Chương 208: Huyết Tộc Đế Vương, Có Chút Ngọt (62)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Y Song

Beta: LoBe

___

Câu đó vừa dứt, trong xe ngựa lại truyền tới giọng nói lạnh thấu xương của người đàn ông. Serrill nhẹ giọng ra lệnh.

"Người nghị luận về cô ấy, thiêu chết."

Vẻ mặt Cơ Nhĩ mờ mịt, nghị luận ai? Thiêu chết là có ý gì? Không phải anh ta đang cống hiến vì huyết tộc sao? Không phải nói vương vừa mới thức tỉnh của huyết tộc là lãnh đạo tốt công bằng nhất, cũng rất coi trọng sự cống hiến của người khác sao?

Cơ Nhĩ vừa định ngẩng đầu nói gì đó. Đột nhiên một bàn tay, hung hăng đập vỡ hàm răng của hắn, là bạch săn, cũng là thân binh của Serrill.

Bọn họ không biết đã đứng ở phía sau Cơ Nhĩ từ bao giờ, mạnh bạo đánh gãy xương cốt anh ta.

Khiến nhân loại đột nhiên lao tới, chọc giận vương của bọn họ này hoàn toàn mất đi tất cả khả năng phản kháng, và cả khả năng lên tiếng. Để ngăn ngừa anh ta lại quấy rầy đến vương tôn quý của bọn họ lần nữa.

Cơ Nhĩ không hiểu, sau đó chính là tuyệt vọng, vẻ mặt anh ta vặn vẹo muốn há mồm hét gì đó lại phát hiện mình không phát ra tiếng được nữa.

Sau đó khi những quỷ hút máu đó, đưa Cơ Nhĩ vào một lò thiêu thật lớn, khi ánh lửa hoàn toàn cắn nuốt bộ mặt dữ tợn của anh ta, anh ta vẫn như cũ không biết bản thân đã làm sai cái gì.

-

Lật Manh quy củ bị trói trên giá hoả hình.

Cô còn cúi đầu nói với nhóm lão già diễn viên quần chúng: "Nghiêm túc chút cho tôi, tung tin tôi làm nhiều việc ác, khinh nam bá nữ, cướp bóc tài sản, cấu kết huyết tộc, cho dù khó nghe hơn cũng được hết, càng nhiều càng tốt, mau đi nói cho quần chúng buôn dưa đi."

Đây là hệ thống nói. Bởi vì cốt truyện tạm thời thay đổi, cho nên nếu muốn đạt được điểm thì phải thay đổi một chút sách lược. Dù sao sau khi cô chết, chịu càng nhiều phỉ nhổ thì cô mới có được càng nhiều điểm.

Rõ ràng trong cốt truyện còn chi tiết ám sát Serrill, không biết vì sao cẩu tác giả đột nhiên không cho cô hoàn thành. Hại cô giờ còn phải tốn công an bài hậu sự của mình. Chỉ lo cô chết không rõ nguyên do, không có người mắng cô thì sao đây.

Không được phá vỡ thiết lập nhân vật!

Cũng đã làm tới cỡ này, nếu không cố gắng, thời gian cô hoàn thành nguyện vọng chắc có lẽ là sau một trăm kịch bản.

Nghĩ đến đây, Lật Manh cảm thấy không lạnh mà run. Cô lập tức cúi đầu, lạnh lùng nhìn đám diễn viên quần chúng đang do dự kia. Sau đó lộ ra một nụ cười lãnh khốc.

"Không làm theo lời tôi, thì để độc dược phát tác trước thời gian đi."

Đây không phải diễn mà là sự thật, hơn nữa rất phù hợp với gương mặt không cảm xúc của Lật Manh. Cho nên bộ dáng âm lãnh của cô, trực tiếp dọa thành viên Thánh Minh sợ rớt nước mắt.

Bọn họ mắng, mắng được chưa?

Ba trưởng lão đoàn thẩm phán bị đẩy ra, vẻ mặt đưa đám, lấy tấm da dê ra. Mặt trên lưu loát viết các loại tội trạng. Vốn bọn họ đã chuẩn bị tốt, sau khi hãm hại Lật Manh, liền lấy ra. Kết quả hãm hại thì hãm hại rồi, lấy ra cũng thật là lấy ra. Nhưng sao bọn họ lại sợ đến muốn đái trong quần thế? Bọn họ sai rồi, không được sao? Bọn họ không bao giờ hại người nữa là được chứ gì. Hại người sợ quá, muốn về nhà ôm mẹ khóc. Còn không bằng làm cho bọn họ trực tiếp chết đi, không cần tra tấn bọn họ như vậy.

Không có ai tin tưởng Lật Manh thật muốn chết. Bọn họ cảm thấy Lật Manh đang trả thù bọn họ, cố ý bảo bọn họ làm cái này chính là vì muốn xem bọn họ nhảy nhót giống như vai hề.

Nhưng mà có thể không nhảy sao? Không thể, cho nên vai hề trưởng lão run run ngón tay, chỉ vào xử phạt bịa đặt trên tấm da dê này.

"Tội nhân, Mary Lật, cấu kết huyết tộc, bán thông tin của Thánh Minh, thậm chí là mưu đồ đưa Thánh Minh cho quỷ hút máu đáng sợ, để đạt được cơ hội bất tử......"

Dù sao tội danh tới tới lui lui cũng chỉ mấy thứ như vậy. Trưởng lão đọc tới chai miệng, càng đọc càng trôi chảy. Sau khi đọc xong, ông ta thở hắt ra một hơi. Đừng chơi bọn họ như vậy mà, hu hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro