Chương 143: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bí cảnh sẽ lập tức đóng lại." Hạnh Giang chỉ vào Lạc Ảnh vừa bị choáng: "Bây giờ ngươi định làm gì với hắn?"

"Lúc đi ra ngoài thì ném." Hoa Vụ nói vô cùng đúng lý hợp tình: "Bên ngoài có người của Kiếm Tông, bọn họ sẽ nhặt hắn đi."

"Ngươi...ban đầu bắt hắn để làm gì?"

"Bảo vệ hắn đấy." Hoa Vụ nghiêng đầu: "Không phải ta đã nói rồi sao"

"......"

Hạnh Giang đâu có biết được, nàng nói bảo vệ, thật sự là "bảo vệ".

Nhưng mà loại bảo vệ này...Có phải có chút quá đáng hay không?

.....

.....

Ngoài sơn cốc.

Hôm nay là ngày bí cảnh đóng lại, vốn dĩ mọi người chờ đợi trong trấn nhỏ, lại nhao nhao đến sơn cốc.

"Không biết lần này thu hoạch được gì."

"Linh Tiêu Bí Cảnh này hai trăm năm mới mở ra một lần, bên trong chắc là có không ít thứ tốt."

"Gặp được may mắn cũng có nhiều nguy hiểm, ta cảm thấy còn sống ra ngoài là quan trọng nhất"

"Muốn lấy được báu vật thì phải chịu nguy hiểm, nếu không có chút tinh thần mạo hiểm nào thì làm sao có thể làm chuyện lớn."

Trong khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, lối vào bí cảnh phát ra hào quang ngày càng nhiều, những đầu người rậm rạp nhanh chóng lấp đầy khu đất trống.

"Ra rồi!"

"Sư tỷ, chúng ta ở chỗ này!"

Có tông môn tới đón, người vừa đi ra lập tức đi về phía tông môn của mình.

Ai không có tông môn thì trực tiếp rời đi.

Bên phía Kiếm Tông, chuyện đầu tiên khi thấy đệ tử bên trong đi ra chính là tìm Đại sư huynh của bọn họ.

"Đại sư huynh ra rồi sao?"

"Có thấy Đại sư huynh không?"

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Người của Kiếm Tông môn không biết đã xảy ra chuyện gì trong sơn cốc, đột nhiên nghe đằng xa có người kêu lớn: "Đây không phải Đại sư huynh của Kiếm Tông sao?"

Đệ tử Kiếm Tông nghe vậy, lập tức chen vào.

Lạc Ảnh nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.

"Nhanh lên!"

"Tránh ra, tránh hết ra!"

Người Kiếm Tông che chở Lạc Ảnh rời đi, một đám người ở lại đưa mắt nhìn nhau.

Đại đệ tử Kiếm Tông đã xảy ra chuyện gì?

Hoa Vụ nhìn Lạc Ảnh được đưa đi, lúc này mới theo bọn Hạnh Giang rời đi.

Bọn người Hạnh Giang muốn trở về Ma giới ngay lập tức, Hoa Vụ lấy lý do gia nhập Ma tộc, một hai đòi đi cùng bọn họ đến Ma Giới.

"Ma giới không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, tuy thân thể ngươi có ma khí, nhưng ngươi không phải người Ma tộc, ngươi mà đi vào chính là đi tìm chết."

Hoa Vụ khiêm tốn hỏi: "Muốn sớm nhập ma thì làm như thế nào?"

Khóe miệng Hạnh Giang co giật một chút: "Ngay cả tâm ma ngươi còn không có, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng nhập ma được."

Hoa Vụ gãi gãi đầu, hỏi lại: "...Có thể bắt được tâm ma kia ở đâu vậy?"

Hạnh Giang: "......"

Ngươi coi đó là thứ gì?

Mỗi tâm ma đều có một chủ thể tương ứng, chúng nó có "chủ", ngươi bắt chúng thì có lợi ích gì?

Không có hy vọng bắt được tâm ma, Hoa Vụ uể oải: "Không sao đâu, ta ít xuất hiện một chút, ngươi dẫn ta đi vào là được, vào xong thì chúng ta mỗi người một ngã"

Hạnh Giang không cần phải ngăn cản một người muốn tìm chỗ chết.

......

......

Hoa Vụ vốn tưởng rằng cửa vào Ma giới sẽ là trận pháp truyền tống huyễn khốc, chí ít cũng có một cửa, tối thiểu phải là một kết giới năng lượng.

Nàng tuyệt đối không nghĩ... là một cái hang.

Lỗ chó!

Sao nữ chính có thể chui lỗ chó!

Mặt mũi nữ chính phải để ở đâu!

"Ngươi chắc chứ?" Hoa Vụ chỉ vào hang lớn giống hệt lỗ chó kia, mong chờ nghe thấy đáp án phủ định: "Đây là lối vào Ma giới?"

"Chắc chắn." Hạnh Giang nói: "Khương cô nương, ngươi có vào hay không?"

Hoa Vụ: "......"

Đây là vấn đề có vào hay không sao?

Bò hay không bò mới là vấn đề chứ?

Vẻ mặt Hoa Vụ nhăn nhó trong chốc lát, xây dựng lại tâm lý cho bản thân một lúc, mới xoay người đi vào.

Miệng vào động lớn có chút bé, nhưng bên trong có thể chứa được một người cúi xuống.

Gấu đen có thể thu nhỏ thân hình lại, cho nên không cần lo nó qua không được.

Hoa Vụ nhịn không được nói: "Chẳng may hướng đối diện có Ma tộc đi tới, đụng phải thì làm sao bây giờ? Phải nhường đường thế nào? Ai nhường ai?"

Lối giao nhau là đường một chiều, ai nhường ai, đó là việc liên quan gì đến mặt mũi!

Hạnh Giang: "......"

Tất cả bọn họ đều không nghĩ tới việc này.

Hoa Vụ còn nói: "Nhỡ đâu lối ra bị người chặn lại, chả phải không thể ra ngoài sao. Lối đi này quá nguy hiểm"

Hạnh Giang: "......"

Thông đạo không dài, càng đi về phía trước, đường càng rộng, cuối cùng đã có thể đứng thẳng người.

Hoa Vụ đã thấy cửa ra phía trước.

Nàng quay đầu nhìn Hạnh Giang: "Ma tộc các ngươi có phải....... tiêu chuẩn kép quá không?"

Tại sao lối ra của Ma tộc lại là một cái cổng lớn màu đen khắc hoa văn!!

Mà bên Nhân tộc lại là lỗ chó!

Hạnh Giang mỉm cười: "Khương cô nương, đi nhanh lên."

Cánh cửa kia bị đẩy ra, Hoa Vụ trông thấy bên ngoài là một đại điện.

Trong đại điện lãnh lẽo, không có một bóng người.

Hoa Vụ nhìn trái nhìn phải ở cửa ra vào, nhấc chân đi ra ngoài.

Nàng vừa giẫm lên sàn đen của đại điện, cửa lớn 'két...' một tiếng liền mở ra.

Hạnh Giang đẩy nàng vào trong, nhanh chóng nói: "Chờ nửa canh giờ sau ngươi mới được ra, tự ngươi nghĩ cách đi ra ngoài, bị bắt thì đừng nói là chúng ta mang ngươi vào."

Hoa Vụ ngơ ngác nhìn cửa lớn đóng lại.

Cuối cùng nàng mơ hồ nghe thấy giọng nói của một nữ tử: "Ngươi mang người đến đây?"

"......"

Sao ngươi lại đối xử với nữ chính như thế!!

......

......

Bây giờ Ma tộc có tổng cộng mười một vị Ma Quân, mỗi người quản lý địa bàn của riêng mình, nước giếng không phạm nước sông.

Cũng có những cuộc xung đột và chiến tranh giữa mối quan hệ của giữa những Ma Quân.

Một số thành trì của Ma giới, hôm nay có thể thuộc về Ma Quân này, ngày mai có thể sẽ thuộc về một vị Ma Quân khác.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Ma giới và Tu Chân giới là thảm thực vật và kiến trúc.

Phần lớn Tu Chân giới là màu sắc diễm lệ, màu xanh dạt dào.

Mà đa số Ma giới là những loài thực vật có màu tối, kết hợp với những kiểu kiến trúc có hình thù kỳ quái, khiến người khác cảm giác được âm khí dày đặc.

Rõ ràng Ma giới cũng có mặt trời chiếu sáng rực rỡ......

Hoa Vụ khoác một cái áo choàng cướp được từ một ma tu, rồi để gấu đen nắm lấy ma tu bị trói chỉ đường cho cô.

"Phía trước...Phía trước chính là Bắc Âm hoang thành mà ngài muốn đến."

Hoa Vụ đứng trên cồn cát, nhìn về phía ngón tay mà ma tu chỉ.

Đại điện màu đen bên kia tạo thành một đường phân cách rõ ràng với hạt cát màu vàng.

Hoa Vụ: "Bên trong không có ai?"

"Đâu ai rảnh rỗi đi tới chỗ quái quỷ này làm gì." Ma tu khóc không ra nước mắt: "Ngài có thể thả ta đi được không?"

Tại sao hắn lại tham như vậy.

Nếu không phải vì lòng tham của bản thân, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại.

Biên cảnh của Ma giới và Tu Chân giới đều đang ở trạng thái đóng cửa, nhưng giáp ranh giữa hai giới lại xuất hiện một ít chuyện ngoài ý muốn, thỉnh thoảng vẫn có tu sĩ ngoài ý muốn lọt vào đây.

Gặp được tu sĩ như vậy không khác gì việc bắt được một con dê béo.

Hắn cho rằng mình chó ngáp phải ruồi, mới gặp một vị tu sĩ nhìn qua như không có tu vi.

Ai ngờ nàng còn có một con ma thú ẩn nấp trong bóng tối.

Lúc đó, ma tu hoài nghi nàng đang câu cá.......

Nhưng hắn không có chứng cứ.

Hoa Vụ nhìn ra xa một lát, thu hồi lại tầm mắt lại: "Chỗ kia sao vậy?"

"Ngài không biết......" Ma tộc nói đến một nửa, nhớ đó là một nhân tu, không biết lịch sử Ma tộc, hắn vội vàng nói: "Bắc Âm hoang thành này là Ma Cung trên mặt đất của Ma Quân thứ 12."

"Không phải Ma tộc chỉ có mười một vị Ma Quân à?"

"......Đó là gần ngàn năm nay." Ma tu nói.

Ngàn năm trước, Ma tộc có mười hai vị Ma Quân.

Bắc Âm thành chính là Ma Cung nơi mà Ma Quân thứ mười hai sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro