Chương 74: Cô không làm Thái Tử Phi (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệt Mông niệm khoảng chừng hai phút.

Hoa Vụ nghe đến đầu óc mờ mịt.

Làm cái gì?

Công ty bắt đầu huấn luyện tẩy não theo kiểu đột kích bất ngờ sao?

Trước kia chỉ có nhân viên đang nghỉ ngơi giữa giờ mới bị kéo đi mở cuộc họp... bây giờ đã phát rồ đến mức nhân viên đang làm nhiệm vụ cũng không buông tha sao?

【...... Tóm lại, nhân viên cần phải tuân thủ quy tắc nghề nghiệp. 】

Hoa Vụ thay đổi suy nghĩ, nghĩ đến một khả năng khác: "Có phải mi đã bị cảnh cáo rồi đúng không?"

Diệt Mông không trực tiếp trả lời:【 Tiểu khả ái, vì tốt cho chúng ta, xin cô khống chế bản thân một chút. 】

Hoa Vụ: "......"

Chỉ là bị cảnh cáo mà thôi.

Chuyện nhỏ.

Không cần hoảng.

Hiển nhiên là Diệt Mông cũng cảm thấy như vậy, căn bản không để tâm.

Những cái nó vừa niệm, có lẽ cũng chỉ là quá trình cần thiết của thân làm hệ thống.

Diệt Mông đi làm part time xong, quay đầu liền biến mất không có tiếng động.

......

......

Hoa Vụ dẫn Sa Ngọc đi về phía hậu viện.

Bước chân thong thả kia cho thấy tâm tình lúc này của cô không tồi.

Có chỗ nào giống như đi quan tâm người khác.

Càng giống như đi chế giễu...... Biến thái.

Sa Ngọc cũng không dám nói chuyện, chỉ yên lặng ghi nhớ, đợi sau khi trở về còn phải báo cáo lại cho Thái tử.

Rầm ——

Hoa Vụ vừa đến sân trong hậu viện Lương Như Sương, còn chưa kịp đi vào phòng, đã nghe thấy tiếng đập đồ vật phát ra từ bên trong.

Cửa phòng mở toang ra, thỉnh thoảng còn có thứ gì đó bay ra.

Mặt đất phủ đầy những mảnh sứ nhỏ.

Trong viện, thị nữ và hạ nhân hai mặt nhìn nhau, đứng ở chỗ cách xa nơi đó một chút, không ai dám tới gần cửa.

"Đại...... Thái tử phi."

Có hạ nhân thấy Hoa Vụ tiến vào liền nhanh chóng đến hành lễ.

"Tham kiến Thái tử phi......"

Có lẽ người bên trong đã nghe thấy âm thanh, dừng quăng ném đồ vật.

Hoa Vụ vẫy vẫy tay: "Các ngươi lui xuống đi."

"......"

"Sao thế?" Hoa Vụ nhìn bọn họ mỉm cười: "Lời nói của ta không có tác dụng à?"

"......"

Một đám người trong sân nhanh chóng lui ra ngoài.

Hoa Vụ nhấc chân đi vào bên trong.

Một cái bình hoa từ bên trong bay ra, Hoa Vụ nghiêng người tránh đi, bình hoa rơi xuống mặt đất, choang một tiếng rồi vỡ tung, các mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí có mảnh còn đập vào làn váy của Hoa Vụ.

"Biểu muội, ta tới thăm muội." Hoa Vụ lên tiếng, "Muội cũng không nên tiếp tục ném như thế, đập trúng ta, đó chính là ám sát Thái tử phi, phải chịu trừng phạt nha."

Trong phòng.

Động tác của Lương Như Sương cứng đờ.

Âm thanh truyền vào từ bên ngoài, nàng ta rất quen thuộc.

Nhưng giọng điệu và cách nói chuyện này......

Lương Như Sương nhìn chằm chằm vào cửa, rất nhanh liền thấy một bóng người từ bên ngoài tiến vào.

Váy áo màu xanh nhạt phức tạp và hoa lệ, dường như chỉ thiếu nữ có dáng người cao gầy và ngũ quan tinh xảo mới có thể mặc được váy áo như vậy.

Tóc thiếu nữ được búi rất đơn giản, chỉ dùng ít trang sức đơn giản điểm xuyết trên tóc, trên đầu thì cài một chuỗi hạt ngọc rũ xuống lắc nhẹ, càng tôn lên khí chất thanh nhã, trang trọng, quý khí bức người của thiếu nữ.

Hoa Vụ nghênh ngang đi vào trong phòng.

Ánh mắt đảo qua trên người Lương Như Sương, khóe môi giương lên: "Biểu muội, cho dù gặp được ta rất vui thì cũng không thể quên quy củ nha."

Lương Như Sương còn chưa kịp phản ứng lời này của Hoa Vụ có ý tứ gì thì Sa Ngọc đã lên tiếng: "Lương tiểu thư, còn không mau hành lễ."

Trong nháy mắt đó, bình hoa trong tay Lương Như Sương cũng nhanh chóng bị nàng ta nắm chặt đến biến dạng.

Mới gả vào Đông Cung mấy ngày...... đã diễu võ dương oai như vậy.

Ngày đại hôn đó, sao lại không khiến ả......

Lương Như Sương không hiểu, vì sao kiếp trước Thái tử không hề xuất hiện, lại đột nhiên xuất hiện vào lúc đó.

Nếu không phải Thái tử xuất hiện thì ả mới là đối tượng bị toàn thành bàn tán.

Đáy lòng Lương Như Sương chất đầy nghi hoặc, nhưng lúc này không cho phép nàng ta nghĩ được nhiều như vậy.

Lương Như Sương buông bình hoa trong tay, nhún người hành lễ: "Tham kiến Thái tử phi."

Hoa Vụ để nàng ta giữ nguyên cái tư thế đó trong chốc lát, lập tức đi đến ghế dựa bên kia ngồi xuống, lúc này mới ung dung thong thả mở miệng: "Đều là tỷ muội, nghi thức chào hỏi thì miễn đi."

"......" Miễn mà lâu như vậy ngươi mới cho ta đứng lên?

Lửa giận từ đáy lòng Lương Như Sương cũng bùng lên.

Nhưng rất nhanh đã cảm thấy không đúng lắm......

Thái độ của Tần Hoan đối với mình sao lại thế này?

Trước khi xuất giá, mối quan hệ của bọn họ tuy rằng không thật sự giống như tỷ muội.

Nhưng ít ra mặt ngoài không có trở ngại, nàng ta cũng chưa từng hoài nghi bất cứ điều gì về mình......

Giọng nói của Hoa Vụ kéo suy nghĩ Lương Như Sương về: "Biểu muội, muội gầy đi rồi, hai ngày nay sống không tốt lắm sao?"

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Lương Như Sương liền rất kém, thậm chí còn không có tâm trạng duy trì sự ôn hòa bên ngoài: "Thái tử phi là cố ý tới chê cười ta sao?"

"Nói gì vậy." Ta là đặc biệt tới.

Hoa Vụ chưa nói hết câu, Lương Như Sương cũng đoán không rõ ý đồ của nàng, thu liễm lại sự tức giận lúc nãy, cụp mi rũ mắt: "Mấy ngày gần đây tâm trạng của Như Sương không tốt, vừa rồi giọng điệu không ổn, còn mong Thái tử phi không tức giận với Như Sương."

Hoa Vụ cười nói: "Sao ta lại sinh khí với biểu muội, đều là người một nhà cả mà."

Lương Như Sương cứ cảm thấy cái giọng điệu này của biểu tỷ không đúng cho lắm......

Chuyện ngày đại hôn đó, chẳng lẽ đã bại lộ?

Thái tử bắt những tên ăn mày đó đi......

Nhưng Lương Như Sương nghĩ lại vẫn không có khả năng, những tên ăn mày đó đều bị cho uống thuốc độc, bọn họ lại không có khả năng đi thẩm vấn ngay trong ngày hôm đó...... Cho nên chờ lúc bọn họ đến, những tên ăn mày đã sớm độc phát thân vong.

Không có khả năng nàng ta sẽ biết manh mối gì.

Lương Như Sương đang nghĩ ngợi tới chuyện này thì đột nhiên nghe thấy Hoa Vụ nói: "Ta cũng không nghĩ tới, biểu muội và thế tử của An Dương Vương phủ lại lưỡng tình tương duyệt."

Lương Như Sương: "???"

Ai với thế tử An Dương Vương phủ lưỡng tình tương duyệt?

Hoa Vụ lắc đầu: "Nhưng mà biểu muội, cho dù hai người lưỡng tình tương duyệt cũng nên chú ý một chút, chuyện này nháo đến mọi người bàn tán xôn xao...... bá tánh bên ngoài đều nghị luận sôi nổi, không tốt cho thanh danh của biểu muội."

Lương Như Sương nắm chặt đôi tay, từ kẽ răng rít ra mấy chữ: "Thái tử phi nghe được muội và Tông...... Thế tử lưỡng tình tương duyệt từ đâu?"

"Không phải sao?" Ngón tay Hoa Vụ ấn nhẹ ngực, có chút kinh ngạc: "Ta nghe người bên ngoài nói...... Không phải lưỡng tình tương duyệt thì sao biểu muội lại ngủ chung một giường với thế tử?"

"......"

Lương Như Sương nếu còn nghe không hiểu được Hoa Vụ cố ý thì lúc này nàng cũng không cần trọng sinh nữa.

Nàng ta đang nhằm vào mình!

Hôm nay nàng ta tới thăm mình, chỉ sợ là không có ý tốt......

Lương Như Sương chịu đựng sự tức giận trong lòng, nhìn Thái tử phi đang ngồi phía đối diện, trên mặt tươi cười gần như viết rõ hai chữ "trào phúng": "Hôm nay Thái tử phi tới rốt cuộc là có chuyện gì."

Hoa Vụ liếc nàng ta: "Ta cho rằng trong lòng biểu muội rất rõ ràng."

Đáy lòng Lương Như Sương hơi hoảng một chút: "Ta...... rõ ràng cái gì?"

"Việc chính muội đã làm cũng quên mất? Tuổi còn trẻ mà đã dễ quên như vậy?" Cần phải xung hỉ nha! Sắp xếp! Nhanh chóng sắp xếp!

"......"

"Không sao, ta nhắc nhở biểu muội một chút." Hoa Vụ bày ra bộ dáng rộng lượng: "Vào hôm đại hôn ấy, biểu muội chuẩn bị cho ta một phần đại lễ như vậy, thân là biểu tỷ, ta không thể không hiểu lễ phép. Hôm nay ta tới, đương nhiên là muốn gặp mặt tạ lễ."

Lương Như Sương giật mình trong lòng.

Trái tim "thình thịch" mà kinh hoàng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.

Nàng ta đã biết......

Ánh mắt Hoa Vụ dừng ở trên người Lương Như Sương, nàng ta cảm giác tầm mắt kia lạnh như băng, giống như dã thú nào đó, mang theo tính xâm lược ...... đang dò xét con mồi của mình.

Đáy lòng Lương Như Sương nảy sinh sợ hãi, vô thức lùi về sau hai bước.

"Ta...... nghe không hiểu Thái tử phi đang nói cái gì."

Hoa Vụ thở dài, lời kịch này nghe đến chán rồi.

Cho nên nàng ta chỉ có thể là nữ phụ, không thể làm đại BOSS được đâu.

Đại BOSS người ta đều rất thẳng thắn.

Hoa Vụ lấy tay chống mặt, nửa chờ mong nửa hưng phấn mà hỏi Sa Ngọc: "Hôm nay ta có thể đánh gãy chân nàng ta ở chỗ này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro