Chương 211: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (65)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Diệp Thiên Thu

Beta: LoBe

__

Cô nhìn ngọn lửa dễ thương đang cháy rừng rực kia, đột nhiên một cơn gió lạnh lướt qua, một bàn tay thon dài lạnh băng vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy dây xích trên người cô. Sợi xích thô to tựa như một viên kẹo, bị người bóp một cái đã nứt vỡ giòn tan. Vô số mảnh xích rơi xuống ngọn lửa.

Cả người Lật Manh đang treo trên giá chữ thập cũng ngã thẳng về phía trước, trực tiếp nhào vào một lồng ngực lạnh lẽo. Cô ngơ ngác nhìn lên liền thấy tên thiếu niên huyết tộc vừa xuống xe ngựa đang ôm lấy cô.

Hắn khẽ rũ đôi mắt đỏ rực, gương mặt dưới lớp áo choàng tái nhợt mà xinh đẹp như hoa tường vi, khiến lòng người dâng lên một loại cảm giác quỷ dị như đêm đen. Hắn ôm cô, dẫm lên giá chữ thập. Thân hình thon dài, áo choàng tím đen phập phồng trong gió, váy của thiếu nữ trong ngực cũng nhẹ lay.

Giá chữ thập bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn lại không hề có chút ý định để nó vào mắt, nhẹ nhàng đặt chân lên chỗ cao nhất của thánh giá. Tay ôm thiếu nữ, hệt như thần tiên giáng thế. Ưu nhã, lạnh lùng, mạnh mẽ lại vô cùng thần bí.

Giọng hắn vo cùng trầm thấp, hàm chứa sự tức giận.

"Chúng dám khi dễ em?"

Khi hắn biết tin cô bị người ta trói lên thánh giá, trong nháy mắt, bóng tối điên cuồng lan rộng, nó như gai nhọn khiến trái tim Serrill đau đến chảy máu. Hắn muốn hủy diệt bất cứ kẻ nào dám tổn thương cô.

Cuối cùng Lật Manh cũng ngây người xong, cô lập tức túm lấy cổ áo hắn, vì áo choàng trơn trượt, nên cô mới nắm như vậy.

Cổ thiếu niên bị thắt chặt. Nếu là người thường, đoán chừng đã hít thở không thông.

Lật Manh nhíu mày: "Serrill, đặt tôi xuống."

Hắn tới làm loạn cái gì vậy trời?

Thân là nam chính lại không an phận làm tấm gương tốt, mỗi ngày đều tỏ vẻ đáng thương với nữ phụ ác độc như cô làm gì. Chẳng lẽ vì vì bây giờ hắn không còn tích phân để cô kiếm, nên cô mới không muốn để ý hắn?

Serrill thấy cô bày ra vẻ mặt không thèm để ý, thậm chí còn muốn...... Tự hy sinh chính mình. Đôi mắt đỏ thẫm nguy hiểm nheo lại , lông mi hạ xuống, mắt chợt lóe lên tia lửa bén nhọn.

"Em tình nguyện bị hãm hại, bị thiêu sống, cũng nhất quyết bảo vệ đám nhân loại ngu xuẩn này sao?"

Lật Manh: "......"

Cô cảm thấy đầu mình choáng váng như hạt dẻ mới rang. Cô vừa muốn nói là tự cô muốn bị thiêu sống. Lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám người phía dưới. Ngón tay đang nắm cổ áo của Lật Manh càng dùng sức, vặn đứt cả cúc đá quý trên cổ áo.

Vẻ mặt Serrill hết sức thờ ơ, nhưng lại có cảm giác như sự ưu nhã của anh không còn nữa. Hắn lạnh lùng rũ mắt, nhìn huyết tộc bắt đầu tấn công nhân loại.

"Em còn mù quáng muốn bảo vệ đám người ngu xuẩn muốn thiêu chết mình à, vậy thì tôi sẽ ...... giết hết."

Âm cuối cố ý nâng cao, truyền khắp quảng trường.

Dường như lãnh khốc đến cực điểm.

Huyết tộc như thể lưỡi hái sinh mệnh của thần chết. Một khi bọn họ muốn giết người, thì con người căn bản không hề có sức chống cự.

Lật Manh nhíu mày, nhìn xuống vô số người hỗn loạn phía dưới. Không một ai trốn thoát. Tốc độ của huyết tộc rất nhanh, khi di chuyển chỉ còn dư lại tàn ảnh.

Sắc trời dần hạ xuống, bóng tối dần bao trùm mọi thứ. Thiếu niên đứng trên thánh giá, giống như bước ra từ địa ngục, lạnh nhạt nhìn toàn bộ sự việc. Dưới thánh giá, thành viên Thánh Minh đã sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất, liều mạng xin tha. Nhưng huyết tộc vẫn bước tới, kéo từng người một xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro