Chương 215: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (69)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Y Song

Beta: LoBe

___

Mu bàn tay hắn đập vào khung gỗ cửa sổ xe ngựa, phát ra một tiếng vang rõ ràng. Lật Manh lập tức ngồi thẳng người, Serrill cũng rút tay về. Động tác thân mật nhỏ này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bởi vì nốt nhạc đệm này, Lật Manh cũng không tiếp tục nhúc nhích nữa. Tay hai người theo sự chuyển động của xe ngựa mà chạm vào nhau. Vải áo ma sát vào nhau tạo ra sự ám muội rất nhỏ.

Lật Manh cảm thấy không khí này, sao lại ái muội như vậy chứ? Cô ngẩng đầu nhìn, lại bắt gặp người thiếu niên bên cạnh đã yên lặng rũ mắt chăm chú nhìn cô, trong mắt đều là vui vẻ và ôn nhu.

Ngay lúc sắp thấy lâu đài huyết tộc, xe ngựa đột nhiên lật xe. Lật Manh chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cả người được thiếu niên ôm chặt trong lòng ngực, sau đó hắn dùng một chân đá văng ván xe ngựa, trực tiếp nhảy ra ngoài.

Trăng tròn trên màn trời hắc ám, phát ra màu đỏ khác thường.

Lật Manh nhìn thấy mười mấy thân ảnh mặc áo choàng đen giống như quỷ mị, xuất hiện ở xung quanh bọn họ. Cô không nhịn không được đọc lại cốt truyện, cẩu tác giả là ăn quá nhiều rau thơm cẩu huyết? Sao lắm chuyện xảy ra thế.

...... Ặc. Không có chi tiết này trong cốt truyện.

Mà Serrill lại khẽ nâng đôi mắt đỏ rực lên, cân nhắc một chút. Đây là đám phản loạn hắn thả ra. Vốn dĩ kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân là như này.

-

Hắn để cô một mình, sau đó thả ra tin tức. Cô là người hắn yêu nhất. Nhóm phản loạn này vừa nghe thấy vậy, chắc chắn sẽ muốn bắt cô tới uy hiếp hắn.

Kết quả vấn đề thứ nhất khi hắn nghe thấy kế hoạch này.

"Tôi đi rồi, bọn họ làm cô ấy bị thương thì sao?"

Quý tộc xui xẻo bị kéo tới làm cố vấn tình cảm, do dự nói: "Chỉ cần hành động nhanh, sẽ không làm cô ấy bị thương."

Serrill: "Lúc bọn họ bắt cô ấy, thì sẽ chạm vào cô ấy."

Quý tộc: "...... Đúng vậy."

Không chạm vào thì bắt kiểu gì.

Serrill dùng một chân đá bay huyết tộc, "Ai chạm vào cô ấy, ta bẻ gãy tay chân hắn, dẫm nát đầu của hắn."

Quý tộc: "......"

Cho nên Serrill sửa lại, hắn ở hiện trường, sau đó vì bảo vệ cô mà bị người đả thương gì đó. Như vậy có thể tranh thủ một đợt thông cảm cũng tốt.

Quý tộc lập tức vỗ tay: "Phương pháp này cực tốt, vô cùng tốt, ngài làm gì cũng vĩ đại và sáng suốt."

Serrill tức khắc cảm thấy, ừm, cứ làm như vậy đi.

-

Serrill nhìn thấy đám thân ảnh quỷ mị kia, cảnh giác đi tới trước, tựa như muốn phát động công kích. Hắn lạnh lùng nhếch môi, sau đó đặt cô bên cạnh xe ngựa bị lật.

Lật Manh đứng trên đất bằng, thuận tay vuốt phẳng nếp uốn trên váy. Sau đó cô chậm rãi, dời ra sau hắn, thậm chí là lui về phía sau vài bước, tỏ vẻ cô và hắn, không quan hệ.

Tình huống này vừa nhìn đã biết là phần cốt truyện ám sát máu me. Chắc chắn là thuộc về nam chủ. Cô là một nữ phụ ác độc, liền không tham dự cốt truyện của nam chủ. Tham dự quá nhiều, sẽ nhanh chết. Dù sao sau đó chắc chắn nam chủ sẽ không bị làm sao. Chết đều là vai phụ. Lật Manh không muốn chết kiểu này, rất đau.

Serrill nâng tay lên, đầu ngón tay xinh đẹp, dưới ánh trăng hoàn mỹ không tì vết. Hắn cuốn cổ tay áo của mình, tư thế ưu nhã vô cùng. Biểu hiện một mặt mạnh mẽ của mình, chính là phải ưu nhã, bình tĩnh, thong dong...... Hửm? Người đâu?

Hắn mờ mịt quay đầu lại, liền thấy Lật Manh đang ngồi co lại cạnh xe ngựa bị lật.

Cô nhìn thấy hắn, hơi chần chờ mới nắm tay, nhỏ giọng cổ vũ: "Cố lên, không cần lo cho tôi, lúc cần thiết tôi sẽ chạy trước."

Serrill: "......"

Thật vô tình, thật lãnh khốc.

Gió lạnh thổi qua, tiểu Tây Nhĩ tỏ vẻ, mình bị vứt bỏ.

Lúc này không phải nên tỏ vẻ cùng sinh cùng tử gì đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro