Chương 27: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Lúc trước Trầm Vân còn đang khó xử rằng phải cho Đường Quả bao nhiêu điểm, rốt cuộc, vị kia chính là công đạo, tuyệt đối không thể để Đường Quả bị thua bởi Lục Kỳ.

     So sánh giữa Lãnh Duệ và Lãnh Tử Việt, cô đương nhiên sẽ chọn nghe theo Lãnh Duệ. Lãnh Tử Việt chỉ lo được mỗi điện ảnh Tinh Vân, còn đối với Lãnh Duệ mà nói, thì có thể có rất nhiều cái điện ảnh Tinh Vân. Hiện tại thì cô cũng không có một chút khó khăn nào, thực lực của Đường Quả so với Lục Kỳ còn hơn không biết bao nhiêu, cho một điểm tuyệt đối bất quá cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền.

      Ông chủ lớn đúng là không giống nhau, nhìn trúng người cũng có thực lực như vậy.
      Dựa theo cô thấy, Đường Quả không hot mới có vấn đề.

      "Bởi vì tôi đã cho rằng tôi sẽ là quán quân, nên cũng không kích động nữa."
       Đáp án này làm tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười. Nàng đúng là vô cùng thành thật, nếu không phải là có thực lực, người ngoài nghe vào sẽ khẳng định bên trong có nội tình. Tuy rằng là có nội tình đi chăng nữa nhưng thực lực của Đường Quả thì cũng không cần phải nói nhiều. Đến lúc này dù một người giỏi có thua nàng đi chăng nữa, người xem nhất định cũng không nghi ngờ gì.

     Lục Kỳ giải sầu trở về thì nghe được kết quả như vậy. Nhìn thấy cả hàng điểm tuyệt đối kia, khí huyết không thông, trước mắt tối sầm, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Xung quanh cô có rất nhiều người đều đang chờ đợi kết quả, thậm chí phóng viên cũng có vài anh. Mấy người phóng viên thấy một màn như vậy, trong lòng đã nghĩ ra một vài đề tài, lén lút chụp được ảnh Lục Kỳ té xỉu.

     Lãnh Tử Việt phát hiện ra, đầu tiên đỡ Lục Kỳ sang một bên nghỉ ngơi, tiếp theo  đi đến trước mặt mấy người phóng viên, lạnh lùng nhìn bọn họ. Mấy người phóng viên bị nhìn đến phát hoảng, "Lãnh thiếu, có việc gì sao?"

     "Các người hẳn là biết cái gì nên viết, cái gì không nên viết." Lãnh Tử Việt nhíu mày,  "Kỳ Kỳ hôm nay thân thể không thoải mái lắm, mang bệnh tới tham gia thi đấu đã vô cùng vất vả rồi, tôi hy vọng các người đừng đưa tin vớ vẩn."

       Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ không có hậu đài gì, Lãnh Tử Việt cảnh cáo như vậy, bọn họ quả thật không dám đưa tin vớ vẩn nữa.

      "Lãnh thiếu yên tâm, chúng tôi sẽ không đưa tin linh tinh, mấy cái ảnh lúc nãy chỉ là mấy ảnh chụp lung tung thôi, tôi lập tức xoá ngay."
      Dù miệng nói như vậy, trên thực tế trong lòng cũng rất không vừa lòng với Lục Kỳ và Lãnh Tử Việt.

     "Tại sao cô ta được điểm tuyệt đối?" Điều thứ nhất Lục Kỳ làm khi tỉnh lại, chính là giữ lấy Lãnh Tử Việt mà hỏi, "Sao lại có thể là tuyệt đối cơ chứ?"

     "Tử Việt, anh không phải đã nói là Đồng Xán cùng Trầm Vân đều là người anh mời đến sao?" Trong lòng Lục Kỳ đầy hoài nghi, "Chẳng lẽ là có người dặn dò lại bọn họ? Có phải là cái người bao dưỡng Đường Quả mà anh nói không?"

      Lãnh Tử Việt không nói gì, điều Lục Kỳ nói, anh cũng cho rằng có đạo lý. Nếu là ba anh ra tay, Trầm Vân và Đồng Xán nhất định sẽ nghe theo ba anh mà không phải là nghe anh.

      "Kỳ Kỳ, thua không quan trọng, em vẫn có thực lực, tiếp theo em còn có rất nhiều an bài, không cần vì chuyện này mà ảnh hưởng đến phát huy sau này của em."    Lãnh Tử Việt thật cẩn thận ôm Lục Kỳ,   "Chờ đến lúc em khiến ấn tượng của người xem khắc sâu về em, liền có thể ra một ít bài hát, cuối cùng lại tổ chức vài buổi concert, đó chính là chuyện nước chảy thành sông."

      Trong lòng Lục Kỳ vẫn không cam lòng, "Em rõ ràng không thể kém hơn so với Đường Quả, cuối cùng lại thua như vậy, Tử Việt, em thật sự không cam lòng."

      "Tử Việt, anh nói xem có phải em trở về chính là một sai lầm, bởi vì em luyến tiếc anh, tạo thành ra việc anh rời bỏ Đường Quả, thế nên hiện tại cô ta mới không cam lòng, muốn dùng loại thủ đoạn này để trả thù em?"

      "Tử Việt, hôm nay cô ta chẳng qua là đoạt ngôi vị quán quân của em, sau này thì sao? Anh cho rằng cô ta sẽ bỏ qua cho em ?"
      "Cô ta đang muốn cướp anh ra khỏi em."
      Nghe được câu nói đấy, trong lòng Lãnh Tử Việt có chút vi diệu, là như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro