Chương 205: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (59)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Y Song

Beta: LoBe

____

Lật Manh đối với việc điểm tích phân vẫn âm, có chút nản lòng.

Cô cũng đã nỗ lực tới cỡ này, sao tích phân vẫn không tăng lên nhỉ.

Là một người xuyên không làm nhiệm vụ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì hoàn thành nguyện vọng kiểu gì được.

Đúng rồi, nguyện vọng của cô là cái gì?

Mấy lần tẩy não thanh trừ ký ức lúc trước càng khiến ký ức của cô thêm vỡ vụn.

Cô cố gắng suy nghĩ vài lần, hình như là muốn sống lại...... Chỉ là, không phải là cô sống lại.

Là ai vậy nhỉ?

Đúng rồi, lúc trước cô đã giao bảng điền nguyện vọng cho hệ thống.

Sau này hỏi lại hỏi hệ thống xem là ai đi.

Chẳng qua người có thể khiến cô nỗ lực muốn làm sống lại như vậy.

Không phải cô thì chính là mẹ cô.

Khoan đã, cô có ba mẹ sao?

Sao lại nghĩ không ra?

Lật Manh bắt đầu cảm thấy đau đầu, cô bất lực giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, đè nén cảm xúc muốn nhớ lại xuống.

Xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại.

Cửa xe ngựa được một trong ba trưởng lão cung cung kính kính kéo ra, ông ta giơ ra gương mặt già đầy nếp nhăn cười nịnh nọt.

"Tới đài hành quyết rồi, mời ngài xuống xe."

Lật Manh lãnh đạm liếc ông ta một cái, sau đó mới cúi người, bước từ trên xe ngựa xuống.

Cô ngẩng đầu liền nhìn thấy giữa quảng trưởng lớn, có một cái đài cao được làm ra từ đá cẩm thạch trắng nhô ra.

Ở giữa là thánh giá bằng sắt.

Dưới thánh giá là một cái khe lõm, đặt dầu hỏa và củi.

Đây là trung tâm thành phố, nơi thiêu chết phạm nhân.

Cũng là nơi xây dựng sau khi Thánh Minh được thành lập.

Lật Manh ngẩng đầu liền nhìn thấy dưới thánh giá, có chỗ bị lửa đốt cháy đen.

Nghe nói trên này đã thiêu chết rất nhiều phạm nhân, còn thiêu chết...... huyết tộc.

Bốn phía quảng trường đã chậm rãi tụ tập nhóm người có kinh nghiệm.

Mỗi lần hành hình chính là lúc nơi này đông vui nhất.

Lật Manh biết lúc mình thực hiện cốt truyện, hệ thống sẽ giúp cô che chắn đau đớn, cho nên cô trái lại không hề sợ hãi mà đi tới phía trước.

Lúc lên trên đài.

Lật Manh chỉ chỉ cái xích màu đen trên thánh giá sắt, nói với thành viên Thánh Minh đi theo bên cạnh: "Trói tôi lên đi."

Mấy trưởng lão đều run.

"Ngài tội gì phải như vậy, là do chúng tôi làm sai, ngài vẫn nên trừng phạt chúng tôi đi."

Bọn họ tuy rằng không bị tê liệt toàn thân, nằm trong phòng tối chờ chết.

Nhưng mà thân thể lại xuất hiện một loại độc dược khó chơi khác.

Nếu không dựa theo thiếu nữ dặn dò mà làm việc, vậy thì tối nay bọn họ sẽ bị toàn thân thối rữa mà chết.

Đối với đàn sâu mọt sợ chết này mà nói.

Không có uy hiếp nào đáng sợ hơn cái này.

Bọn họ cảm thấy Lật Manh chắc chắn là có mục đích đáng sợ hơn nữa, mới để cho bọn họ thiêu chết cô.

Nhất định là vậy.

Nào có người tình nguyện bị thiêu chết.

Nói không chừng đây là một loại thăm dò.

Nếu bọn họ vui mừng phấn khởi mà đưa cô lên giá hỏa hình, phỏng chừng giây tiếp theo, tất cả đám người bọn họ nằm thẳng cẳng trực tiếp thối rữa mà chết.

Lật Manh vẫn đạm nhiên như cũ, cô chậm rãi cởi bỏ áo choàng, đặt áo choàng trên xe ngựa.

"Nếu không trói tôi lên, vậy thì các ông thay thế tôi đi lên nhé."

Giọng nói của thiếu nữ vô cùng bình thản như đang tám chuyện linh tinh.

Chỉ là chuyện này có chút đáng sợ rồi.

Mấy tên trưởng lão lập tức run cầm cập, sau đó liền đi lấy xiềng xích.

Lật Manh còn chỉ huy, "Đi lấy ghế tới đây, tôi tự đứng lên là được."

Một trưởng lão lập tức chuyển ghế đến, vô cùng nhiệt tình, "Có đủ cao hay không, hay là quá thấp, tôi lập tức đi đổi."

Lật Manh nhấc váy, sau đó dẫm một chân lên, thử thử độ cao, mới nói: "Cũng được, sau khi tôi bước lên, các ngươi phụ trách trói tôi lại, rồi thiêu chết tôi là xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro