Chương 622: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Thời Ưu nhìn về phía Hoa Vụ nấp: "Cô còn muốn tránh bao lâu nữa?"

Hoa Vụ ngồi xổm phía sau bụi cỏ, do dự xem có nên đi ra ngoài hay không.

Ai có thể ngờ lại gặp mặt nhau chứ.

Kinh hỉ trong đời người quả nhiên xuất hiện không đúng chỗ đúng nơi.

Hoa Vụ còn chưa kịp tự hỏi, Thời Ưu đã ném một cành cây khô ra chỗ cô, suýt chút nữa đập xuống đầu cô.

Hoa Vụ đứng dậy, tức giận nói: "Tất cả mọi người đều là người quen, không cần chào hỏi kịch liệt như vậy."

Thời Ưu lạnh nhạt chậc một tiếng: "Trốn trốn tránh tránh."

"Đại ca, tôi ở chỗ này trước!" Hoa Vụ không biết nói gì: "Thứ tự đến trước đến sau, hiểu không? Giáo viên Ngữ Văn không dạy anh lễ phép là gì sao?"

Thời Ưu kéo khóe môi dưới, khuôn mặt tuấn tú ngoan ngoãn nhiễm đầy tà khí: "Ông ấy chết rồi."

Hoa Vụ tự dưng nhớ đến phó bản trước... hình ảnh kia quả thật không tan ra được.

Cô hỏi hắn theo bản năng: "Ai chết?"

"Thầy dạy ngữ văn."

Hoa Vụ chớp mắt, tò mò hỏi: "Sao, anh giết à?"

"...."

"Không phải là anh thì anh kiêu ngạo cái gì." Hoa Vụ ôm tay, hai mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Thiết lập của hai người là một người phụ trách khờ dại ngốc nghếch, một người phụ trách đánh nhau?"

Mỗi lần có nguy hiểm, Thời Ưu kia sẽ đăng xuất.

Sau đó người này sẽ thay thế...

Hơn nữa nhìn bọn họ như vậy hẳn là có quen biết nhau... tuy Thời Ưu phủ nhận.

Nhưng Thời Ưu còn biết ôm đùi, chắc chắn là có người dạy hắn.

Thời Diêm không muốn phản ứng với cô, Hoa Vụ lại tiếp tục hỏi: "Anh có tên không?"

Có lẽ Thời Ưu số hai bị hỏi đến bực, nhướng mày, vẻ mặt hung ác: "Tôi dựa vào gì mà phải nói cho cô."

Hoa Vụ không sao cả: "Vậy tôi vẫn sẽ gọi là anh Thời Ưu."

Thời Ưu số hai hiển nhiên không muốn cùng tên với Thời Ưu, hắn trầm mặc một lúc, nghẹn ra hai chữ: "Thời Diêm."

Hoa Vụ sửng sốt: "Thời gì?"

Thời Diêm liếc cô một cái lạnh như băng.

Từ trước đến nay vào giai đoạn sau nam nữ chính sẽ đối nghịch với nhân vật phản diện? Vì sao lại là hai mặt... Cốt truyện không có cái này!!

Dáng vẻ mỗi lần lên sân khấu vào giai đoạn sau, tuyệt đối không liên quan gì đến Thời Ưu.

Hắn cũng chưa từng dùng tên Thời Ưu này.

Thời Diêm nhìn xung quanh, sinh vật có thể thở ở hiện trường chỉ có hai người, hắn đành phải hỏi cô: "Đây là đâu?"

Hắn cũng không có trí nhớ của Thời Ưu.

Nhưng mà hắn biết hẳn là đang trong phó bản...

"Thiên đường thế gian."

"Thiên đường có lợn rừng?"

"Sao không, lợn rừng không có quyền lên trời sao? Tuổi còn trẻ, sao còn biết kỳ thị?" Hoa Vụ vừa nói vừa lắc đầu như người thầy già.

"..."

Thời Diêm lười lảm nhảm với cô: "Vừa rồi cô trốn ở đó làm gì?"

Hoa Vụ nhìn lợn rừng trên mặt đất, lấy ra một lý do hợp lý để thoái thác: "Trốn lợn rừng."

"..."

Tuy Thời Diêm không hỏi được gì từ miệng Hoa Vụ, nhưng hắn đoán có lẽ vừa bước vào phó bản.

Nhưng mà bây giờ không biết phải đi đâu...

Thông tin của phó bản là Thời Ưu nhận, hiện tại hắn không có những thông tin khác.

Thời Diêm nhìn Hoa Vụ, cuối cùng vẫn mở miệng: "Bây giờ đi đâu?"

"Anh muốn chung tổ đội với tôi?" Năng lực lý giải của Hoa Vụ rất mạnh: "Đội ngũ của tôi yêu cầu... anh đi đâu vậy?"

Thời Diêm không trả lời, vùi đầu đi về phía trước.

"Này!!"

Hoa Vụ thấy hắn đi nên không kêu nữa.

Ba mươi phút sau.

Thời Diêm quay về vị trí ban đầu.

Hắn thấy Hoa Vụ vẫn ngồi chỗ đó, sắc trời lúc này càng lúc càng tối, trong rừng giống như xuất hiện vài bóng đen kỳ quái, dập dờn trên mặt đất.

Ánh mắt Thời Diêm không tốt nhìn cô, đi ra bên ngoài kia là biển, ngoại trừ biển rộng mênh mông thì không còn gì khác.

"Không nghe lời người tốt sẽ gặp bất lợi." Hoa Vụ vỗ vỗ tay, đứng lên.

Hoa Vụ có một loại tỉnh táo và tình cảm đồng hành với các nhân vật phản diện... Đương nhiên cũng có thể là cảm thấy nhân vật phản diện làm đàn em của cô mới có thể xứng đôi với nữ chính là cô.

.....

.....

Hoa Vụ và Thời Diêm một trước một sau đi băng qua rừng.

"Sao anh chưa đổi người?" Hoa Vụ muốn nhìn hắn đổi nhân cách như nào, kết quả vẫn là Thời Diêm, Thời Ưu chưa có dấu hiệu xuất hiện.

Thời Diêm đút hai tay vào túi, đi nhanh về phía trước, giọng nói chậm rãi vang lên: "Liên quan cái rắm gì đến cô."

Hoa Vụ không thèm để ý đến thái độ của hắn chút nào, càng muốn nghiên cứu vấn đề đổi nhân cách của hắn và Thời Ưu.

"Anh là nhân cách chủ hay Thời Ưu là nhân cách chủ... chắc là Thời Ưu, thời gian sử dụng cơ thể này đa phần toàn là cậu ta. Cho nên có phải khi hắn chủ động không muốn xuất hiện thì anh mới xuất hiện đúng không?"

"...."

Sao cô ta nói lắm vậy?

Đây là lần đầu tiên Thời Ưu cảm thấy không tốt lắm khi đi ra ngoài, nhưng hiện tại hắn không có cách nào khống chế.

Nhịn một đường, cuối cùng ra khỏi rừng, bọn họ thấy khu nhà ở phía trước.

Đợi khi bọn họ đến gần, một luồng ánh sáng cuối chân trời cuối cùng cũng chìm xuống mặt biển, bầu trời màu xanh đen đầy sao và trong vắt.

Ở trong thành phố rất khó ngắm được sao.

Chỗ lúc này bọn họ đang đứng giống cửa làng, bên trong là nhà nối tiếp nhà nhau.

Nhà đều được dựng từ gỗ, nóc nhà là cỏ khô hoặc lá dừa, bên ngoài của mỗi căn nhà còn dùng hàng rào gỗ vây quanh sân nhỏ, bên trong nuôi một ít động vật.

Trong ánh sáng trầm tối, có một người phụ nữ trùm khăn chạy ra từ sau thân cây: "Các cháu về rồi... sao, Đại Chung không đi chung với các cháu?"

Bà ấy vươn cổ nhìn ra phía sau, muốn tìm kiếm bóng dáng của người tên Đại Chung.

"Không có." Hoa Vụ lắc đầu: "Chú ấy đi tìm tụi cháu?"

"Ừ..." Người phụ nữ gật đầu: "Trời không phải tối rồi sao, chú ấy lo các cháu gặp chuyện không may nên mới muốn tìm các cháu, vừa rồi tìm được mấy đứa rồi."

"Có thể là vẫn đang đi tìm, chúng cháu không đụng mặt." Hoa Vụ mặt không đổi sắc nói.

Người phụ nữ cũng không nghi ngờ, khuôn mặt ngăm đen gần như dung hòa với bóng đêm: "Bạn học của các cháu đang ở nhà trưởng thôn, bác dẫn mấy cháu qua."

"Làm phiền bác rồi."

Dựa vào phúc của việc xây dựng du lịch thắng cảnh nên người dân trên đảo từng giao tiếp với mấy công nhân đều sẽ nói được một ít tiếng phổ thông, trao đổi vấn đề đơn giản thì không thành vấn đề.

"Cái người tên Đại Chung kia, cô làm gì ông ta rồi?" Thời Diêm cố ý ngăn Hoa Vụ lại, kéo dài khoảng cách giữa bọn họ và người phụ nữ kia.

Lúc ấy chỗ cô trốn cũng rất kỳ lạ.

Hiện tại nghĩ lại...

Rất có thể lúc đó cô đang làm chuyện khác.

"Tôi cũng không biết bác ấy." Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Tôi có thể làm gì bác ấy."

Thời Diêm đương nhiên không tin, hừ một tiếng.

"Anh hừ gì?"

Thời Diêm liếc cô một cái: "Cô giết rồi."

Hắn dùng giọng điệu chắc nịch.

"Mới bắt đầu đã giết NPC, cô cũng thật giỏi." Lời này dùng giọng điệu chế giễu, nhưng lại giống như đang khen cô.

Hoa Vụ lộ ra nụ cười đoan trang lại lễ phép: "Người, thì vẫn nên ngu ngơ một chút thì tốt. Anh xem Thời Ưu rất đáng yêu..."

Thời Diêm: "Cô lấy được cái gì từ trên người hắn ta?"

"Không được gì hết." Ngoại trừ một tảng đá không biết dùng để làm gì.

"Không có gì mà cô cũng tấn công hắn?" Cô cũng không thể vô duyên vô cớ giết NPC nhỉ?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Thời Diêm, chợt nghe Hoa Vụ nói: "Tôi giết ông ta chơi không được sao?"

"...."

-----------------------------------

Nhớ tặng Vũ một dấu sao nhé, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro