[2+3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Tặc bất tẩu không, thâu tâm dã toán
(Tên trộm không bao giờ ra về tay không, cho dù trộm tâm cũng là trộm- ẩn ý về tình cảm đơn phương)

Ước chừng lúc này Trương Triết Hạn đã lên máy bay rồi, Cung Tuấn trước tiên đi một vòng chợ bán thức ăn, xách theo hai cân sườn trở về nhà.

Hắn rửa sạch sườn rồi cho vào nồi, cắt ít nhất hai mươi quả ớt xếp sang một bên, quay người bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Thật ra hắn cũng chẳng có nhiều đồ đạc cá nhân, sau khi tốt nghiệp hắn bắt đầu cuộc hành trình làm công ăn lương lang bạt kỳ hồ, nửa năm trước tình cờ có một hợp đồng dài hạn không tệ ở chỗ này, hắn tùy tiện xách một cái ba lô rồi hấp tấp chạy đến Thâm Quyến. Vốn nghĩ có thể ở nhờ bạn nối khố một thời gian, kết quả trời xui đất khiến chuyển đến ở nhà của một tiền bối diễn viên.

Cung Tuấn gấp từng chiếc quần áo rồi nhét vào vali. Chiếc này là lần trước Trương Triết Hạn cho hắn mượn để đi sự kiện, không thể bỏ vào; Chiếc này là đối phương từ nước ngoài về nói mình mua nhầm nhét cho hắn, cũng không thể lấy; Còn cái này… Cung Tuấn thu dọn đến đau đầu, đành vứt hết quần áo lên giường, đi vào phòng tắm lấy đồ dùng cá nhân của mình.

Hai bàn chải đánh răng, cùng kiểu, một trái một phải đặt trong ly thủy tinh; Dao cạo râu cũng là một nhãn hiệu, dầu gội đầu sữa tắm gì đó lại càng không cần phải nói, đều dùng chung. Hắn nhớ lại tối hôm trước mình và Trương Triết Hạn ngồi trên sofa xem trận đấu, đầu của đối phương rất gần hắn, sợi tóc cọ vào mũi hắn, lúc đó hắn còn cười nói một câu, trên người thầy Trương có mùi giống em.

Mùi gì? Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng như chứa đựng cả bầu trời sao.

Hắn cười ngớ ngẩn hai tiếng, tự cho là thông minh đáp, mùi trai đẹp!

— Hắn chính là một thằng ngốc!

Cung Tuấn không khỏi phát điên, mùi trai đẹp chó má gì chứ, mùi gay! Toàn bộ đều là mùi gay!

Hắn lấy bàn chải đánh răng, quần áo cũng lười gấp, nhét vào vali rồi kéo ra phòng khách.

Nhìn chung quanh, tâm tình khó tránh khỏi phức tạp. Hắn còn nhớ rõ ngày đầu tiên dọn vào, ngôi nhà này mới tinh sạch sẽ như một căn hộ mẫu, so với chỗ ở của hắn ở Thành Đô thì gần như chẳng có hơi người. Trương Triết Hạn nói anh thường xuyên quay phim ở nơi khác, một tháng có khi chẳng ở được hai ba ngày, có người đến giúp anh trông nhà cũng tốt. Nhưng Cung Tuấn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, tại sao từ sau khi hắn vào ở Trương Triết Hạn cho dù bận rộn ở nơi khác đến đêm khuya cũng phải đặc biệt ngồi chuyến bay cuối cùng về nhà, rõ ràng mệt mỏi không chịu được vẫn muốn chống mắt nghe hắn tán gẫu tiến triển công tác gần đây của mình. Đây không phải sự quan tâm một cách vô tư của tiền bối đối với hậu bối, hắn thật sự trì độn hết thuốc chữa nên mới không phát hiện dụng tâm lương khổ của đối phương.

Hiện giờ khắp nơi trong phòng khách đều là dấu vết hai người cùng sinh hoạt, trái cây ăn một nửa, máy chơi game còn chưa kịp thu dọn, mấy lon coca lăn lóc trên mặt bàn. Đáy lòng Cung Tuấn hơi khó chịu, cái này không liên quan gì đến tham mộ hư vinh, chỉ là ở lâu như vậy, mỗi khoảnh khắc hắn nhớ lại toàn bộ đều là tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng bạn nối khố của hắn nói đúng, nếu như không thích người ta thì cút sớm một chút, đừng có vừa hưởng thụ lòng tốt của đối phương vừa làm bộ ngốc nghếch không hiểu, như thế có khác gì mấy thằng trai đểu.

Thật sự Cung Tuấn rất muốn hỏi mình rốt cuộc có thích đối phương chút nào không, không có đáp án, nhưng hắn chắc chắn không phải gay.

Trước khi đi hắn hầm kỹ xương sườn rồi bỏ vào lò vi sóng. Trái lo phải nghĩ sau đó để lại một tờ giấy trên tủ lạnh — thầy Trương, cảm ơn anh đã chiếu cố, em đi đây. Cung Tuấn nhìn đi nhìn lại cảm thấy mình từ chối quá cứng nhắc, vì thế lại vẽ thêm một cái mặt cười nho nhỏ ở phía sau.

Đi không từ biệt quả thực chẳng có phong thái đàn ông gì cả, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra được mình nên nói gì với Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn tháo đồng hồ đeo tay đặt ở tiền sảnh, chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật Trương Triết Hạn tặng hắn. Hắn cũng không ngốc, nhìn thoáng là biết đó là hàng hiệu nên đã từ chối rất nhiều lần, nhưng khi hắn nhìn thấy trên mặt Trương Triết Hạn xuất hiện vẻ tổn thương xen lẫn cả mất mát, không hiểu sao lại mềm lòng nhận lấy, còn tự thuyết phục bản thân rằng anh em tốt tặng nhau một chiếc đồng hồ là chuyện quá đỗi bình thường, chờ hắn có tiền sẽ mua đồng hồ đắt tiền hơn tặng lại. Nhưng sau đó chiếc đồng hồ vẫn chưa mua, hắn thừa dịp tết âm lịch tặng đối phương một đôi khuyên tai nhỏ nhắn tinh xảo, còn kèm theo một câu cung hỷ phát tài. Cũng không phải là hắn cố ý tặng quà nữ tính như vậy, ai bảo đối phương là một người đàn ông mà còn đi xỏ lỗ tai, đơn giản là không nghĩ ra được món quà đáp lễ nên tùy tiện chọn vậy thôi, mà Trương Triết Hạn xem ra cũng rất thích, lần này đi Thượng Hải quay phim cũng mang theo. Hôm qua Cung Tuấn còn xem được video tiễn sân bay của anh, vừa cúi đầu vội vàng đi qua vừa dùng ngón tay ung dung vén tóc ra sau tai, để lộ chiếc khuyên nhỏ lấp lánh, chỉ là không hiểu tại sao lại có fan bình luận ở dưới nói anh cố tình khoe khoang? Khoe khoang cái gì chứ, thứ đó có đáng bao nhiêu đâu.

Quên đi, đừng nghĩ nữa, nói không chừng chân trước mình vừa đi chân sau thầy Trương đã quên mình luôn. Showbiz rộng lớn như vậy, khó bảo đảm về sau còn có một ngày gặp lại. Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, kéo vali mở cửa, vừa hay đụng phải người đang đi vào.

“Em họ?”

“Anh Cung Tuấn, anh muốn đi đâu?”

Cung Tuấn đột nhiên trở nên căng thẳng, thằng nhóc to xác đứng ở cửa là họ hàng của Trương Triết Hạn, không nhớ là em họ hay anh họ, dù sao không phải họ Trương thì cũng là họ Tôn, bình thường hắn đều gọi em trai theo Trương Triết Hạn, những lúc rảnh rỗi còn cùng em trai chơi Vương Giả Vinh Diệu, nhưng lúc này gặp nhau, bầu không khí thực sự có chút lúng túng.

Em trai nhìn chiếc vali trên tay hắn, rồi lại nhìn về phía căn nhà trống không phía sau hắn.

“Anh Cung Tuấn, có phải anh gặp khó khăn gì không? Có chuyện gì cứ nói với anh em một câu, anh ấy nhất định sẽ giúp anh mà.”

Cung Tuấn u buồn thở dài, “Em còn nhỏ không hiểu đâu...”

Em trai nói tiếp, “Anh em nói đầu óc anh không dùng được, ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta lừa, anh đừng làm chuyện dại dột nhé.”

Cung Tuấn dừng lại một chút, cơn tức giận từ đáy lòng bốc lên. “Ai đầu óc không dùng được? Anh thấy đầu óc anh ấy mới không dùng được. Em nói với anh ấy, anh sẽ không quay lại nữa! – Tạm biệt!”

Em trai giật mình, chỉ thấy hắn xách vali hùng hùng hổ hổ xông ra ngoài, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy bóng người.

Cậu vội vàng nhắn tin cho Trương Triết Hạn: “Anh, chồng anh chạy rồi!”

3. Tôi muốn tự do tự tại, tôi muốn chết đi sống lại.

"Anh làm gì vậy, tụi em đang hẹn hò anh chen vào giữa như vậy không thấy mình rất dư thừa sao?"

“Tương Tương, em đừng nói vậy… Chắc là anh Tuấn có chuyện gì đó, này, anh mua trà sữa cho em…”

Cung Tuấn đưa tay nhận lấy ly trà sữa, cúi đầu hút ừng ực.

Cô gái trẻ lườm hắn một cái, ba người chen chúc trên chiếc ghế dài của quán trà sữa, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

“Cung Tuấn, anh đừng có được voi đòi tiên, nếu không phải dì nhờ em chăm sóc anh thì hôm nay em đã cho anh nếm thử cảm giác lưu lạc đầu đường xó chợ rồi!”

Cung Tuấn đáng thương ngước mắt nhìn cô một cái, thở dài, “Nhóc con, ánh mắt sẽ không lừa người, anh biết em thương anh.”

“Em thương cái đầu anh.” Tương Tương không nhịn được nhéo mạnh hai cái vào tay hắn, lập trình viên Tiểu Tào ngồi cạnh Cung Tuấn vội vàng chạy đến hòa giải, “Tương Tương, em đừng bắt nạt anh ấy... anh Tuấn, không sao đâu, đừng nói là ở lại một đêm, anh muốn ở bao lâu cũng được.”

Cung Tuấn cảm động không nói nên lời, ôm chặt lấy Tiểu Tào, “Người anh em, vẫn là cậu tốt với anh nhất, anh quả nhiên không nhìn nhầm người!”

“Không cần khách sáo vậy đâu, anh Tuấn... anh Tuấn, anh buông ra trước đi…” Tiểu Tào bị hắn ép sát vào góc, kính sắp rơi khỏi mặt.

Tương Tương không nhìn nổi nữa vươn tay kéo hắn về, “Anh đừng có động chân động tay với bạn trai em, cái kính đó em mới mua cho anh ấy, gọng kính sắp bị anh làm cong rồi.”

“Cong? Cái gì cong?” hiện giờ Cung Tuấn rất nhạy cảm với chữ “cong”, cúi đầu nhìn xuống thì giật mình kinh hãi, "Tại sao ống hút của tôi lại cong?! Mau đổi cho tôi một cái thẳng đi!"

Tương Tương là hàng xóm của hắn từ nhỏ, thực sự không thể chịu được cái tính này của hắn, bực bội nói, “Anh đừng có cứ cãi nhau một tí là chạy đến nhà em ủ rũ mặt mày, tụi em không rảnh như anh đâu, lát nữa còn phải về công ty làm thêm. Khóa nhà em có thể cho anh, nhưng nếu anh còn dám quấy rầy em hẹn hò lần nữa, em sẽ nói với dì chuyện anh đang được đàn ông bao dưỡng!”

“Tương Tương!” Tiểu Tào cau mày gọi cô, “Đừng nói linh tinh, anh Tuấn và thầy Trương rõ ràng đang yêu nhau mà, nói cái gì bao dưỡng không bao dưỡng khó nghe lắm!”

“Khoan đã.” Cung Tuấn đã không còn tâm trí để giải thích vấn đề “bao dưỡng” nữa, hắn há hốc mồm kinh ngạc nói, “Ai nói anh và anh ấy đang yêu nhau?”

Tiểu Tào cũng ngạc nhiên không kém, “Không phải sao? Hai người ở chung, mỗi ngày anh đều nấu cơm cho anh ấy, hai người còn thường xuyên hẹn hò đi xem phim... Lễ tình nhân không phải anh còn mua hoa tặng anh ấy sao?”

Cung Tuấn có miệng khó trả lời, hắn muốn nói hai người đàn ông cùng nhau đi xem phim ngoài việc chứng minh bọn họ đều là người yêu thích điện ảnh thì còn cách giải thích nào khác sao?! Bọn họ ở chung, đúng là hắn thường xuyên nấu cơm cho người kia, chẳng phải do đồ ăn thầy Trương nấu quá khủng bố, hắn không muốn nửa đêm cả hai bởi vì tiêu chảy mà phải vào ICU để người ta chê cười sao? Còn về lễ tình nhân, hôm đó hắn tình cờ có sự kiện, tiện thể mang hoa ở hiện trường về, mặc dù nửa đêm dậy đi vệ sinh lật đến bài Trương Triết Hạn đăng trên vòng bạn bè thì cảm thấy có chút kỳ lạ, cái gì mà “tôi cũng có hoa”. Nhưng mà vì tấm ảnh tự sướng mà thầy Trương đăng kèm quá đẹp, hắn ở trong WC nhìn chằm chằm cười ngây ngô nửa ngày, cuối cùng cũng quên luôn cái nghi ngờ nhỏ nhặt ấy.

Cung Tuấn đang ngẩn người hồi tưởng, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Trong lòng hắn run rẩy cầm lên nhìn thử, quả nhiên là tin nhắn của Trương Triết Hạn gửi đến, chỉ có hai chữ – Tại sao.

Hắn bị hỏi choáng váng, cũng không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói xin lỗi suốt thời gian qua đều là anh hiểu lầm, mặc dù em nấu cơm cho anh, tặng anh hoa, tặng anh khuyên tai, ban đêm tư thế ngủ còn không tốt khi tỉnh dậy luôn ôm anh vào lòng, nhưng thực ra em vẫn là trai thẳng. Không thể nói như vậy, một là sẽ làm tổn thương đối phương, hai là sẽ khiến bản thân trông quá ngu ngốc.

Cung Tuấn không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn không trả lời, mà Trương Triết Hạn dường như cũng không có ý định tìm hiểu đến cùng, ngay cả điện thoại cũng chẳng buồn gọi cho hắn.

“Được rồi, anh lượn mau đi, tụi em phải quay lại tăng ca.” Tương Tương kéo tay hắn lôi dậy, nhét chìa khóa vào lòng bàn tay hắn, “Nhớ cho mèo ăn giúp em, thức ăn cho mèo ở đằng sau tủ lạnh.”

Cung Tuấn ngây người hồi lâu, lúc này mới nhớ ra lúc đi mình quên không cho mèo con của Trương Triết Hạn thêm chút đồ ăn, con mèo kia cũng không biết trốn đi chỗ nào, không thể gặp được một lần cuối, đoán chừng cũng không muốn để ý tới kẻ vô tình vô nghĩa như hắn.

“Ôi, anh trai yêu quý, đừng làm bộ như muốn khóc thế.” Tương Tương không nhịn được an ủi hắn vài câu, “Thầy Trương thích anh như vậy làm sao mà giận anh được, anh về xin lỗi anh ấy, dỗ dành anh ấy vài câu là ổn thôi, nếu anh ấy không chịu tha thứ cho anh thì anh cứ đẩy ngã anh ấy rồi…”

"Tương Tương!" Tiểu Tào đỏ mặt nói, “Con gái không thể nói những thứ này!”

Tuyệt vời, có vẻ như cả thế giới đều biết Trương Triết Hạn thích hắn, chỉ có một mình hắn chẳng hề hay biết. Cung Tuấn không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lan man, nếu như mình thật sự quay lại xin lỗi thì liệu anh ấy có tha thứ cho mình không? Nếu như anh ấy không chịu tha thứ thì mình có thể đẩy ngã anh ấy được không? Trước tiên mình sẽ đẩy ngã anh ấy, sau đó… mặt của Selena đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, lắc lắc ngón tay nói với hắn, “Tuấn Tuấn, Thành Đô không có 1.”

“Không—” Cung Tuấn đột ngột hét lớn một tiếng, Tương Tương giật mình, lập tức quay sang nhéo mạnh cánh tay hắn, “Bệnh thần kinh!”

“Thôi nào Tương Tương, đừng bắt nạt anh Tuấn nữa.” Tiểu Tào mỉm cười giúp bạn gái vuốt lại mấy lọn tóc trước trán, nắm lấy tay cô nói, “Chúng ta đi thôi, đi muộn sẽ bị trừ lương đấy, như vậy anh sẽ không có tiền mua nhà lớn để cưới em.”

Tương Tương cười ngọt ngào, quay đầu lại làm mặt quỷ với Cung Tuấn rồi cùng bạn trai tay trong tay rời đi.

Cung Tuấn ở lại một mình, cảnh tượng vừa rồi khiến hắn nhớ lại một số chi tiết nhỏ mà trước đây hắn chưa từng để ý. Đôi khi hắn cũng cúi đầu giống Tiểu Tào, giúp Trương Triết Hạn gạt mái tóc che khuất tầm mắt, mà Trương Triết Hạn sẽ dừng lại một lát, chậm rãi ngước mắt lên, nhìn hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào khiến cả người hắn giống như đắm chìm dưới ánh mặt trời.

Hắn quả thật chẳng coi những hành động mập mờ đó là gì cả, đúng là đáng bị trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48