[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Mượn ánh trăng này, để thấy rõ sự yếu đuối của anh.

Trên hành lang, những chiếc ghế băng lạnh lẽo của đồn cảnh sát được xếp thành hai hàng. Cung Tuấn ngồi lẻ loi bên trái, xương mày phải đã khâu hai mũi, dán một miếng băng trông rất xấu xí, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bọc lấy thân hình cao gầy, khuôn mặt đẹp trai rũ xuống, rất giống một học sinh ngoan bị bắt nạt ở trường. Trương Triết Hạn và đồng bọn của anh ngồi bên phải, ba người đàn ông đều cao trên 1m8, thân hình săn chắc nhờ tập luyện thường xuyên, càng miễn bàn một người trong đó dù cằm sưng một cục lớn vẫn vừa chườm đá vừa không quên liếc nhìn sang phía đối diện với ánh mắt hung dữ, nhìn chung thì thế trận có vẻ nghiêng về một bên.

Sếp Triệu cầm cuốn sổ từ văn phòng đi ra, liếc nhìn qua lại một lượt, ho khan vài tiếng nói, “Mấy thanh niên các cậu không lo học hành cho tử tế, uống rượu gây rối còn đánh người, chuyện là thế nào, chàng trai trẻ? Cậu có muốn báo án không?” Nói xong, còn cố ý nháy mắt ra hiệu với Cung Tuấn.

Cung Tuấn vẫn luôn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, đối phương đang giúp lão Dư cầm túi chườm đá còn không thèm liếc hắn một cái. Trong lòng Cung Tuấn sốt ruột căn bản không nghe rõ sếp Triệu nói gì, chỉ ngây ngốc “ừm” hai tiếng.

Trương Triết Hạn lập tức đứng dậy, "Chuyện này không liên quan đến hai người kia, là tôi đánh, muốn tính thì tính vào tôi!"

Cung Tuấn lúc này mới sực tỉnh, vội kéo tay sếp Triệu nói, "Không phải không phải, không ai đánh tôi cả, là tự tôi đụng vào, tôi không báo án!"

Sếp Triệu kéo hắn sang một bên nói, “Cậu bị ngu à, tôi đang giúp cậu đấy, ba người này nhìn không giống người tốt lành gì, cảnh sát bọn tôi ghét nhất loại cậu ấm nhà giàu ỷ thế hiếp người này! Nhất là thằng nhóc gay tóc dài kia, có phải nó quấy rối cái đồ trắng trẻo xinh xắn nhà cậu không?”

Cung Tuấn sốt ruột đến sắp khóc, “A sir, ngài nói thầm có thể nhỏ giọng một chút không, cả thế giới đều nghe được.”

"Hừ." Phía sau truyền đến một tiếng cười nhạt, "Tôi quả thật không phải người tốt lành gì."

Cung Tuấn vội vàng xoay người, còn chưa kịp mở miệng Trương Triết Hạn đã ngồi xuống, ôm đầu có vẻ rất khó chịu.

“Thầy Trương, anh có sao..."

Lão Dư trừng mắt nhìn hắn một cái khiến hắn rụt tay lại, “Tửu lượng của cậu vốn đã chẳng ra sao, khó chịu rồi chứ gì, để tớ nhờ bạn mang thuốc giải rượu đến.” Lão Dư đỡ vai anh, lại giơ nắm đấm về phía Cung Tuấn, “Nhìn cái gì? Chính là tao đánh mày, không chỉ hôm nay đánh, lần sau gặp mày tao vẫn đánh!”

"Đừng nói nữa Tiểu Vũ!" Trương Triết Hạn kéo tay y lại, đầy áy náy nói với hai người kia, “Đều tại tớ, đã liên lụy hai người rồi..."

Cung Tuấn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hôm nay, hắn nghĩ rốt cuộc mình bị chập cái dây thần kinh nào mà lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. "Thầy Trương, thật ra em không có ý đó..." hắn ngồi xổm xuống trước mặt đối phương, không dám đến quá gần, đuôi mắt rũ xuống nhìn về phía Trương Triết Hạn, dùng giọng điệu gần như đáng thương nói, “Em nói sai rồi, anh đừng giận…”

“Ngừng.” lão Trương đưa tay ra chắn trước mặt hắn, “Triết Hạn nhà chúng tôi chính là bị cái vẻ mặt này của cậu lừa gạt, đừng hòng lặp lại lần nữa.”

“Tôi, vẻ mặt tôi có cái gì mà lừa gạt?” Cung Tuấn muốn phân trần, gương mặt trời sinh này của hắn không phải là đẹp trai vô địch sao? Từ khi nào lại trở thành trò xiếc gạt người rồi.

“Tuấn Tuấn!”

"Na Na!”

Một tiếng lo lắng, một tiếng ngạc nhiên, Selena xông vào, không nói hai lời đã bưng lấy mặt Cung Tuấn, “Ôi mẹ ơi, ai lại nhẫn tâm đánh mặt cậu thành thế này, cả người cậu chỉ có mỗi chỗ này dùng được, nếu để lại sẹo thì tớ làm sao ăn nói với mẹ cậu đây!”

“Lưu Ba, cậu đừng làm phiền tớ.” Cung Tuấn sốt ruột xua tay đẩy y ra, Selena sửng sốt, gõ mạnh vào trán hắn một cái, “Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tên thật của tớ.”

“Áu!” Cung Tuấn ôm đầu, cảm giác trước mắt bốc lên một trời sao, xem ra tối nay lại phải vào phòng cấp cứu một chuyến nữa rồi.

"Nana yên tâm, bạn của em không sao đâu! Hung thủ đã bị bắt cũng đã nhận tội nhưng bạn của em lại kiên quyết không nhận. Cho nên a sir phán đoán rất có thể là đang chơi SM, tóm lại sau này em nên tránh xa cậu ta một chút." sếp Triệu chống nạnh nghiêm trang nói.

Selena cúi đầu nhìn kỹ, kinh ngạc kêu lên, "Anh không phải người đó sao? Sao anh lại đánh Tuấn Tuấn nhà chúng tôi? Cho dù cậu ấy không muốn ở bên anh thì anh cũng không nên động thủ chứ!"

"Lưu Ba!" Cung Tuấn cảm thấy mình chỉ thiếu phun ra một ngụm máu nữa thôi, chẳng thà ngất đi luôn cho xong.

Chuyện mấu chốt còn chưa xong, đồn cảnh sát lại có hai người đi vào, Tương Tương ôm chặt lấy hắn bắt đầu khóc sướt mướt, “Anh Tuấn, sao đầu anh lại bị thương? Anh vốn đã không được thông minh lắm nếu sau này càng ngốc hơn thì làm sao bây giờ?”

Tiểu Tào đứng ở giữa lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, “Anh Tuấn, thầy Trương, các anh có chuyện không thể từ từ nói sao, đánh người là không đúng…”

Cung Tuấn đã bị mấy người họ thay nhau oanh tạc làm cho đầu óc choáng váng, còn Trương Triết Hạn vẫn luôn cúi đầu, giọng nói đè đến cực thấp nói một câu, "Ồn quá!"

Đồn cảnh sát giống như cái chợ, cồn trong đầu vẫn chưa bay hết, Trương Triết Hạn muốn biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Ngay từ đầu anh thật sự không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy đối phương cười lên thuần lương đáng yêu, là một hậu bối cần cù chăm chỉ một lòng tiến bộ, nếu không có chỗ ở vậy anh liền hào phóng cho người ta ở nhờ nhà mình. Khi nào thì nảy sinh tình cảm với đối phương anh cũng không nói rõ được, có lẽ là vào một buổi tối nào đó khi anh làm việc tới nửa đêm mới về, phát hiện Cung Tuấn đang cúi đầu ngồi trong phòng khách chơi điện thoại, khi nghe thấy tiếng động đối phương ngẩng đầu nhìn về phía anh, anh đã nhìn thấy một đôi mắt trong veo không hề có chút bụi bẩn. Anh hỏi sao em còn chưa ngủ, Cung Tuấn cười đáp, em chờ anh đó, thầy Trương.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình đã sai lầm nghiêm trọng, sao anh có thể hiểu lầm hành động vô tâm của đối phương một cách sâu sắc như vậy. Cho nên Cung Tuấn thích ôm anh rồi tựa đầu vào vai anh nói hôm nay anh thơm quá, là hiểu lầm; Cung Tuấn xem phim cùng anh khi đến đoạn căng thẳng thì nắm lấy tay anh, là hiểu lầm; Cung Tuấn sẽ khi anh thử dò xét thì cười híp mắt ôm gối chui vào giường anh, tỉnh ngủ trước luôn để hơi thở dừng lại ở sau gáy anh, vẫn là hiểu lầm. Anh thật ngu ngốc.

“Triết Hạn, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?” lãnh đạo công ty không lâu sau cũng tới, kéo theo người đại diện của anh quở trách một trận, "Cậu là người của công chúng muốn vì say rượu gây sự mà lên hot search à? May mà chỉ có mấy người chứng kiến chuyện này mới miễn cưỡng đè xuống được, sau này cậu có thể trưởng thành lên một chút được không?"

Trương Triết Hạn yên lặng gật đầu, hai người bạn thân cũng bị liên lụy mà chịu mắng. Cấp trên lại nhìn sang Cung Tuấn đang bị mọi người vây quanh, hỏi anh, “Người kia là ai? Có quan hệ gì với cậu? Nếu thật là cậu làm người ta bị thương thì mau mau xin lỗi đi, bồi thường bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần đừng để lại án tích, như vậy sự nghiệp của cậu sẽ đi đời.”

Cuối cùng Cung Tuấn cũng chen lọt ra khỏi đám đông, vội vã xua tay nói, “Không cần, không cần xin lỗi! Đều là lỗi của tôi, chúng tôi không đánh nhau, là tự tôi không cẩn thận va phải! Tôi với thầy Trương, chúng tôi là…” không nói được nữa, lần đầu tiên hắn cảm thấy hai chữ “bạn bè” lại nặng nề đến vậy. Hắn không muốn nói chúng tôi chỉ là bạn bè, nhưng hiện tại hắn thậm chí còn không dám nhắc đến chữ bạn.

“Được rồi, nếu vậy thì chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau, không có gì to tát. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi có thể đi rồi chứ?”

Sếp Triệu đang bận rộn bưng nước cho Selena, bất mãn vẫy tay nói, “Đi đi đi, lần sau chơi SM thì đừng để cảnh sát bắt gặp, tôi ghét nhất mấy người học đòi làm sang – Nana, nước hơi nóng, em uống từ từ nhé.”

Cấp trên nhướng mắt, còn chưa kịp hỏi kỹ, Trương Triết Hạn đột nhiên bắt lấy tay Cung Tuấn nói, “Cậu đi theo tôi.”

Tim Cung Tuấn nảy lên một cái, đột nhiên trong bóng tối dường như chạm tới một tia sáng, hắn nghĩ có lẽ mình vẫn còn cơ hội.

Hai người đứng ở góc hành lang, Trương Triết Hạn khoanh tay trước ngực, mái tóc che khuất đôi mắt.

Cung Tuấn vô thức muốn đưa tay vuốt tóc cho anh, Trương Triết Hạn bỗng nhiên ngẩng lên, trên mặt vậy mà mang theo ý cười.

Cánh tay đành dừng lại giữa không trung, hắn không hiểu vì sao người kia lại cười, nhưng nụ cười lúc này hoàn toàn không phải kiểu hắn thích — là sự hư giả quật cường treo trên mặt, mà không phải vui vẻ rạng rỡ phát ra từ tận đáy lòng.

“Thật xin lỗi, từ trước tới nay đều do tôi tự mình đa tình.” Trương Triết Hạn cười nói với hắn, “Cậu cút đi, Tuấn Tuấn.”

Cung Tuấn cho rằng anh đang đùa với mình, làm gì có ai lại cười mà bảo người khác cút. “Thầy Trương, em thực sự không có ý…”

Trương Triết Hạn đột nhiên thay đổi sắc mặt, hất mạnh tay hắn ra, “Cút.”

Cung Tuấn sốt ruột muốn chết, hắn nghĩ có lẽ đối phương lại hiểu lầm rồi, đều tại cái miệng của mình, sao không suy nghĩ kỹ rồi hãy nói.

“Triết Hạn, có đi không?” lão Dư đứng ở cửa gọi, “Đừng nói nhảm với thằng ngu đó nữa, anh em mời cậu uống rượu!”

“Còn dám uống.” quản lý đánh vào đầu lão Dư một cái, “Tất cả về đóng cửa hối lỗi cho tôi!”

Trương Triết Hạn căn bản không định nghe hắn giải thích, hất tay hắn ra rồi sải bước ra ngoài.

Cung Tuấn định đuổi theo nhưng đối phương lại đột ngột quay người, từng bước tiến lại gần hắn.

Cung Tuấn chợt nghĩ mình nên chuyển bảo hiểm y tế đến Thâm Quyến trước đã, một năm này bị đánh phỏng chừng cũng không nhiều bằng hôm nay.

Tuy nhiên, Trương Triết Hạn chỉ lạnh lùng tháo hai chiếc khuyên tai ném vào lòng bàn tay hắn, “Trả cậu.”

Đợi đến khi đoàn người đi xa rồi, Cung Tuấn vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay, kim loại màu bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo kéo theo vệt máu đỏ ở đuôi, giống như một lớp da bị cắt đứt sống sượng.

Người xấu không rơi lệ, người tốt không mủi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48