Chương 623: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến nhà thôn trưởng.

Trong sân có một đống lửa, không ít người vây quanh ngồi bên nhau, vô cùng náo nhiệt.

Trên đống lửa hình như đang nướng thịt, có mùi đồ ăn nhàn nhạt lan ra trong không khí.

Những người kia mặc quần áo đẹp sạch sẽ, váy, rất khác các NPC, liếc mắt một cái là nhận ra được.

"Hai người lại đây." Có người đứng lên ngoắc: "Hai người có khỏe không."

"Phía sau hai người còn người chơi nào khác không?"

"Lần này chắc là mười người nhỉ?"

Hoa Vụ và Thời Diêm trầm mặc bước vào.

Trong sân có tổng cộng mười người, ngoại trừ trưởng thôn và con của ông ấy thì chỉ còn lại tám người.

Thêm bọn họ nữa vừa vặn là mười...

Lại nói, lần này trò chơi không thông báo số người chơi.

Không lẽ phát hiện thiên phú dị bẩm của cô, cho dù thông báo số người cũng vô dụng, trực tiếp từ bỏ sao?

Không có tinh thần kiên trì như vậy sao?

[Còn một từ gọi là giảm tổn hại kịp thời.] Diệt Mông xuất hiện.

"..." Hoa Vụ nghi ngờ: "Sao ngươi xuất hiện siêng năng như vậy?"

Có quỷ!!

[Ta là hệ thông của ngươi.] Diệt Mông đúng lý hợp tình: [Trợ giúp tiểu khả ái là trách nhiệm của ta.]

"Ngươi từng giúp ta cái gì?" Hoa Vụ tức giận chất vấn.

[.....]

Có thể là Diệt Mông nói không lên lời.

Hoa Vụ cân nhắc một lúc, phỏng đoán: "Không phải là ngươi đang xoát giờ làm việc chứ?"

Lúc trước gần như không có mặt, không hề có tinh thần tự giác làm việc.

Nhưng mà nó cũng có kiểm tra đánh giá.

Vị diện này nó xuất hiện hai lần, còn không phải là chuyện gì quan trọng, vậy chắc chắn là có quỷ!

[...]

Không biết là bị nói trúng chỗ đau, hay là khinh thường trả lời, Diệt Mông lén đi không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Hoa Vụ: "..."

Hệ thống phản nghịch như vậy, rốt cuộc là ai đào ra!!

.....

.....

Có thể là do phó bản này có điều kiện, những người trong sân đều là người trẻ tuổi, người lớn nhất hẳn còn chưa vượt quá hai mươi lăm.

Có người yên lặng ngồi thật xa, dáng vẻ khó gần.

Có người ngồi sát với người bên cạnh, không biết vốn là đồng đội, hay là mới quen.

"Tôi tên Hà Minh." Người thanh niên phía trước mở miệng trước, cười mỉm chào đón bọn họ, nhìn qua là người dẫn đầu nhóm người này: "Trên đường hai người có từng gặp qua những người khác không?"

Hoa Vụ dời tầm mắt khỏi mấy người kia, há miệng bắt đầu nói hươu nói vượn: "Gặp quỷ thì có tính không?"

"Phó bản này... có quỷ?"

Hoa Vụ nghiêm túc gật đầu: "Rất đáng sợ, may mà tôi chạy nhanh."

Thời Diêm: "..."

Qủy mà cô nói là ai?

Là hắn sao?

Hà Minh nhìn những người khác, vẻ mặt hơi hoài nghi: "Không thể được, sao chúng tôi lại không thấy, không phải cô nhìn lầm rồi chứ."

Hoa Vụ đột nhiên nâng cao giọng: "Anh có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi, nhưng anh không thể nghi ngờ đôi mắt của tôi!"

Cô đột nhiên nâng giọng khiến không ít người bị dọa.

Hà Minh: "..."

Nghi ngờ nhân phẩm??

Ngón trỏ và ngón giữa Hoa Vụ gập lại, chỉ về hai mắt mình qua lại: "Năm giờ rồi."*

Vũ: Cv ghi là 'năm giờ linh đâu', tui khum hiểu, thứ lỗi cho tại hạ.

"...."

Không khí quỷ dị ở hiện trường yên tĩnh lại, chỉ còn lại âm thanh củi lửa đang đốt.

Hoa Vụ ho nhẹ một tiếng: "Các người tự đến đây?"

"Không... Không phải." Có người dẫn bọn họ đến.

Hoa Vụ vỗ tay, dang rộng hai tay sang hai bên: "Vậy là không đúng rồi, chúng tôi tự tìm đến, chắc chắn không giống với mấy người, đây có thể là vận may khi đi tự do đi."

"..."

Mẹ nó tự do.

Dẫn bọn họ tới đâu vậy? Hướng dẫn tham quan du lịch sao?

Mọi người nghĩ lại bối cảnh trò chơi đặt ra cho bọn họ... Hình như quả thật bọn họ đến nghỉ dưỡng.

"Ha ha..." Hà Minh cười gượng: "Hai người chưa ăn uống gì nhỉ, ngồi xuống ăn cùng đi, nhân tiện làm quen với nhau luôn."

Phó bản này phải sống sót qua mười lăm ngày.

Thời gian ở chung dài như vậy, quen biết nhau là điều cần thiết.

Cho dù là quen đến mức thành 'đồng đội', hay là chỉ biết một ít về đối phương thì cũng rất hữu dụng.

Hoa Vụ cũng không khách khí, ngồi lên chiếc ghế được đan từ lá cây nào đó.

Thời Diêm thì không định ngồi, ôm cánh tay đứng một bên.

Hoa Vụ thấy những người khác còn đang nhìn hắn, lập tức nói: "Đừng động tới hắn." Cô chỉ chỉ vào trán: "Người này không bình thường."

"..."

Thấy cô cũng không bình thường lắm.

Có một cô gái cẩn thận hỏi: "Hai người quen nhau à?"

"Xem như vậy đi." Hoa Vụ nói: "Từng đánh chung một phó bản."

"Vậy hai người có vận may rất nhiều, gặp được người quen. Tôi trải qua nhiều phó bản như vậy rồi nhưng chưa từng gặp một người quen nào cả."

Có một cậu nhóc có diện mạo rất thanh tú nhưng lại có vết sẹo hình trăng lưỡi liềm ở thái dương tò mỏ hỏi: "Hai người gặp nhau mấy phó bản rồi?"

"Loại chuyện riêng tư này không cần thiết phải chia sẻ nhỉ." Hoa Vụ nói: "Chúng ta có thể là đồng đội và cũng có thể là kẻ địch."

Mọi người có thể giới thiệu tên mình với nhau, nhưng quả thật không nên nói mình từng trải qua mấy phó bản, ngoại trừ trở thành đồng đội.

Bởi vì đi qua càng nhiều phó bản, bản lĩnh sống sót càng mạnh.

Cho dù dựa vào vận may, vậy cũng chứng minh được vận may rất mạnh.

Mấy người chơi nhiều ít gì cũng kiêng dè chuyện này, hiểu chuyện căn bản sẽ không hỏi đến.

"Ha ha đừng nặng nề như vậy, trong này có thể ăn được hết, tất cả mọi người chịu chút đi." Hà Minh gượng gạo nói sang chuyện khác, nhưng mà rất may lúc này không ai để ý.

Trên đống lửa đang nướng một ít cá và một con thỏ.

Hà Minh nướng xong chia đều ra, những người còn lại ngược lại rất phối hợp đều cầm đồ ăn lên ăn, đề tài cũng chuyển lên 'đảo Trầm Lặng.'

Hoa Vụ chậm rãi ăn con cá nóng hổi, không tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

Thôn trưởng không nói gì, chỉ đưa cho bọn họ một ít hoa quả chưa từng thấy qua bao giờ.

Ông ta thấy mọi người do dự, chủ động ăn một quả: "Ăn... ăn được."

Tuổi thôn trưởng hơi lớn, không nói thuần tiếng phổ thông lắm.

"Mấy trái cây này là trái cây trên đảo, bình thường chúng tôi cũng ăn, không có độc." Đúng lúc con thôn trưởng đi ra, phiên dịch thay cha: "Có vị chua ngọt, ăn ngon lắm."

Tiếng phổ thông của con trai trưởng thôn tốt hơn vị Đại Chung kia một ít.

Làn da hắn cũng không đen như người kia, ngược lại còn rất đẹp trai.

"Cái đó, tối chúng tôi ngủ ở đâu?"

"Đã sắp xếp cho mọi người xong rồi, có thể ở trong nhà dân được." Con trưởng thôn nói: "Nhưng mà một ít bạn của mấy người còn chưa về, hy vọng bọn họ không có chuyện gì."

"...Còn người?"

Rõ ràng tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ còn tưởng người chơi ở phó bản này chỉ có mấy người bọn họ.

Không ngờ lại còn người...

Nghe ý của hắn, có lẽ còn có không ít người.

Con trưởng thôn cũng không nhận ra lời này có gì không bình thường, hắn ta nhìn ra phía xa bầu trời đêm: "Bây giờ trời tối rồi, chúng tôi không thể phái người đi tìm bọn họ."

Hà Minh hỏi: "Tại sao?"

Con trưởng thôn dùng giọng điệu bình thường nói: "Sau khi trời tối, bên ngoài sẽ có thú dữ."

"Người dẫn tôi tới đây cũng nói về chuyện này."

"Tôi cũng từng nghe qua..."

"Rốt cuộc bên ngoài có thú dữ gì?"

Con thôn trưởng lắc đầu, có chút nghiêm túc dặn dò bọn họ: "Chỉ cần tối các người không ra ngoài thì sẽ không có chuyện gì, mọi người ở trong thôn rất an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro