Chương 210: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (64)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệp thanh Thu

____

Vì chất độc chỉ làm họ đau nhức toàn thân, nhưng lại không gây mất mạng.

Ba ngày sau, cơn đau và những vết thối rữa trên cơ thể sẽ tự động biến mất.

Trưởng lão run rẩy buông tay, sợ chết khiếp nói: "Ta nói, chính là bọn chúng ép buộc ta, cho nên ngươi nhất định phải nói cho ta biết thuốc giải ở đâu."

Lật Manh: Pháo hôi thật dài dòng, không tự cho mình thêm đất diễn thì không có cơm ăn hay gì?

Cô trầm giọng, "Đốt đi."

Trưởng lão do dự, cuối cùng vẫn khom người, mắt thấy lửa sắp cháy lên rồi.

Đột nhiên phát hiện những người bên cạnh đều phát ra tiếng kêu kinh hãi.

Như là nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.

Lật Manh vội vàng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa chiến thắng của bản thân, mong chờ nó được bùng lên.

Nhưng khi lão già kia chuẩn bị châm lửa thì bỗng nhiên dừng tay lại, run rẩy nhìn lên.

Như phản ứng dây chuyền.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời.

Lật Manh khẽ cau mày, cũng ngẩng đầu xem thử.

Dơi bay che trời lấp đất.

Từ nơi xa bay tới, những con dơi này đều to đến lạ thường, khiến lòng người cảm thấy quỷ dị.

Chúng nó mở rộng cốt cánh, như thể được nhận lệnh.

Sôi nổi bay thẳng tới quảng trường.

Một trưởng lão không dám tin hô to, "Huyết tộc, là huyết tộc."

Đây là hình dáng của huyết tộc sau khi biến hình.

Dơi bình thường không thể nào lớn như vậy.

Điều khiến họ hoài nghi không dám tin là vì huyết tộc chỉ hoạt động vào ban đêm.

Khiến họ hành động vào ban ngày là điều không thể, trừ khi nhận được mệnh lệnh đặc biệt từ phía trên.

Trong mắt Lật Manh cũng hiện lên một tia mờ mịt, mấy con dơi này, không phải quá màu mỡ rồi sao?

Mập như vậy?

Nghe có người hô to huyết tộc, cô mới chậm chạp phản ứng lại.

Nhưng vào ngay lúc đó, đàn dơi kia đã bay tới quảng trường, tất cả mọi người đều thét chói ầm ầm né tránh.

Dơi đen như mực, như thể ám dạ chi ma (quỷ bóng đêm).

Vừa đáp xuống mặt đất, ngay tức khắc biến thành một huyết tộc ưu nhã.

Bọn họ đều mặc áo choàng, mũ choàng đen, chỉ lộ ra cái cằm trắng bệch.

Nhiều huyết tộc như vậy, hơn nữa có vẻ đều là huyết tộc cấp cao.

Quả thực chính là đội quân huyết tộc cấp cao xuất trận.

Toàn bộ những huyết tộc này lui vài bước, thuận tiện dọn dẹp những kẻ vướng víu.

Một số ít chạy không kịp đều bị họ xách lên ném ra ngoài.

Cuối cùng cũng mở thành đường lớn.

Mà khi đó một cỗ xe ngựa hoa lệ kì lạ vững vàng chạy như bay.

Tuấn mã đen, như đang dẫm lên nỗi sợ hãi của nhân loại, nhanh chóng chạy tới.

Xe ngựa dừng trên quảng trường, một huyết tộc quý tộc lập tức xuất hiện bên cạnh cửa, cung kính đưa tay mở cửa xe ngựa.

Trong xe ngựa, một thân ảnh thon dài lưu loát bước xuống.

Áo choàng màu tím đen, bao phủ anh giữa bóng tối âm trầm mà hoa lệ.

Sợi tóc vàng kim hơi đung đưa dưới lớp mũ choàng.

Mà dưới lớp áo choàng đó, là một thân trang phục quý tộc lộng lẫy, cúc áo đá quý đỏ rực như ánh lửa, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Anh đứng cạnh xe ngựa.

Sở hữu sức mạnh khiếm nhân loại lẫn huyết tộc chỉ cần nghe danh cũng đã sợ mất mật.

Tất cả đều cung kính cúi đầu trong tư thế hèn mọn, khom người hành lễ.

Lật Manh và quần chúng ăn dưa tập thể.

Mà lão già đang chuẩn bị đốt lửa kia bị dọa tới tay run cầm cập, như mắc bệnh Parkinson.

Cây đuốc trong tay vèo một phát liền rới xuống đống củi.

Dầu hỏa bắt lửa, bùng lên.

Ngọn lửa bắt đầu bốc cháy.

Lật Manh cũng mới phản ứng lại, tuy rằng là chuyện ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc...... Cô đã nhiệm vụ hoàn thành.

Ngọn lửa bùng lên điên cuồng.

____

Be: Đăng nhiều loãng ý, mỗi ngày tui update 10 chương he. Mọi người vote cho tui vui nhó :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro