Chương 209: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (63)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LoBe

____

Tuy rằng mấy năm gần đây thanh danh của Thánh Minh không tốt, nhưng là xác thật tổ chức này cũng đã từng tiêu diệt huyết tộc, nên vẫn còn chút uy vọng. Mọi người sau khi biết là do thủ lĩnh Thánh Minh khiến tổ chức trở thành như vậy, còn có tài sản mà bọn họ cướp bóc được đều vào trong túi cô đều vô cùng căm phẫn hận không thể băm Lật Manh thành trăm mảnh.

Bọn họ lập tức hung dữ giơ cao nắm tay, "Thiêu chết tội nhân, thiêu chết sâu mọt của Thánh Minh."

Đám người một khi có chỗ để phát tiết liền trở lên vô cùng điên cuồng. Đặc biệt là những người đã từng bị Thánh Minh ức hiếp, hận ý trong lòng bọn bây giờ mới bắt đầu bùng nổ. Nếu không phải tại cô thì sao bọn họ có thể bị bắt nạt được chứ.

Lật Manh vui mừng nhín đám "Tích phân", càng bị mắng càng được nhiều tích phân. Nếu cô còn bị ném rau héo, trứng thối gì đó thì càng hoàn mỹ.

Mà mấy trưởng lão, cùng một đống trúng độc Thánh Minh nòng cốt thì lại méo mặt. Đừng mắng, nếu chọc giận tiểu tổ tông thêm giá chữ thập này, cô sinh khí làm bọn họ lập tức chết thì phải làm sao.

Lật Manh cảm thấy bản thân bị mắng đủ rồi, mới bình tĩnh cúi đầu nói với bọn họ: "Thiêu đi."

Những lời này vừa dứt, tất cả thành viên Thánh Minh đều nhốn nháo lên.

"Cậu đi thiêu."

"Chức vị của anh cao hơn tôi, vẫn là anh đi thiêu đi."

"Biết chức vị của tôi cao hơn cậu còn dám cãi lại mệnh lệnh của tôi?"

"......"

Mọi người đều cảm thấy đây là một phép thử của Lật Manh. Ai thật sự dám thiêu cô thì người đó sẽ chết trước. Cuối cùng vẫn là ba tên trưởng lão bị đùn đẩy trách nhiệm, tẩm dầu lên ngọn đuốc.

Mà trong đám quần chúng phẫn nộ phía dưới, có một thiếu niên nhịn không được nói: "Tôi đã thấy cô ấy ở trong lâu đài huyết tộc, khi ấy chúng tôi bị lười làm thức ăn của huyết tộc, nhưng cô ấy đã cứu chúng ta."

Những lời này vừa mới rơi xuống đã bị một quần chúng nắm cổ áo, đẩy ngã.

"Thế mà mày lại nói giúp cho ả ta, lúc trước Thánh Minh đã làm những gì với chúng ta, chẳng lẽ mày không rõ, nếu không phải bọn họ cướp của tao, thì tao phải đi ăn xin sao."

Một người phụ nữ khác cũng tiếp lời, "Mày cũng là gian tế của huyết tộc à, Mary Lật là Thánh Minh thủ lĩnh, việc mà Thánh Minh làm mấy năm nay, chính là do cô ta dung túng, cô ta chiếm đoạt tiền của chúng ta, còn mỗi ngày để thành viên Thánh Minh tới đánh đập hành hạ chúng ta."

Bởi vì một câu có lương tâm của thiếu niên mà càng thêm chọc giận mọi người.

"Cô ta sớm đã bị huyết tộc tà ác thu mua, cô ta muốn hủy diệt nhân loại, nếu không thì sao lại đối xử với chúng ta như vậy?"

"Loại này ác độc nữ nhân, nên bị thiêu chết."

"Mày không nên bị mặt nạ dối trá của cô ta che mờ mắt, ả ta chính là gian tế của huyết tộc, muốn biến chúng ta thành gia súc của huyết tộc."

Lật Manh chỉ nhìn chằm chằm cây đuốc. Sau đó cô nghe thấy đám quần chúng phía dưới càng ngày càng chửi hăng say. Những thanh âm đó đều là mắng cô. Tuy rằng không biết vì cái gì lại bắt đầu phẫn nộ lên. Nhưng mà...... trong lòng Lật Manh cảm động gớt nước mắt.

Trước khi chết mà còn có thể vớt được một đống tích phân như này quả đúng là tuyệt vời. Không hổ là ác độc nữ phụ.

Sau đó cô bình tĩnh nói với đám người bên dưới: "Đốt lửa đi, châm lửa xong, tôi sẽ nói cho các người biết thuốc giải độc ở chỗ nào."

Căn bản không có thuốc giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro