Chương 75: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (75)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        "Tử Việt, tại sao Đường Quả lại ở đó?"

         Lúc trước không dám phát tác, sau khi rời khỏi biệt thự, Lục Kỳ không thể không chất vấn Lãnh Tử Việt. Đường Quả không phải là tình địch của cô sao? Tại sao lại biến thành mẹ chồng cô rồi?

         Lãnh Tử Việt nhíu mày thành một đường, "Sau khi Đường Quả chia tay với anh, liền cặp kè với ba anh luôn."

          "Anh tưởng là ba anh chỉ chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới người lại thật sự làm vậy."

          Lục Kỳ tức giận đến mức muốn hộc máu, "Tại sao anh lại không nói sớm với em?"

          Lãnh Tử Việt nghe thấy lời chất vấn của Lục Kỳ, trong lòng có chút không thoải mái. Lập tức liền nhớ tới ánh mắt của Lục Kỳ nhìn Lãnh Duệ vừa nãy, càng khó chịu hơn.

           Xem ra, sau này không có việc gì thì không nên về biệt thự nữa. Nhưng mà, lúc này, điện thoại của Lãnh Tử Việt lại vang lên.

           "Ba ạ?"

           "Từ nay trở đi ngày nào hai người cũng phải về đây ăn cơm tối," thanh âm sâu lắng của Lãnh Duệ truyền tới, "Mẹ anh rất vui khi nhìn thấy anh chị, hôm nay lượng cơm ăn vào tăng lên rất nhiều."

           Lúc Lãnh Tử Việt muốn tìm cái cớ nào đó, đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng ngắt máy.

           "Làm sao thế?" Lục Kỳ không rõ hỏi.

           Lãnh Tử Việt cứng đờ người buông điện thoại xuống, "Ba bảo chúng ta ngày nào cũng phải về ăn cơm tối."

           "Tại sao chứ??"

            Lục Kỳ chỉ thiếu chút nữa là lông mày đã dựng thẳng lên trời rồi. Về một lần đã khiến cho cô tức giận đến hộc máu. Mỗi ngày trở về, nhìn thấy nữ nhân kia, còn phải gọi đối phương là mẹ, ngẫm lại liền cảm thấy sống ở thế giới này đáng sợ đến cỡ nào.

            "Tử Việt, em không muốn về."

            "Kỳ Kỳ, anh cũng không muốn về," nhưng Lãnh Tử Việt không thể nề hà thêm, "Nhưng chúng ta bắt buộc phải về."

             "Tại sao?"

             Lục Kỳ căn bản là không hiểu nổi, từ trước đến nay cô là Lục gia đại tiểu thư. Tuy rằng gia thế không được tính là đứng đầu nhưng không phải ai cũng có thể so sánh được với cô. Kết quả là, trời cố tình tạo ra một cái Đường Quả, mọi chuyện đều phải hơn cô một bậc.

            Vốn tưởng rằng sau khi cô trở thành con dâu của Lãnh gia, cuối cùng cũng không còn phải sống dưới ánh hào quang của Đường Quả nữa. Lúc cô đang đắc chí thì đột nhiên phát hiện ra, người cô ghét nhất, thế mà lại trở thành mẹ chồng cô.

            Điều này quả thật là rất đáng sợ!

            Đường Quả nữ nhân này, giống như âm hồn không tan vậy, mặc kệ là công việc hay là sinh hoạt, vĩnh viễn đều dây dưa với cô.

            "Nếu chúng ta không quay về, ngày mai liền sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng."

            Lục Kỳ cắn môi, không nói lời nào nữa.


             "Đây là cái gì?"

             Đường Quả nhìn Lãnh Duệ đưa cho nàng một quyển quyển sách, tò mò hỏi.

             "Album về những thiết kế váy cưới, cô không định lựa chọn bộ yêu thích nhất sao?"

             Đường Quả mở quyển sách ra, quả nhiên bên trong đều là các loại váy cưới khác nhau, mỗi một loại đều rất là xinh đẹp.

             Nhìn trong chốc lát, nàng khép lại quyển sách, hỏi, "Thật sự muốn làm hôn lễ sao??"

             "Đương nhiên."

              Đường Quả chống cằm, đôi mắt vì cười mà đã cong cong, "Lãnh Duệ, tổ chức hôn lễ, ý nghĩa giống với ngày anh sẽ đến ôm tôi, nắm tay tôi, còn phải hôn tôi nữa. Anh làm được điều đó sao?"

              Lời này làm thân thể Lãnh Duệ trở nên có chút cứng đờ lại. Trước mắt, những chuyện này hắn đều không làm được. Trong lòng hắn lại có chút do dự, có lẽ, hẳn phải lùi lại một tí.

               "Nhưng mà mấy bộ váy cưới này đẹp thật đấy."

               Thấy bộ dạng nữ nhân kia hứng thú đến thế, hắn nuốt vào lời muốn nói. Hắn lấy ra một cái bật lửa, tức khắc, trong phòng tràn ngập sương khói mông lung.

                "Khụ khụ..."

                Mùi hương nồng đậm đã khiến Đường Quả đột nhiên phải ho khan vài tiếng. Nàng vội vàng rút khăn giấy che miệng, nước mắt đều đã sắp chảy ra.

                Lãnh Duệ thấy thế, run run buông tay, vội vàng dập tắt thuốc.

                "Đi ra ngoài hít thở không khí đi."

                Nhìn người phụ nữ đã sặc đến mức suýt chảy nước mắt, hắn có chút hối hận. Tại sao lúc bực bội liền nhịn không được mà hút thuốc. Lúc sau hắn phân phó người hầu xua đi hết mùi trong phòng.

                Đường Quả đi theo Lãnh Duệ ra ngoài. Đi sau lưng Lãnh Duệ, nàng mới nhẹ nhàng đem khăn giấy trải ra. Nhìn thấy màu đỏ trên khăn giấy, nàng rũ mắt xuống, vò chặt lại, tiện tay ném vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro