Chương 73: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Không cần."

        Lãnh Duệ nhàn nhạt nói.

        Điều này làm cho Lục Kỳ có chút xấu hổ, xem ra người ba trẻ tuổi này của cô quả thật đã nổi giận rồi.

        Nàng trộm nhìn Lãnh Duệ vài lần, phát hiện ra Lãnh Duệ thật sự khá trẻ. Tuổi chưa đến 40, bảo dưỡng cũng khá tốt, nói là một nam thần cũng không quá. Nếu để gương mặt này của Lãnh Duệ truyền ra ngoài cho mọi người biết. Không biết chừng đã có bao nhiêu nữ nhân mê muội người rồi.

         Cô thậm chí còn nghĩ là, dựa vào địa vị và mối quan hệ của Lãnh Duệ, nếu lúc trước người cô yêu đương là Lãnh Duệ... Lục Kỳ vội vàng bừng tỉnh, không dám nghĩ tiếp nữa.

          Không ngờ là, Lãnh Tử Việt lại chú ý tới đáy mắt của Lục Kỳ hiện lên sự si mê. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng anh vẫn thấy được.

          Trong lòng Lãnh Tử Việt dâng lên một ngọn lửa giận dữ. Một người rồi hai người, đều cảm thấy Lãnh Duệ tốt hơn anh sao?

          Lục Kỳ cố lấy lòng Lãnh Duệ, căn bản là không hề chú ý tới biểu cảm của Lãnh Tử Việt. Lãnh Duệ cũng đã phát hiện ra rồi, nhưng hắn cũng không nhắc nhở cô.

          Mãi cho đến khi có thanh âm trên lầu truyền đến, "Lãnh Duệ, con trai cùng con dâu đã về rồi sao?"

          Giọng nói nhẹ nhàng nhu hoà của nữ nhân vang lên, cùng với tiếng bước chân, nữ nhân xuất hiện ở trên cầu thang. Thanh âm này đều vô cùng quen thuộc với cả ba người ngồi đây.

          Lục Kỳ có thể nói là theo bản năng mà ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy Đường Quả, cô đột nhiên lại đứng lên, "Tại sao cô lại ở đây?"

          Chẳng lẽ, Đường Quả là tình nhân của Lãnh Duệ? Không phải Tử Việt đã nói với cô là bạn gái của Lãnh Duệ hôm nay sẽ về sao? Nhưng tại sao ba lại để tình nhân của mình ở đây?

          Lục Kỳ không muốn tin sự thật rằng Đường Quả có khi lại là bạn gái của Lãnh Duệ.

          Đường Quả nghiêng nghiêng đầu, khóe môi nâng lên một nụ cười, "Cô hỏi tôi sao?"

          Mấy năm qua đi, Đường Quả tuy rằng đã gầy ốm đi rất nhiều, nhưng gương mặt kia vẫn vô cùng ngây thơ sạch sẽ. Giống y như lúc trước, không có gì khác cả. Mà Lục Kỳ thì không giống thế, trang dung đã già dặn hơn kha khá. Bởi vì bận rộn quá độ, rồi phải quay các loại chương trình nên dẫn tới quầng thâm trên mắt phải dùng đến phấn nền thật dày để che đi.

          Nhìn thấy khuôn mặt mười năm không đổi phía trước kia, cô tức giận đến phát điên.

          Lục Kỳ nhấp môi, nhìn chằm chằm Đường Quả. Tuy rằng không nói gì, nhưng lại đang thể hiện rằng, tại sao cô lại ở đây.

          "Tôi vốn dĩ đã luôn ở đây mà."

           Đường Quả đi xuống rồi vô cùng tự nhiên ngồi ở chỗ gần Lãnh Duệ nhất, nhưng lại có một khoảng cách nhất định.

           Lãnh Tử Việt cảm giác được ánh mắt của Lãnh Duệ, vội vàng thu hồi ánh nhìn của mình lại, kéo Lục Kỳ ngồi xuống. Lục Kỳ muốn hỏi, tình nhân của Lãnh Duệ tại sao lại ở chỗ này?

            Trong lúc này cô suy nghĩ rất nhiều, khó trách Đường Quả lại hot nhanh thế, hoá ra lại có Lãnh Duệ ở sau chống lưng cho. Cô đang là con dâu của Lãnh gia, Lãnh Duệ còn chưa bao giờ muốn ra tay giúp đỡ cô một lần nào.

            Lãnh Duệ lên tiếng, "Sau này, cô ấy chính là mẹ của hai người."

            "Ta đã kết hôn với cô ấy rồi."

            Hai câu nói này tựa như bom nổ dưới nước vậy, làm Lãnh Tử Việt và Lục Kỳ choáng đến mức đầu váng mắt hoa.

            Lãnh Tử Việt đã sớm đoán ra rồi, nhưng Lục Kỳ thì không biết gì trước đó cả. Bỗng nhiên nghe thấy lời này, người cạnh tranh đáng ghét nhất, tình địch, thế lại là mẹ chồng của cô. Đặc biệt là đối phương còn nhỏ hơn mình vài tuổi, cả người cô đều không thấy ổn chút nào cả.

             Bộ dạng Lục Kỳ trợn tròn mắt, xấu xí cực kỳ.

             Lãnh Duệ thu lại tất cả biểu hiện của Lục Kỳ vào trong mắt, hắn liếc nhìn Lục Kỳ một cái, "Cô hình như có ý kiến thì phải?"

             "Không hổ là nữ nhân anh coi trọng." Câu cuối cùng này là đang nói với Lãnh Tử Việt.

             Lãnh Tử Việt nhấp môi, năm đó Đường Quả xuất ngoại, thật ra anh đã mất hết toàn bộ  ý định rồi. Lãnh Duệ không muốn buông tha người ta, chẳng lẽ anh còn có thể cướp đi sao? Cho nên,  anh đã sớm biết là hai người này sẽ ở bên nhau mà thôi.

             Anh cũng tính rồi, là sẽ tìm một cơ hội để giải thích lời nói trước đó của mình. Nhưng, tình huống trước mắt này làm anh không muốn làm vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro