Chương 206: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (60)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Y Song

Betaer: LoBe

___

Nước mắt trưởng lão cũng đã rơi rồi, "Chúng tôi, thuốc giải của chúng tôi đâu."

Cô đào hố làm bọn họ trúng độc, thiêu chết cô, thì tất cả bọn họ cũng sẽ chôn cùng à?

Lật Manh khẽ liếc nhìn bọn họ một cái,cảm thấy diễn viên quần chúng vẫn mãi mãi là quần chúng mà thôi. Có độc tí việc nhỏ nhặt cũng kêu ầm lên.

Lật Manh dẫm lên ghế, trực tiếp dựa vào thánh giá. Cô khoanh tay trước ngực, sau đó cúi đầu nói: "Chờ khi lửa bùng lên, tôi sẽ nói cho các ông nơi giấu thuốc giải."

Nói xong, cô lạnh giọng ra lệnh, "Còn không mau trói đi, đi tới đi lui thì làm được việc lớn gì."

Bằng tố chất này mà cũng dám tự thêm diễn, nghĩ mình là diễn viên chính chắc.

Không biết tự lượng sức mình.

Rất nhanh, một đống người lại đây hỗ trợ.

Cột xích vào cô, phía dưới bày củi, đổ dầu hỏa.

Lật Manh cảm nhận xiềng xích màu đen nặng trĩu treo trên người. Cô mới khẽ nâng mi lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng về hướng ngoại thành.

Đó là hướng của lâu đài huyết tộc.

Lật Manh nhìn một lúc lâu, mới có chút cảm thán: "Không dễ gì mới gặp được một đứa nhỏ giống như tiểu thiên sứ, nếu có thể tồn tại, thật ra tôi......"

Hệ thống căng lỗ tai, "Thật ra cái gì?"

Sẽ không phải là yêu chứ.

Lật Manh: "Thật ra rất muốn nhận nuôi em ấy."

Hệ thống: "......"

Lật Manh: "Em ấy hình như sống không tốt lắm, chắc là người thân của em ấy ngược đãi em ấy, ví dụ như cái người Serrill thoạt nhìn rất biến thái kia."

Cô thật sự đã suy nghĩ rất lâu, Tây Nhĩ và Serrill quả thực chính là một lớn một nhỏ như đúc từ một khuôn, cho nên bọn họ có khả năng là cha con, hơn chín mươi chín phần trăm là vậy.

Hệ thống sâu kín trả lời: "...... Có lẽ vậy ha ha."

Không dám nói, bọn họ là một người.

Nó sợ không cẩn thận từ tình mẫu tử lại trực tiếp biến thành tình yêu nam nữ thì sao.

Nữ phụ và nam chủ vị diện nào cũng ở một chỗ yêu đương không ngừng.

Nó thề, nhất định phải ngăn cản hai tên gia hỏa không đạo đức này giao du.

——

Cơ Nhĩ cưỡi ngựa chạy tới lâu đài huyết tộc.

Hiện tại là lúc mọi người Thánh Minh tụ tập ở quảng trường, hơn nữa quan trọng hơn là thủ lĩnh Thánh Minh cũng ở đó.

Về phần Lật Manh muốn thiêu chết chính mình?

Hắn không tin.

Đây khẳng định là một âm mưu.

Loại nữ nhân ác độc như cô ta, sao có thể buông tha cho bọn họ được.

Chắc chắn cô đang trêu đùa bọn họ, khiến bọn họ cho rằng có thể tồn tại, sau đó vào một khắc cuối cùng thì đâm bọn họ một kích.

Cơ Nhĩ gia tăng tốc độ.

Lúc hắn nhìn thấy lâu đài huyết tộc, mới giữ chặt ngựa, bây giờ hắn đi thông báo thông tin, chắc chắn có thể có được một cơ hội tiến vào thế giới huyết tộc.

Cơ Nhĩ nắm chặt tay, trên mặt xuất hiện biểu cảm điên cuồng không khống chế được.

Sau đó hắn vừa muốn đi về trước, gõ cửa. Đột nhiên cửa mở ra.

Một đám huyết tộc cao cấp mặc áo choàng màu đen, mang theo mũ choàng che ánh sáng ào ào xuất hiện.

Bọn họ đồng thời xếp thành hai hàng, tất cung tất kính mà khom người cúi đầu, tựa như đang chờ đợi cái gì.

Cơ Nhĩ sửng sốt, hiện tại mới là chạng vạng.

Không phải thời gian huyết tộc hoạt động, cho dù cửa có người canh giữ.

Cũng là vài huyết tộc bạch săn cấp thấp không sợ ánh mặt trời.

Trong lòng Cơ Nhĩ xuất hiện một tia bất an, bước chân hắn trì trệ lại, nhưng vẫn cố bước về trước.

Dù sao hắn là người làm đại sự.

Nếu chỉ vậy đã sợ sệt, thì sao tìm được cơ hội sơ ủng chứ.

Chủng tộc huyết tộc này, lãnh khốc cường đại, đặc biệt là huyết thống cường giả.

Càng là huyết tộc cao cấp thì lúc chọn lựa đối tượng sơ ủng, sẽ càng chọn người lợi hại nhất. Nếu không sẽ không có tư cách, làm cho bọn họ sinh ra ham muốn sơ ủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro