Chương 26: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Con người mặc váy đen trên đài nhẹ nhàng ngẩng đầu, dựa theo ánh đèn càng ngày càng dày đặc, váy đen trên người nàng dần dần chuyển màu. Từ đen đến trắng, bất quá chỉ cần vài giây.

     Khuôn mặt vốn đang thống khổ, tà ác, đột nhiên lộ ra một nụ cười ôn hoà, giống như từ trước đến nay vẫn vậy, thanh thuần như thiên sứ. Nàng tươi cười, phảng phất như rửa sạch hết hắc ám trên người khán giả, nàng từ từ mở miệng, hát ra những ca từ êm tai, tuyệt đẹp, nhẹ nhàng du dương, làm cho cả thế giới đều được tinh lọc.

      Áp lực vừa rồi trên người bọn họ biến mất hoàn toàn, vực sâu trong tâm trí phảng phất như chỉ là một ảo giác. Nàng không phải tới để dẫn bọn họ đi đến địa ngục, mà là từ địa ngục đưa bọn họ tới thiên đường.
     Và khi câu hát cuối cùng được ngân lên xong, mọi người ở đây vẫn đang nhắm mắt, kể cả là người quay phim ngay lúc này cũng không có biện pháp khống chế cảm tình của bản thân, cũng nhắm mắt lại theo, chỉ là tay vẫn theo bản năng còn cử động.

     Một phút qua đi, không có người nào mở mắt ra. Ba phút qua đi, vẫn không có người nào mở mắt ra. Năm phút đi qua.
     "Các vị, mọi người muốn ngủ ở chỗ này sao?"

     Thanh âm của nữ nhân vang lên, "Ngày thường công tác quá vất vả nên mệt?"
      Mọi người lúc này mới mở mắt, ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang cười tươi đứng trên đài. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn, một câu cũng không biết nói như nào.

      Bọn họ chỉ vừa nghe xong một bài hát, nhưng mà lại giống như đã trải qua một cuộc biểu diễn long trọng. Hiện tại đã rung động lòng người như thế, nếu nữ nhân này thật sự tổ chức một buổi biểu diễn, không biết lúc ấy sẽ tạo thành hình ảnh chấn động gì nữa.

     "Bài hát này tên là gì?"
     Đồng Xán kích động hỏi, hắn là một ca sĩ lâu đời, người quen làm nhạc sĩ cũng không ít, phần lớn đều là người nổi tiếng cả nhưng cũng không nghe nói qua ai đã làm ca khúc này, viết ra được ca từ như vậy.
    Nếu có, hắn nhất định phải quen được người này.

     "Thế giới sa đoạ." Đường Quả trả lời.
      Trầm Vân khó hiểu, "Tại sao lại gọi là thế giới sa đoạ mà không phải là sa đoạ sau quang minh?"

      Những người khác cũng có chút khó hiểu, đúng vậy, đây rõ ràng là một bài hát về một thiên sứ sa đoạ rồi lại quay về quang minh mà. Nghe ý tứ của Đường Quả, có vẻ khúc này không đi ra khỏi vực sâu được, mà còn được gọi là thế giới sa đoạ nữa.

      Đối mặt với câu hỏi của tất cả mọi người, nàng lựa chọn thỏa mãn bọn họ.
      "Đây là một bài hát về một đại sư có nội tâm từ bi, đến con kiến cũng không dám giết, nhưng khi nhìn thấy thiên hạ đại loạn, vô số người dân bị địch quốc xâm lăng, mất đi người nhà, tính mạng. Đại sư không đành lòng, phá giới rời khỏi chùa miếu, lựa chọn trở thành một tướng sĩ, ra trận giết địch.

      Vốn số người hắn giết đã phơi thây ngàn dặm, người dân nghênh đón được ánh sáng nhưng hắn chỉ có thể ở Vực sâu của thế giới, vì để chuộc lại tội lỗi máu đổ đầy tay. Bởi vì hắn là một người xuất gia, phá giới là đã vĩnh viễn sa đọa."

      Trầm Vân nhịn không được nói, "Mà quang minh chúng ta nghe được chỉ là quang minh của chúng ta thôi?"
      Đường Quả gật gật đầu, "Có thể lý giải như vậy."
      "Ca khúc này ai sáng tác?" Đồng Xán càng quan tâm cái này hơn.
      Đường Quả thu hồi lại nụ cười, thanh âm nhàn nhạt nói, "Là vị đại sư kia."

      Mọi người đều cho rằng Đường Quả đang nói đùa, có lẽ nàng không muốn nói, cũng không có hỏi thêm nữa.
      Tuy rằng Đồng Xán không cam tâm lắm nhưng cũng không muốn làm Đường Quả khó xử thêm.
      Năm vị giám khảo nhìn nhau, lại một lần đồng thời giơ lên bảng chấm điểm.
      "100, 100, 100, 100, 100."

      Dự kiến sẵn được kết quả, biểu hiện của Đường Quả vô cùng bình tĩnh, nhưng những người khác không bình tĩnh nổi.
      Trầm Vân nhịn không được hỏi, "Đường Quả, tại sao cô không có chút kích động nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro