Chương 619: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi nhìn thấy Hoa Vụ lấy túi nấm to lúc trước cô tịch thu, xắn tay áo bắt đầu làm.

"Mấy người đứng làm gì? Giúp đi."

"..."

Thời Ưu là người đầu tiên chạy tới, kéo tay áo lên kích động hỏi: "Tôi làm gì giờ?"

"Rửa sạch những thứ kia đi." Hoa Vụ phân việc Thời Ưu đi rửa nấm.

Bùi Thừa và ba người còn lại chậm nửa nhịp mới bước vào, Hoa Vụ chỉ huy bọn họ làm việc theo trật tự, nhanh chóng khiến căn phòng bếp quạnh quẽ náo nhiệt hẳn lên.

Bùi Thừa đang chuẩn bị phối liệu, hỏi Mã Tường đứng cạnh người: "Anh có cảm thấy bọn họ sẽ ăn không?"

Mã Tường: "..."

Hắn cảm thấy sẽ không.

Bùi Thừa cũng hiểu được sẽ không.

Cho nên hắn mới dịch đến cạnh Hoa Vụ đang chỉ huy: "Bọn họ không ăn thì làm sao bây giờ?"

Hoa Vụ liếc hắn một cái: "Vậy nghĩ cách khiến bọn họ ăn."

Bùi Thừa: "..."

.....

.....

[Nhân vật tử vong.]

[Phó bản hồi phục thành công.]

[Bước vào phó bản 'công ty Cát An' lần thứ chín...]

.....

.....

[Nhân vật tử vong.]

[Phó bản hồi phục thành công.]

[Bước vào phó bản 'công ty Cát An' lần thứ mười...]

.....

[Bước vào phó bản 'công ty Cát An' lần thứ mười một...]

.....

[Nhân vật tử vong.]

[Phó bản hồi phục thành công.]

[Bước vào phó bản 'công ty Cát An' lần cuối...]

[Xin người chơi chú ý, nếu lần này tử vong, người chơi cũng sẽ tử vong.]

Mặc dù Hoa Vụ nghĩ cách đút nấm độc cho nhân viên, nhưng vẫn sẽ xuất hiện đủ loại tình huống khiến bọn họ tử vong.

Hơn nữa lần thứ mười và lần thứ mười một xuất hiện một bóng dáng rất kỳ quái, tốc độ của nó cực nhanh, còn có thể khống chế... nói chính xác là phụ thân vào cơ thể của nhân viên.

Lần thứ mười một, vất vả lắm mới chịu đựng được nửa tiếng cuối, kết quả vẫn đoàn diệt.

"Đây là cơ hội cuối cùng..."

Vài người đứng trước quầy lễ tân, không khí có một loại nặng nề không nói lên lời.

Lần này chết, thì thật sự chết.

"Thứ cuối cùng xuất hiện rốt cuộc là cái gì?"

"Gom hết cái thứ chạy nhanh đó... có chút giống hình thái "quỷ hồn" trong phó bản."

"Nhưng quỷ hồn tới từ đâu? Sao lúc trước chúng ta không phát hiện ra manh mối?"

Lần đầu tiên nó xuất hiện, bọn họ không phòng bị, trực tiếp đoàn diệt.

Lần thứ hai mặc dù phòng bị, nhưng cuối cùng vẫn...

Bọn họ còn thời gian tìm manh mối của thứ đó, giải quyết nó sao?

"Cô đây là... tạo hình gì vậy?"

Mã Tường quay đầu liền nhìn thấy Hoa Vụ bọc kín bản thân, chỉ lộ đôi mắt.

Đôi mắt lộ ra của Hoa Vụ cong lên: "Anh bớt hỏi chuyện của cô gái xinh đẹp đi."

Mã Tường: "..."

Bị thần kinh à?

Hoa Vụ an ủi bọn họ: "Mấy người đừng nản lòng, chết nhiều người như vậy thì chôn chung, cũng không lỗ."

"..."

Không ấy cô đừng nói gì nữa.

Hoa Vụ không để cho bọn họ thời gian thương xuân thu buồn: "Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đi làm trước mấy cái ban ngày đi."

Mọi người: "..."

Hoa Vụ giống như làm kẻ trộm, che kín bản thân.

Người của công ty tuy thấy kỳ quái nhưng không hỏi nhiều, ngay cả người phụ nữ giới thiệu cho bọn họ cũng chỉ hỏi cô sao bọc kín vậy.

Hoa Vụ bóp giọng nói mình nhạy cảm, không thể ra ánh sáng.

Người phụ nữ như đồng ý lý do này, không hỏi thêm nữa.

Ánh mắt đám người Bùi Thừa nhìn cô như nhìn bệnh nhân tâm thần, không hiểu lần cuối cùng cô không chịu nghĩ cách qua cửa, đột nhiên bắt đầu làm yêu là muốn quậy cái gì.

Thời Ưu cũng rất có tố chất ôm đùi, hoàn toàn không thèm để ý cách ăn mặc của Hoa Vụ.

.....

.....

Đám người Bùi Thừa dựa theo nhịp truyện phía trước, giải quyết vấn đề người quét dọn và phòng bếp, chờ đến khi bọn họ quay về lại không phát hiện ra Hoa Vụ.

"Cô ta đâu?"

"Không thấy."

"Tôi cũng không thấy."

Từ sau khi cô mời bọn họ gia nhập thì chỉ đợi ở khu vực làm việc nói lảm nhảm.

Lần này vậy mà mất tích.

"Thời Ưu, cậu có nhìn thấy cô ta không?"

Thời Ưu dựa lên bức tranh trên bàn, nghe hỏi vậy thì lắc đầu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Cô sẽ không tìm đường chết cho bản thân chứ?

Mọi người đều cảm thấy khả năng này không cao lắm, cô giết NPC là giơ tay chém xuống, từng nhát một, chém củ cải cũng không nhẹ nhàng như cô.

Bọn họ đợi đến hơn mười giờ mới thấy Hoa Vụ.

----- cô được các cao tầng của công ty vây quanh, trang điểm tinh xảo và khoa trương, còn đeo một chiếc kính râm che nửa khuôn mặt, so với dáng vẻ vốn có của cô là hai dáng vẻ khác nhau, mà những người vây quanh cô từng tiếng từng tiếng gọi cô là đại tiểu thư.

Những người còn lại bị ba chữ 'đại tiểu thư' đập cho choáng váng.

Tưởng Lạc Nghệ đâu?

Những nhân viên kia không biết diện mạo của Tưởng Lạc Nghệ, nhưng bọn họ biết.

Nếu không phải bọn họ đã từng gặp qua Tưởng Lạc Nghệ thì bọn họ không có cách nào so sánh người này với Thư Oanh mà mình quen.

Sao cô lại giả mạo Tưởng Lạc Nghệ?

Hoa Vụ hoàn toàn không có tự giác của người đi giả danh, dùng tư thái đại tiểu thư bắt đầu thị sát công ty.

Hai mươi phút sau, cô gọi vài người vào họp.

Phòng họp chỉ có một cửa, ai cũng không rõ tình huống bên trong.

"Cô ta làm gì ở bên trong vậy?"

"Không nghe rõ..."

"Vừa rồi có phải có một cô gái bị gọi vào?"

"Cô gái kia... Hình như là cô gái bị mắng trong phòng hội nghị." Lúc đi đến quần lễ lân người phụ nữ kia lần nào cũng dẫn bọn họ đi ngang qua, cô gái kia đã xuất hiện lần thứ mười hai, chắc là sẽ không nhận sai.

"Trên người cô ta có manh mối gì sao?"

"Lúc trước tôi từng tìm cô ấy nói chuyện, trong lời cô ấy không có chỗ nào kỳ quái." Cam Thanh nói.

"Vậy cô ta cũng không thể nào sôi máu, muốn giả làm đại tiểu thư chứ?"

"Sao cô ta giả thành công được?" Bùi Thừa nghĩ không ra: "Người chơi còn có thể giả mạo NPC."

"Nhân viên công ty này hẳn là chưa gặp qua Tưởng Lạc Nghệ, cô ta chỉ cần bắt cóc Tưởng Lạc Nghệ là có thể... các người đừng quên, ban ngày chúng ta có thể xuống dưới tầng hầm."

Phạm vi hoạt động của bọn họ vào buổi tối cũng chỉ ở trong công ty.

"Khó trách lúc trước cô ta che kín người..."

Những nhân viên không biết rõ diện mạo của cô, cô lại hóa thành một người vô cùng khoa trương, những người kia hoàn toàn không nhận ra cô.

.....

.....

Chín giờ hai mươi, xử lý xong người quét dọn và bom.

Chín giờ ba mươi, xử lý xong nấm độc.

Mười giờ hai mươi, Hoa Vụ lấy thân phận Tưởng Lạc Nghệ xuất hiện tiến vào công ty một lần nữa, gọi vài người vào trong phòng hội nghị.

Mười giờ bốn mươi, vị quản lý mắng nhân viên nữ kia xanh mặt ôm đồ rời khỏi văn phòng.

Hoa Vụ cũng bước ra, thừa dịp tất cả mọi người nhìn theo vị quản lý rời đi, cô phân phó Bùi Thừa hai câu: "Chặn hắn lại, đừng để hắn rời khỏi tòa nhà này."

"Thứ đồ xuất hiện cuối cùng kia có liên quan với hắn?"

"Không chặn hắn lại, thứ cuối cùng xuất hiện có thể là thứ khác chưa từng thấy qua đó."

"!!!"

Bùi Thừa lập tức gọi Huy Tử đi bắt cóc.

Bùi Thừa và Huy Tử là hai người đàn ông, bắt cóc một nhân viên văn phòng là không thành vấn đề.

-----------------------------------

Nhớ tặng Vũ một dấu sao nhé, mãi yêu <3

P/s: Phó bản này có tận 63 chương lận đóooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro