Chương 621: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm---

Âm thanh thứ gì đó nứt ra, thang máy nhanh chóng rơi xuống.

Con rồng lửa ở phía trên muốn đuổi theo thang máy, giống như muốn cắn nuốt thang máy.

Hai tay Hoa Vũ chống lên tay vịn của thang máy, nửa người ngồi xổm xuống, nhìn Thời Ưu ở phía đối diện.

Lưng Thời Ưu dựa vào góc, nhận thấy ánh mắt của Hoa Vụ hắn liếc mắt nhìn qua, ánh mắt kia giống như có móc, nhìn một cái thôi mà khiến người khác bị câu đi.

Hoa Vụ nhìn đôi môi hé mở của hắn, nhưng không nghe thấy tiếng gì.

Hoa Vụ lờ mờ nhận ra hắn nói cái gì, hắn nói---- nhìn cái gì?

Tuy không phát ra tiếng nhưng chỉ dựa vào vẻ mặt khiêu khích đó, ai thấy cũng muốn đánh hắn.

Thang máy rung dữ dội, Hoa Vụ siết chặt tay vịn, nở một nụ cười gian xảo.

Đùng----

[00:00:00]

[Qua cửa phó bản.]

[Số người còn lại: 5]

[Đang kết toán phần thưởng phó bản...]

.....

.....

Khi Hoa Vụ nghe một tiếng rầm, đồng thời nghe thấy giọng nói của hệ thống.

Cô vừa mở mắt, trước mặt là bảng game.

Đáng giận!!

Cô còn chưa kịp thu hoạch rau hẹ!!

[Tên: Thư Oanh.]

[Tích phân: 7800]

[Đạo cụ: Không có.]

[Kỹ năng: Thánh quang (Sử dụng khi đạt được trăm phần trăm lượt tưong tác, với người chơi/ NPC đều hiệu quả.), sử dụng được một lần ở mỗi phó bản, thời gian sử dụng: 60s.]

[Phó bản 'công ty Cát An': Tiến độ thăm dò 94%, hoàn thành mười lăm tiếng.]

[Phó bản 'công ty Cát An': tổng hợp cho điểm C]

Hoa Vụ: "..."

Có biết cho điểm không?

Mấy thứ cuối cùng xuất hiện, Hoa Vụ cảm thấy rất có thể là số người chơi đã chết ở trong phó bản, nếu không trò chơi hỏng này tìm đâu ra nhiều thứ dữ như vậy.

*Tức là mấy cái bóng đen ấy.

Cảm giác phó bản này muốn xóa sổ người chơi.

Chơi không nổi thì ném người chơi vào.

Còn tệ hơn công ty của cô.

Đáng ghét!

"Không phải ta vẫn còn sống sót đây sao." Hoa Vụ cười lạnh với bảng game: "Ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, ta là người ngươi có thể tùy tiện giết sao?"

Con gái của thiên đạo là người ngươi có tùy tiện động vào sao!!

[Chào mừng người chơi bước vào phó bản 'Đảo trầm lặng']

"???"

Không phải!!

Bây giờ ngươi không còn đi theo lẽ thường nữa sao?

Hơn nữa phó bản này cũng không có trong cốt truyện!!

Hoa Vụ phát điên, nhưng trò chơi căn bản không thèm để ý cô, lạnh lùng đưa ra thông tin phó bản.

[Cô là sinh viên đại học, vào kỳ nghỉ hè cô với nhóm học sinh đi đến đảo trầm lặng nghỉ dưỡng, đây là một khu hải đảo vẫn trong quá trình khai phá...]

[Mời sống sót trong mười lăm ngày ở hải đảo.]

[Đang tải phó bản...]

[Số người chơi...]

[Tải phó bản thành công, người chơi bước vào thành công.]

.....

.....

Hoa Vụ mở mắt liền phát hiện mình đang đứng trên bãi biển, cát trắng bị ánh sáng mặt trời chiếu nóng lên, mặt biển xanh thẳm cũng lấp lánh ánh nắng.

Hoa Vụ quay đầu nhìn xung quanh, chỉ có một mình cô ở trên bãi biển.

Hoa Vụ kiểm tra trên người, có một ba lô, bên trong không có quần áo, chỉ có một ít đồ ăn vặt và bản vẽ, bút... và thẻ học sinh của cô.

Trên thẻ học sinh là Thư Oanh, ngay cả ảnh chụp cũng là cô.

Hoa Vụ thu dọn lại đồ, đi vào khu rừng phía sau biển.

Cô vừa bước vào rừng thì một người đàn ông cao to da ngăm đen bước ra, thấy cô thì thở một hơi.

Đại hán để lộ hàm răng trắng, giọng nói thô lớn: "Sao đứa bé này lại chạy ra đây, không phải chỉ có chút xích mích với bạn thôi, có gì ghê gớm, nhanh chóng theo chú quay về, trời gần tối rồi, trong rừng này có động vật không an toàn đâu."

Tuy hắn dùng giọng phổ thông nhưng pha chút tiếng của nơi nào đó.

Có chút kỳ quái, nhưng nghe có thể hiểu được.

Nhìn dáng vẻ này của đại hán cũng không phải bạn học của cô, hẳn là NPC tới đón cô cho cô manh mối hoặc đó là manh mối.

Hoa Vụ liếc mắt nhìn vào trong rừng một cái, nghiêm túc hỏi: "Động vật không an toàn, hay là người không an toàn?"

Còn có thứ gì không an toàn hơn cô sao?

Đại hán sửng sốt, không nghĩ tới sẽ có một vấn đề như vậy.

Hắn xoa xoa đôi bàn tay đen kịt vào người: "Đương nhiên là người, chỗ này có thú dữ."

"Thú dữ gì?" Hoa Vụ tò mò: "Gấu? Hổ hay sư tử?"

Đại hán cười ha ha cho có lệ: "Đi nhanh đi, cháu ở đây một mình một lúc nữa thì không quay về được đâu."

Đại hán bước vào rừng, dẫn đường ở phía trước.

Con đường này không có dấu vết qua lại của bất kỳ ai, rất nguyên bản.

"Trên hải đảo này có bao nhiêu người vậy?" Hoa Vụ bước theo hắn nói chuyện cùng.

"Trên hải đảo có khoảng hơn hai mươi nhà, tiền bối của chúng ta lúc trước chạy nạn đến đây, sau đó các thế hệ sau cũng ở lại, vài năm sau có người bước vào khai phá, nói muốn xây một khu du lịch thắng địa ở chỗ này..."

Giọng nói của đại hán dừng lại một chút.

"Sao vậy? Thắng địa chỗ này có vấn đề gì sao?"

"Hả... Hiện tại không thể không tin, lúc tu sửa một ít tòa kiến trúc ở đằng kia, tết âm lịch năm kia sau khi công nhân đó quay về thì không còn thấy trở lại nữa."

Đại hán nghĩ đến gì đó, lại phá lên cười: "Giọng phổ thông bây giờ của chú là học được từ mấy người làm công kia, nếu không thì không có cách nào trao đổi được với mấy đứa."

Hoa Vụ nịnh nọt, dựng thẳng ngón cái: "Chú thật lợi hại."

Đại hán được khen, khuôn mặt ngăm đen hơi đỏ ửng.

Hắn nói thêm một ít tình huống ở trên đảo, nhưng mà đây là tin tức cơ bản, ai cũng có thể thu hoạch được.

"Cũng không biết mấy đứa nhóc tụi bây sao lại chạy đến đây." Đại hán ở phía trước nhớ lại: "Chỗ này có gì đẹp."

"Chỗ này có kho báu."

"Kho báu?" Đại hán quay đầu: "Chỗ này có kho báu gì?"

"Kho báu tâm linh." Hoa Vụ che ngực: "Nắm lấy thiên nhiên, tìm kiếm chính mình, gột rửa linh hồn."

"..."

Đại hán xem xét cô bằng hai mắt quái dị, có lẽ cảm thấy đầu óc cô không bình thường lắm.

"Băng qua khu rừng phía trước là có thể ra ngoài." Đại hán chỉ vào khu rừng phía trước, nói sang chuyện khác: "Chúng ta đi nhanh lên, chú còn phải đi tìm mấy người khác, không thể để bọn họ qua đêm ở bên ngoài."

"Tại sao không thể?"

"Ây da, không phải chú đã nói rồi sao, có thú dữ."

.....

.....

Hoa Vụ ngồi xổm trong bụi cỏ, lấy hết mấy thứ trên người đại hán xuống, trên người hắn có một con dao nhỏ hơi rỉ sắt, một chùm chìa khóa, một quả chuối tiêu chưa ăn...

Ngoại trừ mấy thứ kia ra thì không còn gì khác.

Hoa Vụ lật người đại hán lại, ánh mắt dừng trên áo hắn.

Trên cổ đại hán đeo một tảng đá kỳ quái, màu xám trắng, bên trên dùng thuốc màu đen vẽ một hình tam giác, trên hình tam giác là một con rắn đỏ đơn giản.

Sàn sạt---

Phía sau có âm thanh vang lên.

Giống như có người đang trốn.

Hoa Vụ lập tức cất tảng đá vào, kéo đại hán giấu sang một bên.

Sau khi Hoa Vụ trốn kỹ, cô quan sát hướng phía âm thanh truyền đến.

Chỉ thấy một đôi chân dài mặc đồ vận động màu trắng, vẻ mặt kinh hoàng lảo đảo chạy về hướng này, phía sau hắn có một--- con lợn rừng trưởng thành.

Không biết dưới chân Thời Ưu bị vướng gì, cả người đập xuống.

Lợn rừng thở phì phò phì phò đuổi theo, ngẩng đầu muốn húc vào mông hắn.

Lợn rừng có răng nanh, nếu một cú kia xuống có lẽ mông sẽ bị đâm thủng hai lỗ.

Hoa Vụ che mặt không nhẫn tâm nhìn.

Nhưng lợn rừng không thể nào đâm hai lỗ xuống mông Thời Ưu.

Hắn đổi người.

Thời Ưu số hai giải quyết xong con lợn rừng, tức giận mắng một tiếng: "Phế vật!"

Không biết là đang mắng Thời Ưu hay mắng con lợn rừng kia.

Cũng có thể là mắng cả hai.

-------------------------------

Nhớ tặng cho Vũ một dấu sao nhé, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro