Chương 74: Bạn gái của thiếu gia nhà giàu (74)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Muốn anh, Lãnh Tử Việt gọi Đường Quả là mẹ, thật sự anh làm không nổi.

       Anh là người ích kỷ, chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến hai người trước mặt lại được ở cùng nhau như ý nguyện như vậy, giống hệt như những người bình thường ngoài kia sống cùng nhau.

       Anh cũng rất đau khổ, rõ ràng trong lòng anh còn có Đường Quả. Nhưng vợ mình lại là Lục Kỳ, ngược lại Đường Quả lại trở thành nữ nhân của ba anh. Nữ nhân này, nếu anh không chắp tay nhường ra, thì không biết bây giờ đã là của ai rồi.

        "Ba, người không nói đùa chăng?" Một lúc lâu sau, Lãnh Tử Việt nghẹn ra một câu như vậy, "Hai người kết hôn khi nào vậy?"

         Lãnh Duệ nhăn mày thành một đường, thuận tay lấy ra hai bản giấy đăng ký. Nhìn thấy thứ này, khuôn mặt của Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ trở nên trắng toát.

          "Hôn lễ sẽ được tổ chức vào mười tháng sau."

          Lãnh Duệ vừa nhìn Đường Quả vừa nói những lời này, thấy Đường Quả vẫn cười như cũ, cũng không có phản cảm gì. Tâm tình hắn trở nên tốt hơn không ít.

           "Mang trà lên."

           Đường Quả muốn uống trà do con trai và con dâu hiếu kính, Lãnh Duệ vẫn luôn nhớ rất rõ.

           Người hầu bưng tới hai ly trà, đặt ở trước mặt Lãnh Tử Việt và Lục Kỳ.

           "Kính trà cho mẹ hai người đi."

           Lục Kỳ cắn cắn môi, đưa mắt nhìn Lãnh Tử Việt. Lãnh Tử Việt cũng gắt gao nắm chặt tay lại, giấy đăng ký cũng đã có rồi!

           Không hổ là Lãnh Duệ.

           Hành động rất nhanh.

           Đường Quả chống cằm, trên mặt tràn ngập ý cười, phảng phất như là đang đợi hai người kính trà.

           Nội tâm Lãnh Tử Việt giãy giụa thật lâu, cuối cùng vẫn bưng lên chén trà. Nếu mà hôm nay anh không kính trà, không gọi mẹ, Lãnh Duệ nhất định sẽ khiến cho anh phải trả một cái giá thật đắt.

           Vừa rồi Lục Kỳ còn đang suy nghĩ rằng chắc chắn Lãnh Tử Việt sẽ có biện pháp gì đó mà thôi. Nhưng nhìn thấy anh nâng chén trà lên, trong tâm có khó chịu một chút. Gọi Đường Quả là mẹ,... quả thật là đang làm cô nhục nhã.

            "Kỳ Kỳ, mau dâng... dâng..." Lãnh Tử Việt há miệng thở dốc, đúng là gọi không nổi, cuối cùng, cắn răng nhắm mắt mà nói, "Dâng trà cho mẹ của chúng ta."

            Lục Kỳ đành phải tâm bất cam tình bất nguyện cầm chén trà lên. Hai người lạy Đường Quả một lạy, không biết đã chuẩn bị trước trong lòng từ bao giờ, đồng thanh hô một câu, "Mẹ, mời người uống trà."

            Đường Quả nhàn nhã nhìn mặt hai người đang nghẹn đến đỏ bừng, khóe miệng càng ngày càng cong lên, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ, "Thật ngoan."

            Lục Kỳ thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu, hôm nay đáng nhẽ ra cô phải nghe lời Lãnh Tử Việt, không quay về.

            Hệ thống: Thật sự là không còn cách nào lý giải nổi sở thích của ký chủ.

            "Lại đây, cho hai đứa bao lì xì này."

            Đường Quả nhận trà lên uống xong, thuận tay lấy ra hai cái bao lì xì, đưa cho Lục Kỳ cùng Lãnh Tử Việt. Thân thể hai người cứng đờ, nhận lấy bao lì xì. Nếu không phải là đang cực lực khống chế lại, chỉ sợ đã phát điên tại chỗ rồi.

             Đường Quả híp híp mắt, "Con trai kế, con dâu, hai người nhất định phải sống cùng nhau đến đầu bạc răng long nhé."

             "Lãnh Duệ, sau này anh phải chú ý đến bọn họ. Đừng để hai đứa nó có mâu thuẫn gì đó, rồi lại nảy sinh xúc động của tuổi trẻ, dẫn đến ly hôn thì không tốt đâu."

             Lãnh Duệ vui lên một chút, nữ nhân này hình như đang rất vui. Hắn cũng tự nhiên vì vậy mà cảm thấy sung sướng.

             Ngoại trừ việc không thể chạm vào nàng, tất cả những lời nàng nói, hắn đều sẽ ghi tạc trong đầu, vĩnh viễn không bao giờ quên.

             "Được, tôi sẽ chú ý đến bọn chúng, sẽ không để hai đứa nó tách ra đâu."

              Lục Kỳ khó chịu giống như ăn phải phân vậy, thật sự không hiểu nổi mục đích của Đường Quả là gì, tương lai có thể tạo ra điều gì ngáng chân cô hay không. Cô ngồi ở một bên, nhăn mày lại thật sâu.

              Vốn tưởng rằng sắp thoát khỏi Đường Quả rồi, hiện tại cô mới cảm thấy được sự thật này quả thực rất hay!

              Bữa cơm này, Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ đều ăn đến hụt hẫng, lúc ăn xong, không muốn ở lâu thêm nữa, chạy nhanh rời khỏi biệt thự.

              Đường Quả ghé vào trên lan can, nhìn xuống hai người đang vội vàng rời đi, bật cười.

              "Vui đến thế sao?"

               Lãnh Duệ dựa vào chỗ cách nàng không xa, ánh mắt chuyên chú chưa từng rời khỏi nàng, "Nếu nghe tiếng mẹ của họ khiến cô vui vẻ như thế. Vậy thì sau này, ngày nào cũng gọi họ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro