[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Quy tắc giang hồ: Mắng người không chửi mẹ, đánh người không đánh mặt.

Trương Triết Hạn thật sự không định để ý đến hắn nữa, điện thoại từ chiều đến giờ không hề đổ chuông.

Cung Tuấn nằm trên giường giương mắt nhìn trần nhà, con mèo quýt mập ú kia cũng không thèm coi hắn là người ngoài, ghé vào trên trán hắn thoải mái nhàn nhã liếm lông.

Hắn cảm thấy mấu chốt của mình không phải ở chỗ có làm 1 hay không, mặc dù điều đó rất quan trọng nhưng mấu chốt là trước giờ hắn vẫn luôn coi đối phương như anh em, chưa bao giờ nghĩ đến việc phát triển mối quan hệ này thành tình yêu. Nói trắng ra là, nếu hắn tiếp tục giả ngu, có lẽ vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ sự quan tâm chu đáo của Trương Triết Hạn và mặt dày coi tất cả mọi thứ là đương nhiên. Nhưng một khi trở thành người yêu, những điều cần phải suy nghĩ sẽ không chỉ đơn giản như vậy nữa.

Trước khi tốt nghiệp và bước chân vào xã hội, Cung Tuấn đã tự đặt quy tắc cho mình, không có sự nghiệp tuyệt đối không yêu đương. Mỗi ngày trên Weibo đầy rẫy những vụ sập phòng, khắp nơi đều có thể thấy vết xe đổ, muốn kiếm tiền thì phải hy sinh một vài thứ. Huống chi Trương Triết Hạn còn nổi tiếng hơn hắn nhiều, một khi lật xe, đó không phải là chuyện yêu đương nữa, mà là địa ngục.

Nhưng khi đối phương thật sự không để ý hắn, hắn lại cảm thấy khó chịu, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình, suýt nữa đã không nhịn được mà gọi đi — thật trơ trẽn, hắn tự đánh giá bản thân.

Nhưng điều không ngờ đến là không đợi hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, điện thoại lại bắt đầu đổ chuông liên tục

Cung Tuấn vội vàng ngồi dậy, vừa mừng vừa sợ mở Wechat, quả nhiên là Trương Triết Hạn gửi tin nhắn cho hắn, một tin nối tiếp một tin, toàn bộ màn hình đều là:

"Nhớ em"

"Muốn gặp em"

"Anh rất nhớ em"

......

Hắn lập tức nhắn lại, "Anh đang ở đâu", trong lồng ngực tràn đầy cảm giác chua xót, chẳng khác gì vừa ăn mười cân táo chua. Hắn không muốn suy nghĩ vẩn vơ nữa, giờ phút này ý nghĩ duy nhất chính là mau chóng chạy tới bên cạnh đối phương.

Tiếp đó, Trương Triết Hạn gửi lại một tin nhắn thoại, hắn vội vàng nhấn mở, âm thanh từ loa điện thoại khuếch đại những lời chửi mắng của một người đàn ông xa lạ vang vọng khắp căn phòng: "Mẹ kiếp thằng ăn cháo đá bát. Đồ trai bao khốn kiếp nhà mày, ông gặp mày ở Thâm Quyến lần nào đánh ông đánh lần đó!"

Cung Tuấn chớp mắt ngây người trong hai giây, vừa định nhắn tin trả lời thì Wechat hiện thông báo "Bạn đã bị người này chặn".

Cái quái gì vậy?!

Hắn vắt óc cẩn thận nhớ lại, giọng nói đó nghe hơi quen, chắc hẳn là một người bạn của Trương Triết Hạn, hình như lần trước họ còn cùng nhau chơi xúc xắc ở một quán bar nào đó. Hắn cố nén buồn bực mở tin nhắn thoại ra nghe một lần nữa, âm thanh ồn ào xung quanh cho thấy họ đang ở quán bar, mà quán bar cách nhà bọn họ gần nhất tình cờ chính là nơi Trương Triết Hạn mới làm thẻ hội viên black diamond cho hắn cách đây không lâu.

Thầy Cung phái hành động không suy nghĩ nhiều, cầm áo khoác vội vã lao ra cửa.

*

"Cậu làm gì vậy? Trả điện thoại cho tớ!" Trương Triết Hạn say khướt vung tay loạn xạ nhưng chỉ chụp vào không khí. Bạn nối khố nhân cơ hội dùng cánh tay kẹp chặt lấy anh, cầm điện thoại của anh mắng chửi một tràng, giọng điệu nóng nảy đến mức có thể nhóm lửa trong phòng.

"Này, cậu đừng nói lung tung." Trương Triết Hạn sốt ruột, tay vung mạnh suýt nữa đánh trúng cằm người kia. Anh cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng giật lại điện thoại, tập trung nhìn mới phát hiện Cung Tuấn đã bị kéo vào danh sách đen. "Cậu có bệnh à? Cậu chặn em ấy làm gì?"

"Tớ thấy cậu mới có bệnh." lão Dư xoa cái cằm đau nhức của mình nói, "Tớ thực sự không biết cậu mù mắt nào mà lại thích loại người này, hắn chính là một kẻ ăn cháo đá bát tiêu chuẩn, tớ không chỉ muốn gặp hắn lần nào đánh lần đó mà còn muốn đánh sưng cái mặt trai bao của hắn mới vừa lòng."

"Cậu nói lại lần nữa xem!" Trương Triết Hạn trừng mắt, không hề thua khí thế, "Cậu còn mắng em ấy tớ sẽ đánh cậu."

Lão Dư tức đến giậm chân, chỉ vào mặt mình nói, "Đánh đi, cậu qua đây mà đánh, nếu cậu dám vì thằng vô ơn đó mà đánh anh em mình thì từ nay khỏi bạn bè gì nữa."

"Được rồi, hai người các cậu ầm ĩ cái gì." lão Trương ngồi đối diện đẩy hai người ra, tiện tay cầm điện thoại của Trương Triết Hạn chuyển thành chế độ im lặng cho anh. "Dù sao tin nhắn đã gửi rồi, người cũng chặn rồi, cậu cứ coi như chưa từng gặp người này, vui vẻ uống vài ly với anh em đi."

Trương Triết Hạn vốn đã uống khá nhiều, gục mặt xuống bàn mơ màng nói, "Cậu nói xem rốt cuộc em ấy làm sao vậy, không phải vẫn tốt sao? Tại sao lại đột ngột muốn đi? Lại còn không cho tớ lấy một lý do..."

Lão Dư khoanh tay cười nhạt nói, "Người ta đã nói rồi đấy thôi, cảm ơn anh đã chiếu cố, thầy Trương. Hắn căn bản chẳng để cậu vào mắt, ở chỗ cậu hết ăn lại uống, nói không chừng đã tìm được người mới rồi nên mới đá cậu. Nói đến lại tức! Mẹ kiếp, còn vẽ cái mặt cười, đang chế giễu ai đây?"

"Không thể nào..." Trương Triết Hạn xoay ly thủy tinh, "Chắc chắn em ấy có chuyện gì giấu tớ, có thể là công việc gặp vấn đề... Nhưng tớ không phải bạn trai em ấy sao? Tại sao em ấy không chịu nói cho tớ biết chứ..."

"Bạn trai cái cứt! Từ đầu tớ đã nói với cậu thằng trai bao này không đáng tin, chính cậu cứ muốn dày mặt dính lấy nó, giờ thì tốt rồi, bị nó lừa cả tiền lẫn sắc! Cậu nhìn cậu đi, bao nhiêu em gái xinh đẹp cậu không muốn, cậu si mê cái gì ở nó?"

Trương Triết Hạn đỏ mặt cười ngốc, "Tớ thích em ấy... vẻ ngoài đẹp trai này, em ấy còn nấu cơm... bình thường ngốc ngốc, rất đáng yêu..." Nói xong lại chống bàn bò dậy, lắc lắc ngón tay với lão Dư, nói không mạch lạc, "Cậu nói sai rồi, em ấy không lừa tớ... Tiền, không có, đồ tớ tặng em ấy em ấy không mang đi... Sắc, càng không có, tớ với em ấy ngay cả hôn cũng chưa từng hôn..."

Lần này đến phiên lão Dư choáng váng, "Cậu là lợn à? Làm đéo gì có ai bao trai còn bày đặt yêu đương thuần khiết? Cậu nhìn dáng dấp của nó đi, nam nữ ít nhất cũng phải ngủ mười tám lượt, cậu có chấm mút một tí cũng méo phạm pháp đâu. Có khi bây giờ người kế nhiệm đang cười nhạo sau lưng cậu đấy."

"Tiểu Vũ, cậu đừng nói nữa." Trương Triết Hạn gục đầu xuống, giọng nói đè nén đến mức nghẹn ngào, "Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc bao dưỡng em ấy... Tớ nghiêm túc."

Lão Dư còn định tiếp tục mắng cho đến khi anh tỉnh táo lại, lão Trương bên cạnh chợt duỗi một tay ra ngăn cản y, "Được rồi, không biết còn tưởng người bị đá là cậu đó, để Triết Hạn yên tĩnh một lát đi."

Lão Dư liếc nhìn Trương Triết Hạn đang gục xuống bàn, cũng không biết người này có say không nữa, bình thường sảng khoái hoạt bát như thế làm sao lại bị một thằng khốn nạn không biết từ đâu chui ra ép thành cái bộ dạng này.

Lão Dư vòng tay ôm vai anh, tức giận nói với lão Trương, "Tớ nói cho cậu biết, từ nhỏ đến lớn tớ ghét nhất là thấy người ta bắt nạt anh em mình. Nó dù sao cũng là minh tinh, phải chịu bao nhiêu áp lực mà còn lén lút yêu đương với thằng nhãi đó, kết quả bị người ta bội tình bạc nghĩa. Thằng nhãi đó mà dám xuất hiện trước mặt tớ, ông đây chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó — Đậu má!"

Lão Trương nhìn theo hướng mắt lão Dư, dáng vẻ như thấy quỷ, lạnh lẽo nói, "Chân này nếu đánh gãy thì thật đáng tiếc."

*

Lúc Cung Tuấn mồ hôi đầm đìa chen vào phòng VIP của quán bar liền chứng kiến một cảnh tượng thế này: Trương Triết Hạn vùi mình trong ngực một người bạn nam hắn không biết tên, gương mặt ửng hồng, mấp máy môi không biết đang nhắc tới cái gì. Cánh tay của người bạn nam đó ôm chặt lấy eo của Trương Triết Hạn, hắn muốn nói mình còn chưa ôm được mấy lần đâu. Tuy nhiên Cung Tuấn nhìn thấy đối phương vẫn đeo khuyên tai mình tặng, lấp lánh trên vành tai đỏ ửng của anh, khiến hình ảnh càng trở nên chói mắt.

"Thầy Trương..." hắn định bước tới nhưng lại bị một người đàn ông khác chặn lại.

"Cậu đến đây làm gì?" Người đó chỉ tay về phía sau, "Có người đang định đánh gãy chân cậu đó, nếu không muốn sự nghiệp của mình bị hủy, tôi khuyên cậu nên trở về đi."

"Trương, anh Trương?" Cung Tuấn miễn cưỡng nhớ lại tên của người trước mặt, ngoan ngoãn nhượng bộ, "Tôi tìm thầy Trương có việc... Anh ấy uống say rồi à?"

"Nó có quan hệ gì với cậu, chẳng phải cậu đi rồi sao? Chẳng phải cậu cũng nói sẽ không bao giờ quay lại nữa sao? Có gan nói lời cay đắng thì có gan cút đi!"

Lão Trương ở phía trước khí thế hùng hổ, lão Dư ở phía sau cổ vũ ủng hộ, hành chết thằng nhãi này!

Cung Tuấn bị người ta chặn lại cảm thấy hơi bực mình, hắn biết mình sai, nhưng hắn càng muốn nói chuyện trực tiếp với Trương Triết Hạn. "Thầy Trương? Là em."

"Đừng gọi, nó không muốn để ý đến cậu." lão Trương khoanh tay, che chắn phía sau thật chặt.

Lão Dư phát hiện người trong ngực mình động đậy, nheo mắt lẩm bẩm, "Tuấn Tuấn? Đến đón tớ à?"

"Tuấn cái đầu cậu." lão Dư bịt miệng anh lại, ấn người vào trong ngực.

Cung Tuấn không biết nên giải thích thế nào, hắn gãi đầu, đôi mắt cún chớp chớp nói, "Anh Trương, là lỗi của tôi, tôi đến để xin lỗi thầy Trương. Có phải anh ấy uống hơi nhiều không? Để tôi đưa anh ấy về."

Lão Trương bị ánh mắt hắn lóe lên thiếu chút nữa đã lùi lại một bước, nguy hiểm thật, chẳng trách Trương Triết Hạn bị cậu ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đúng là trời sinh đã mang vẻ ngây thơ trong sáng.

"Không cần cậu đưa, anh em chúng tôi đều ở đây. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu có quan hệ gì với nó?"

Cung Tuấn cảm thấy câu hỏi này hôm nay hắn đã nghe được ít nhất một vạn lần, hắn và Trương Triết Hạn rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn làm sao nói rõ được.

"Tôi với thầy Trương... chúng tôi là bạn bè, anh ấy là tiền bối của tôi..." Cung Tuấn lắp bắp giải thích, "Tôi biết anh ấy tốt với tôi, tôi không nên bỏ đi như vậy... mà thực ra tôi..."

Lời còn chưa nói xong, có người đã không nghe nổi nữa. Lão Dư xắn tay áo xông tới, một cú đấm nện vào mặt hắn. "Bạn? Tiền bối? Thằng nhãi mày đúng là đồ không ra gì! Mới chia tay quay mặt đã không nhận người rồi à?! Cả đời này tao chưa từng thấy ai vô lương tâm hơn mày!"

"Chia tay? Áu!" Cung Tuấn che vùng trán bị thương, lửa giận theo đó bùng lên, "Cái gì gọi là chia tay không nhận người! Chúng tôi chưa từng yêu nhau dựa vào cái gì nói tôi vô lương tâm? Anh còn dám đánh mặt tôi..."

Lão Dư nổi điên, '"Hôm nay tao không chỉ đánh mày, nếu không bẻ gãy chân mày ông đây sẽ không họ Dư!"

Một thân cơ bắp của Cung Tuấn cũng không phải luyện chơi, mấu chốt là gương mặt hắn là công cụ phát tài, đánh chỗ nào cũng tốt hơn là bị phá tướng.

"Đánh thì đánh. Nghĩ ông đây sợ anh à? Là anh động tay trước, đừng có trách tôi không nể mặt thầy Trương!"

"DCMM..."

Lão Trương vội vàng khuyên can, thật tình không biết trong góc phòng có người đang mơ màng tỉnh dậy. Trương Triết Hạn chớp mắt, trông thấy vài bóng người đang lắc lư, anh chậm chạp bò dậy nói, "Tiểu Vũ... đánh nhau sao không gọi tớ..."

Anh cũng không nhìn rõ lão Dư đang đánh ai, chỉ nghĩ không thể để bạn bè chịu thiệt, theo bản năng muốn xông lên giúp đỡ.

Mà khi anh rốt cuộc phát hiện người bị lão Dư túm chặt cổ áo là Cung Tuấn, thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, cú đấm đến muộn kia vẫn đụng vào cái cằm tuấn tú của lão Dư...

"Trương Triết Hạn!" lão Dư nổi bão, "Cậu bị điên rồi đúng không!"

"Tớ không cố ý..."

Trương Triết Hạn đang định giải thích, thì câu nói thốt ra từ người vẫn đang tức giận đằng sau hoàn toàn khiến anh tỉnh táo.

"Tôi không phải bạn trai của anh ấy! Phải nói bao nhiêu lần các người mới tin? Chúng tôi căn bản không hề ở bên nhau!"

Anh chậm rãi quay đầu lại, cổ chưa bao giờ cứng nhắc như vậy, nỗi đau đó giống như một mũi tên xuyên tim đâm vào đáy mắt anh.

"Em nói gì... Cung Tuấn?"

Trương Triết Hạn cảm thấy dường như mình không nhận ra người đàn ông trước mặt, chắc chắn anh ta không phải là cậu diễn viên nhút nhát ngượng ngùng khi lần đầu chào hỏi, cũng không phải là người mặc dù không ăn được cay nhưng mỗi lần nấu ăn vẫn chiều theo khẩu vị của anh, càng không phải là người vào ngày lễ tình nhân tặng anh hoa rồi chớp mắt hỏi anh có thích không — khiến anh lần đầu tiên rung động với một người đàn ông...

Bây giờ anh chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc cậu là ai?

Cung Tuấn cảm thấy xương mày đau nhói, đưa tay trái lên lau thì một vệt máu lớn dính vào lòng bàn tay. Nhưng lúc này, hắn chẳng có tâm trí nào để quan tâm đến những thứ đó. Ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn hắn dường như cách ngàn núi sơn vạn sông, cuối cùng không có cách nào tới bên cạnh anh được nữa.

"Thầy Trương..." hắn đưa tay về phía đối phương, nhưng không ai đón lấy, Trương Triết Hạn ngược lại lui về sau một bước.

Lão Dư cũng bị thương không nhẹ, nhưng chủ yếu là một đấm trúng cằm, thật sự hơi mạnh tay.

Lão Trương có chút không biết phải làm sao, quay đầu hỏi Trương Triết Hạn, "Làm sao bây giờ? Hay là đưa hai người họ đến bệnh viện trước?"

Trương Triết Hạn có chút ngây ngốc, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, gật nhẹ một cái.

Lão Trương vừa định đỡ lão Dư dậy thì cửa phòng VIP đột nhiên bị ai đó đá văng.

"Ồn ào cái gì? Tụ tập đánh nhau, ảnh hưởng a sir* phá án! Toàn bộ đến sở cảnh sát trình báo cho tôi!"

Cung Tuấn đúng lúc đang đứng ở cửa, chân lảo đảo một cái suýt nữa bị va đập mà quỳ rạp xuống trước mặt Trương Triết Hạn — đây con mẹ nó cũng không phải tết, hắn cũng không thể lại nói câu cung hỷ phát tài.

Hắn quay đầu lại, đôi mắt đột nhiên trợn to, "Sếp Triệu?"

Thật sự rất có duyên.

[*] Cụm từ "Không thưa ngài" (不是吧阿sir) có tần suất xuất hiện rất cao trong một số bộ phim truyền hình, điện ảnh Hồng Kông và quen thuộc với nhiều người. Vì vậy, nó được nhiều người dùng làm trò đùa. Ở Hồng Kông, người ta sẽ gọi cảnh sát là "阿sir", có cách phát âm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48