Chương 216: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (70)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lật Manh cảm thấy mình cổ vũ xong, thì cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của nữ phụ. Dù sao vị diện này, nữ phụ không cần yêu nam chủ, càng không cần tỏ lòng trung thành. Cô yên lặng lùi về sau xe ngựa.

Là ảo giác sao? Cứ cảm thấy thiếu niên huyết tộc đứng trong trăng lạnh gió lạnh, vẻ mặt nhìn cô có chút đáng thương. Lật Manh bất đắc dĩ sờ tay áo mình, nhìn xem còn bao nhiêu độc dược.

Thời khắc quan trọng, giúp hắn một phen vậy.

Nể cái gương mặt giống với tiểu thiên sứ của hắn, tuy rằng tính tình thật sự xấu đến không thể nhìn. Ít nhất có gương mặt này của hắn ta thật sự không thể là người xấu được.

Mới vừa lấy độc dược ra, Lật Manh đã nghe thấy trên xe ngựa bị lật, một tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng ở trên đó. Lật Manh trừng mắt, nhìn về bóng của kẻ đó dưới đất, hắn ta mặc áo choàng, là kẻ địch?

Cô nắm chặt túi thuốc độc trong tay, quay lưng về phía tên kẻ thù, mặt không biểu cảm rũ mắt. Sau đó trong nháy mắt lúc nghe thấy người phía sau dường như muốn hành động. Lật Manh lạnh mặt hoàn hồn, nhanh chóng nâng tay lên. Bột màu lam từ lòng bàn tay trắng nõn kiều nộn tung bay ra ngoài.

Huyết tộc mặc áo choàng đen kia nhe răng nanh ra, vừa định tập kích cô. Thiếu nữ lại bình tĩnh đứng trong bột phấn màu lam, lạnh lùng giương mắt nhìn hắn ta. Hắn ta sửng sốt, dường như là cảm thấy đối phương quá bình tĩnh.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, một cái tay thon dài tái nhợt đã bóp lấy cổ hắn ta, răng rắc một tiếng vặn gãy cổ hắn, sau đó trực tiếp ném văng ra.

Lật Manh sửng sốt, nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ hoa lệ, đứng ở chỗ kẻ địch vừa rồi. Mái tóc vàng kim của hắn, lóe lên ánh sáng mỹ lệ dưới ánh trăng, ánh mắt ửng đỏ, sát khí sôi trào.

"Ai cho phép ngươi, chạm vào cô ấy?"

Lật Manh đứng tại chỗ, khẽ cau mày. Nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của thiếu niên cũng hòa hoãn xuống, quần áo của hắn có chút lộn xộn, cái nút đá quý xinh đẹp rơi ra, lộ ra phần cổ trắng nõn.

"Không có việc gì chứ, ta sẽ bảo vệ em."

Ánh mắt Lật Manh rơi xuống bụng của hắn. Chỗ đó bị rách một lỗ, miệng vết thương trái lại không sâu, nhưng nhìn rất dọa người. Càng dọa người hơn chính là, độc dược cô vừa rải ra ngoài ...... Đều rớt vào trên người hắn. Miệng vết thương kia, đều biến thành màu xanh rồi.

Serrill cho rằng cô đang cảm động, dù sao vừa rồi hắn lên sân khấu nắm chắc là vừa đúng lúc. Phong thái kia, sức mạnh kia, còn có lời thoại này. Thật là hoàn mỹ đến cực điểm.

Miệng vết thương đều do chính hắn cố ý lộ ra sơ hở, mới bị đâm. Như vậy mới có thể tranh thủ đồng cảm. Đối phương quá vô dụng, hại hắn không phát huy được toàn bộ thực lực, đánh không được đẹp...... Hửm?

Sao lại đột nhiên không có sức lực?

Serrill ngơ ngác trừng đôi mắt màu đỏ, nhìn thấy thiếu nữ trước mắt một lời khó nói hết nhìn hắn. Sau đó hắn rầm một tiếng, trực tiếp từ trên xe ngựa ngã bộp một cái xuống đất.

Lật Manh vươn tay, không kịp kéo. Ngón tay cô cứng đờ giữa không trung, im lặng một lúc lâu, mới thở dài một hơi.

Đột nhiên hắn nhảy ra, cũng không phải cô cố ý.

Cho nên không thể trừ điểm của cô, đúng không.

Độc dược này, cũng có thể dùng kẹo để giải, cô khom người vừa định móc kẹo trong túi ra nhét vào trong miệng thiếu niên không có sức lực nằm như cương thi trên mặt đất. Thì nghe thấy hệ thống hữu khí vô lực, lại vô cùng hưng phấn nói: "Cơ hội tốt, mau mau mau, cầm dao găm đâm hắn đi."

Lật Manh: "......"

Hệ thống: "Ai nha mẹ ơi, tôi còn tưởng rằng tích phân của đoạn lên giá hỏa hình mất rồi, sẽ không còn tích phân để lấy, không ngờ vẫn còn cơ hội. Tích phân lớn nhất của vị diện này là ám sát nam chủ mà, mau đâm mau đâm đi."

Lật Manh: "Này...... Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không phù hợp cốt truyện á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro