Chương 620: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước Hoa Vụ nghe thấy đoạn nói chuyện của cô gái kia và chị Yến ở trong toilet, trong tay cô gái có chứng cứ cấp trên quấy rối cô ấy.

Chị Yến kia thuyết phục cô, có thể gửi chứng cứ lên cho đại tiểu thư đi thị sát, cho cô một công đạo.

Nhưng tình huống thực tế là-----

Sau khi chị Yến lấy được chứng cứ quay đầu giao lại cho cấp trên kia.

Cuối cùng không biết cô gái kia chết như nào, trở thành boss cuối.

Đương nhiên, Hoa Vụ không cảm thấy cô ấy là thứ cuối cùng kia.

Ví dụ như cô gái không chết, người chơi lấy lại công đạo cho cô ấy, tên cấp trên kia cũng có thể trở thành boss cuối.

Phó bản này rất khiến người ta ghê tởm.

Còn 00:50:34 trước khi phó bản sụp đổ.

Cả tầng trệt im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ, máy tính ở khu làm việc vẫn đang mở nhưng không có nhân viên, đa số bọn họ đều nằm xuống bàn, có người nằm trên mặt đất.

Soạt-----

Có người đang kéo thi thể nhân viên qua con đường đi lại.

Trán Bùi Thừa đổ mồ hôi đầm đìa, thở phì phò nói với Mã Tường: "Tôi có cảm giác... tôi mới là NPC, những người này mới là mấy người chơi đáng thương."

Thể lực của Mã Tường tốt hơn Bùi Thừa, nhưng bọn họ kéo rất nhiều người, lúc này cũng có chút mệt: "Còn mấy người nữa?"

Bùi Thừa liếc mắt nhìn xung quanh: "Nhanh, chỉ còn khu vực này."

"Cô ta gom bọn họ lại làm gì? Đợi lát nữa mấy người này sẽ thành xác chết vùng dậy!"

Lần đầu tiên sau khi hạ độc xong, bọn họ không xử lý mấy nhân viên này.

Kết quả bọn họ bị xác chết vùng dậy bao phủ... sau đó còn chưa kịp tới cứu, trò chơi trực tiếp phán định bọn họ thất bại.

Trò chơi hỏng này không muốn bọn họ vượt qua phó bản.

Nếu lần cuối cùng này trò chơi còn phán định như vậy, vậy bọn họ thật sự bị nhốt ở trong này.

Huy Tử một mình khiêng hai người, đi ngang qua người bọn họ, tuy không nói gì, nhưng chế giễu không tiếng động càng khiến lòng người đau hơn.

"Nhanh đi, sắp tới giờ rồi." Mã Tường thúc giục một câu.

Còn 00:25:29 trước khi phó bản sụp đổ.

Tất cả nhân viên đều bị kéo vào căn bếp rộng nhất, cái bàn bị chuyển sang bên cạnh, nhân viên ngồi thành một vòng tròn, lưng tựa lưng ngồi.

Còn 00:20:08 trước khi phó bản sụp đổ.

Có nhân viên bắt đầu động đậy, đầu tiên bọn họ hoạt động ngón tay, sau đó là chân, cổ...

Tất cả mọi người đều lùi ra ngoài nhà bếp, nhìn mấy nhân viên ở bên trong đang từ từ đứng dậy.

"Thư Oanh đâu?"

"Cô ta lại đi đâu vậy?"

"Đm, bọn họ muốn ra ngoài..."

Nhân viên phiên bản 2.0 vặn vẹo cơ thể, đôi mắt không cảm xúc tập trung trên người bọn họ, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Tốc độ càng lúc càng nhanh...

Càng lúc càng nhanh...

"Đóng cửa... mau đóng cửa!"

Cam Thanh hét to một tiếng.

Huy Tử và Mã Tường mỗi người một bên kéo cửa vào, chuẩn bị đóng cửa.

Nhưng mà khi cửa sắp đóng vào, có một bóng người chui vào khe hở.

Rầm-----

Cửa chính căn tin đóng lại.

".... Vừa rồi có phải có gì đi vào không?"

"Không phải thứ đó chứ..."

Hình như là người.

Ồ, là người quen.

Mã Tường lập tức xuyên qua cửa kính căn tin nhìn vào bên trong.

[Sử dụng kỹ năng 'Thánh quang', thời gian sử dụng: 60.]

[Mức độ thân mật đạt 100%, ai cũng đều thích ngài, lời ngài nói như là ma lực.]

Hoa Vụ đứng cạnh bàn, trong tay ôm một sấp hợp đồng: "Đây là hợp đồng của các người, tôi có thể giúp các người giải thoát..."

Mấy nhân viên xung quanh cô muốn bắt cô đã bị thánh quanh trấn an, trở nên an tĩnh.

Bọn họ ngửa đầu nhìn Hoa Vụ, trong đôi mắt không cảm xúc bị phản lại thánh quang mềm mại bao vây cô gái.

Nhân viên được thánh quang chiếu qua nhìn thấy hợp đồng cũng không nổi điên, mà chỉ yên lặng đợi.

Hoa Vụ ném sấp hợp đồng vào chậu, đổ xăng vào đốt.

Thánh quang đang dần biến mất được ánh sáng của lửa đốt hợp đồng thay thế.

Trên mặt mấy nhân viên ít đi vài phần chết lặng, gông xiềng trên người như vỡ vụn.

Két---

Két két.

Ánh đèn vốn không sáng lắm lóe vài cái.

Trong bóng đen tối như mực, như có thứ gì đó đi ra khỏi mặt đất, giương nanh móng vuốt, dữ tợn lại khủng bố.

"..."

Phó bản này hoàn toàn không tính để người chơi qua cửa mà.

Giải quyết xong phiền phức thì lại có thứ phiền phức tiếp theo...

Hoa Vụ nghi ngờ nó muốn giết mình...

Nhất định là do biểu hiện lúc trước của cô quá xuất sắc, nó nỏng nảy!

Đùa không vui!!

Đáy lòng Hoa Vụ chửi má nó, cô nhảy lên mặt đất, thừa dịp trước khi mấy thứ kia chưa thành hình vọt tới cửa phòng bếp.

Nhưng mà không chỉ trong phòng bếp có bóng đen, mặt đất bên ngoài cũng xuất hiện.

Đã có một bóng đen đi ra, nó có tứ chi, có đầu.. nhưng không nhìn thấy mặt.

Nó như một đám sương mù đen như mực, giống như động tối.

Bóng đen thành hình nhằm về phía Mã Tường đứng cách nó gần nhất, Mã Tường sợ tới mức chạy vọt sang bên cạnh.

Càng lúc càng nhiều bóng đen thành hình, bọn chúng kết thành nhóm tấn công những người chơi khác.

Thời Ưu không biết bị dọa hay cảm thấy đứng cạnh Hoa Vụ an toàn hơn, vậy mà lại không chạy về hướng có ít bóng đen, mà chạy về hướng cô.

Hoa Vụ: "..."

Bóng đen phát hiện Thời Ưu đang đưa lên cửa, còn con đồng thời quay đầu tấn công hắn.

Hoa Vụ cách quá xa, không có khả năng đi cứu hắn.

Cho nên cô chỉ có thể--- quay đầu đi không nhìn thảm trạng của hắn.

Thời Ưu trực tiếp bị một bóng đen đẩy nhào về phía mặt đất, những bóng đen còn lại dần chồng lên, hoàn toàn bao phủ Thời Ưu.

Hoa Vụ vừa định nhớ lại một chút, bóng đen kia đột nhiên bị đẩy bay ra.

Thời Ưu chống một tay, trực tiếp nhảy lên, một cước đá văng mấy bóng đen đang nhào đến, vươn tay chặn từng con một, nện từng phát hung ác lên tường.

Thời Ưu giơ tay xoa khuôn mặt không biết xuất hiện vết thương như nào, nhưng máu vẫn chảy không ngừng, hắn lau như vậy ngược lại nửa mặt đều là máu.

Ngón trỏ dính máu trét lên môi, khiến đôi môi tái nhợt nhiễm ít máu tươi.

Đôi mắt đen láy không còn thấy sự khờ khạo nữa, chỉ còn lại lệ khí và sát ý lạnh thấu xương.

Nhưng hắn chậm rãi che lại khóe môi đang cong lên.

Như thế hắn đã chờ mong tình trạng này rất lâu.

Hoa Vụ: "..."

Quên mất hắn ta có hai giao diện.

Nhưng mà...

Thời Ưu như này... nhìn rất thú vị.

Hai mắt Hoa Vụ chưa kịp lướt qua đã bị mấy bóng đen vây quanh.

Nhân viên trong căn tin cũng không khá hơn là bao.

Những bóng đen này công kích bất kỳ ai bị chúng bắt được, ngoại trừ bản thân chúng nó, bàn ghế cũng là kẻ thù của chúng.

Hiệu quả thánh quang trên người mấy nhân viên vẫn còn chưa tan đi nên có vài người đi về phía Hoa Vụ, thay cô ngăn cản không ít bóng đen.

Hoa Vụ thiêu đốt hợp đồng, tuy bọn họ không thể bày tỏ, nhưng hành động đã nói rõ.

Không biết đám người Bùi Thừa chạy đi đâu, bóng đen càng lúc càng nhiều, bọn họ giết một người thì người thứ hai nhanh chóng xuất hiện.

Hoa Vụ nhân cơ hội mấy nhân viên tạo ra cho cô, Hoa Vụ lao ra khỏi vòng vây do mấy bóng đen hình thành.

Vừa lúc Thời Ưu vừa giết xong đám kia, hai người đụng phải nhau.

Nhưng Thời Ưu dùng ánh mắt khinh thường liếc cô một cái, sau đó tóm hai bóng đen ở phía sau cô đập đầu chúng nó xuống đất.

Hoa Vụ: "..."

Làm gì vậy?

Hoa Vụ quay người xem thường, kéo xa khoảng cách với hắn.

[00:05:33]

Còn cách năm phút trước khi phó bản kết thúc.

----------------------------

Nhớ tặng Vũ một dấu sao nhé, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro