[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, quỳ xuống cầu xin có được tha thứ không?

Cung Tuấn tự nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ, tập trung vào laptop của mình, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười quỷ dị. Tiểu Tào lo lắng nói với bạn gái, "Em xem có phải anh Tuấn bị sốc quá nên phát điên rồi không?" Tương Tương lườm y một cái, đá văng cửa phòng, "Cung Tuấn! Anh ở nhà em ăn chùa uống chùa mấy ngày rồi, có định đi làm nữa không?"

"Ồn ào cái gì?" Cung Tuấn đóng laptop lại, ung dung quay đầu, vẻ mặt cao thâm như đã tu luyện thành công một môn võ công cao cường nào đó, "Ai nói anh không đi làm, trời có sập xuống cũng phải kiếm tiền, đúng lúc chiều nay có việc cho anh mượn chìa khóa xe đi."

Tương Tương lấy chìa khóa xe từ túi của Tiểu Tào ném cho hắn, "Tốt nhất là anh mau tìm một chỗ mà ở đi, quấy rầy người khác yêu đương sẽ phải xuống địa ngục đấy!"

Cung Tuấn xoay chìa khóa vài vòng trên ngón tay, khinh bỉ nhếch mép, "Sao vẫn chưa đổi xe vậy Tiểu Tào, anh nhớ là lương của cậu cao lắm mà, không phải làm ở Tencent à?"

Vừa dứt lời, sàn nhà bỗng chấn động hai cái, Tương Tương hét lên một tiếng ôm lấy Tiểu Tào, chỉ có thầy Cung người Tứ Xuyên vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, "Chấn động nhỏ thôi mà, nhưng sao Thâm Quyến lại có động đất nhỉ?"

Tiểu Tào sờ cằm, cũng cảm thấy không hiểu nổi, "Có lẽ là anh đã nói từ gì đó bị cấm?"

Khúc nhạc đệm động đất nhanh chóng qua đi, Tương Tương thấy hành vi cử chỉ của hắn không có gì khác so với bình thường, cả ngày lượn qua lượn lại như đồ ngốc, không hề có vẻ gì là bị thất tình. Quả nhiên đàn ông cung Nhân Mã đều giống nhau, không tim không phổi, không biết xấu hổ.

Cô chống nạnh ngang ngược nói, "Dù chồng em có tiền thì anh ấy cũng muốn giữ để mua nhà lớn cho em. Anh không thích thì đừng mượn, có giỏi thì quay về lái Porsche của bạn trai anh đi."

Cung Tuấn hừ một tiếng, nhận lấy chìa khóa, đứng dậy vận động cơ thể một chút, có vẻ không định phủ nhận hai chữ "bạn trai".

"Này, anh làm gì đấy?" Tương Tương đột ngột che mắt, rồi lại không nhịn được lén nhìn qua kẽ tay.

Hai tay Cung Tuấn nắm lấy gấu áo, lộ ra nửa đoạn cơ bụng săn chắc, cố ý nhướn mày nhìn cô, "Thay quần áo chứ làm gì, em không đi à? Có biết xấu hổ không đấy?"

Tương Tương lè lưỡi với hắn, "Ai thèm nhìn anh. Ông xã, chúng ta đi." vừa định kéo Tiểu Tào thì thấy y đang che mặt, vệt đỏ lan đến tận chóp tai. "Anh xấu hổ cái quái gì?" Tương Tương vội vàng kéo người ra ngoài, còn không quên lườm Cung Tuấn một cái, "Nếu anh dám bẻ cong chồng em thì cả đời này đừng mong yên ổn với em!"

Cửa phòng bị đóng sầm lại, Cung Tuấn nhìn dáng người của mình trong gương. Không phải hắn tự khen, thầy Cung tận tâm kính nghiệp, cho dù thất tình cũng không quên tập thể thao mỗi ngày, vóc người cao ráo trắng trẻo, đường cong cơ bắp hoàn mỹ này chẳng tốt hơn nhiều so với mấy người trên màn ảnh nhỏ kia sao? Hắn liếc nhìn bàn tay 20cm của mình, thầm nghĩ, nhất định phải tìm cách tận dụng thật tốt, lãng phí vốn liếng trời cho chính là tội ác.

*

"Cậu nhìn chú cún kia, trông có giống Tuấn Tuấn không?"

Lão Dư đang uống cà phê suýt nữa phun ra. Trương Triết Hạn ngồi đối diện y khom lưng vỗ vỗ tay, con chó Shiba Inu không biết ai mang đến liền vẫy đuôi chạy tới. Trương Triết Hạn bưng lấy mặt chú chó, ánh mắt thâm tình, hoàn toàn không biết vẻ mặt mình ngớ ngẩn đến mức nào, xoa đầu chó con nói, "Nhưng em không đáng yêu bằng Tuấn Tuấn."

"Cậu có thể đừng kéo giẫm được không?" lão Dư kéo tay anh ôm người trở về, từ lúc sảng khoái chia tay ba ngày trước, Trương Triết Hạn cứ như đang ở trên mây, quản lý không yên tâm bảo y đi theo đối phương ghi hình chương trình. May mà chiều nay chỉ là buổi trình diễn thời trang của một nhà thiết kế nổi tiếng, cho dù Trương Triết Hạn có biểu hiện như người mất trí, cũng sẽ không có nhiều ống kính hướng về phía anh.

"Tớ hỏi cậu." lão Dư búng tay về phía anh, miễn cưỡng kéo ánh mắt của anh từ trên mông chó con về, "Nếu bây giờ thằng nhãi kia khóc lóc thảm thiết quỳ gối trước mặt cậu xin lỗi, có phải cậu định lập tức tha thứ cho nó không?"

Trương Triết Hạn dừng lại một chút, khinh thường bĩu môi, "Đừng mơ..."

"Vậy nếu nó khóc lóc thảm thiết xin lỗi cậu, còn thề cả đời này không phải cậu không cưới, sau này gọi đến là đến tùy ý cậu sai bảo, cậu có tha thứ cho nó không?"

Trương Triết Hạn không nói, ánh mắt từ từ trôi xa.

Lão Dư đau lòng nện xuống bàn, "Đại ca, cậu có thể giữ lại chút tôn nghiêm đàn ông được không!"

"Không phải, Tiểu Vũ cậu xem..." Trương Triết Hạn vỗ vỗ cánh tay y, "Kia có phải là Cung Tuấn không?"

Lão Dư thậm chí còn lười ngẩng đầu, bất lực đáp, "Không, chắc chắn không phải, cậu nhìn kỹ lại đi, có khi vẫn là chó thôi."

"Sao em ấy lại ở chỗ này?" giọng điệu của Trương Triết Hạn hơi khó chịu, lại hình như có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ.

Lúc này lão Dư mới cảm thấy sai sai, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trai đẹp mặc vest trắng nổi bật giữa đám mỹ nữ ở góc phòng chẳng phải chính là thằng nhãi bị mình đánh tới kêu oai oái sao? Vết sẹo trên xương mày còn chưa mờ hẳn, miệng thì cười toe toét như thằng ngốc, đúng là một con Husky lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sao lại được mỹ nữ yêu thích như vậy? Thật không khoa học. Ghê tởm nhất là tên khốn này chẳng có chút hối lỗi nào, mà anh em tốt của mình lại bị hắn làm cho thần kinh hỗn loạn, người - chó chẳng phân biệt được.

"Không giữ nam đức, đất nước diệt vong." lão Dư siết chặt nắm đấm.

Trương Triết Hạn chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi thấp đầu xuống, lão Dư muốn đi lên nói vài câu bênh vực kẻ yếu, lại bị người ngăn cản.

"Tiểu Vũ, đừng làm loạn, cậu cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, coi như không quen biết đi."

Lão Dư hạ thấp giọng nói, "Thật sự không muốn đánh hắn à? Như này đâu phải tính của cậu, trước kia nếu có người dám cướp bạn gái của cậu, có lần nào mà cậu không phải đứa đầu tiên xông lên? Tớ muốn ngăn cũng không ngăn được."

Trương Triết Hạn chống cằm, thản nhiên nói, "Cậu ta cũng chẳng phải bạn gái tớ, chẳng là gì cả. Huống hồ cậu ta vốn thích nữ, tớ có thể làm sao? Tìm thời gian đi Thái Lan chuyển giới à?"

"Được đó, tớ ủng hộ." lão Dư cố ý trêu chọc anh nói, "Nhưng mà nếu cậu chuyển giới thật thì đừng tìm hắn nữa, anh em ta cũng có thể. Cậu còn nhớ hồi cấp ba lúc đọc truyện tranh, ba thằng tụi mình đã nói nếu ai biến thành con gái nhất định sẽ để cho anh em sờ một cái không? À mà gần đây ngực cậu luyện được khá giống..."

Cuối cùng Trương Triết Hạn cũng có chút ý cười, đấm nhẹ vào tay y nói, "Xéo đi, cậu có biến thành con gái tớ cũng không muốn sờ."

*

Cung Tuấn nhìn hai người đang nói cười vui vẻ ở cách đó không xa, Trương Triết Hạn ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, thỉnh thoảng lại vuốt tóc để lộ ra phần gáy trắng nõn gợi cảm, động tác quen thuộc giống như tùy thời chờ đèn flash chớp nhoáng chiếu lên khuôn mặt anh. Trong lòng hắn vừa nhớ nhung vừa ghen tị, khiến adrenaline tăng vọt lên đến mức không thể lý giải được. Hắn tự hỏi trước đây sao mình lại không phát hiện hormone nam lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy, tới mức làm cho hắn sinh ra loại cảm giác hồi hộp như mới lần đầu biết yêu, trên mặt thi thoảng còn lộ ra nụ cười có thể nói là dung tục.

Quả nhiên, con người ta một khi đã thông suốt thì những suy nghĩ kia cũng giống như đoàn tàu trật đường ray lao đi vun vút. Cung Tuấn vừa tưởng tượng ra mùi hương của giọt mồ hôi sau gáy anh vừa tự hào về những suy nghĩ không biết xấu hổ của mình toát ra giữa đám đông, vỗ ngực tự nhủ, khá lắm, mình thật là gay!

"Anh chàng đẹp trai, cậu là người mẫu chuyên nghiệp à? Sao trước đây chưa từng gặp nhỉ?" chị gái xinh đẹp cũng trình diễn trong buổi ra mắt vây quanh hắn hỏi.

Cung Tuấn cười đến ngọt ngào, nhu thuận động lòng người nói, "Thật ra em là diễn viên, các chị đẹp, chuyện lúc nãy xin nhờ mọi người giúp đỡ."

Người mẫu xinh đẹp quay đầu nhìn hội trường, "Cậu với thầy Trương Triết Hạn có quan hệ gì vậy? Trông anh ấy hơi dữ, chúng tôi cũng dám nói chuyện với anh ấy lắm đâu."

Cung Tuấn muốn nói anh ấy dữ chỗ nào, đôi mắt to tròn kia có bao nhiêu thanh tú, lúc dính người làm nũng sẽ ngước nhìn bạn bằng ánh mắt ngây thơ, điều quan trọng là thầy Trương một người Giang Tây lại còn nói giọng Đài Loan — thử hỏi người đàn ông nào mà không thích con gái Đài Loan chứ?!

"Thầy Trương là tiền bối của em, giữa em và anh ấy có chút hiểu lầm nên em muốn mượn cơ hội này để giải thích rõ ràng, mọi người coi như giúp đỡ em trai đi..." thật ra Cung Tuấn không cần phải ăn nói khép nép, chỉ cần hắn chớp mắt dùng giọng điệu đáng thương một chút các chị gái đã muốn xoa đầu hắn rồi.

"Không được, tóc của em, em còn phải lên sân khấu nữa." Cung Tuấn bảo vệ tóc của mình, trong lòng lại nghĩ, cái đầu thông minh như vậy ngàn dặm mới tìm được một, đương nhiên chỉ có bạn trai mình mới được xoa.

*

Tại sao một buổi trình diễn thời trang lại còn có phần tương tác? Trương Triết Hạn cảm thấy mình hoặc là ở đoàn phim quá lâu nên không theo kịp xu hướng, hoặc là não yêu đương phát tác cả ngày chỉ muốn quấn quýt với con cún nào đó đến nỗi không còn tâm trí làm việc. Tóm lại, khi người mẫu nữ xinh đẹp cầm hộp giấy để anh rút thẻ, anh hoàn toàn không phát hiện tại sao đống thẻ của mình lại dày hơn người khác nhiều đến vậy.

"Vừa rồi có phải mỹ nữ kia nháy mắt với cậu không?" lão Dư vừa ăn sô cô la nhãn hàng tặng vừa dùng khuỷu tay chọc anh.

"Không hứng thú." Trương Triết Hạn lật qua lật lại những tấm thẻ nhỏ trong tay, nghe MC trên sân khấu giải thích, trên mỗi tấm thẻ đều viết một ý tưởng thiết kế của nhãn hàng, nếu rút được màu sắc tương ứng với trang phục thì phiền khách mời đọc giúp chúng tôi.

Lão Dư ghét bỏ liếc anh, "Sớm nhìn ra rồi, bây giờ cậu đã gay triệt để. Nãy giờ nhiều chị gái ngực lớn như vậy cậu cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, đến khi thằng nhãi phẳng như sân bay kia xuất hiện thì hai mắt cậu dính chặt lấy nó."

"Nói hươu nói vượn." Trương Triết Hạn lười đôi co, anh muốn nói tớ nhìn một cái thì thế nào, tớ cảm thấy chân cậu ta dài như yêu quái cho nên muốn nhìn động vật quý hiếm thêm một chút có được không. Với lại, Cung Tuấn dù thế nào cũng không thể gọi là sân bay, lúc bộ phận nào đó có phản ứng quả thực to đến kinh thiên động địa. Nhưng mà đống thẻ trong tay anh rốt cuộc là chuyện gì đây, liếc mắt nhìn thẻ của Tiểu Vũ, vừa đúng ba màu đèn giao thông đỏ vàng xanh, còn đống của anh ngoài đen vàng tím còn có xen lẫn một đống thẻ nhỏ màu trắng.

Mở tấm thẻ trắng đầu tiên, viết ba chữ "Thật xin lỗi".

Mí mắt Trương Triết Hạn giật giật, vô thức dùng ánh mắt đi tìm Cung Tuấn, tên kia đang dựa vào lan can hậu trường, mím môi nhìn anh với vẻ mặt đáng thương, trông như ba ngày chưa được ăn cơm đang chờ anh cho xương gặm.

Trương Triết Hạn mở tấm thứ hai, vẫn là ba chữ, "Đều tại em".

Anh hơi cạn lời, cái trò dỗ dành sến súa như học sinh cấp ba này là gì đây, chẳng có câu nào anh muốn nghe cả.

Tấm thứ ba và thứ tư dính chặt vào nhau, anh nhìn quanh thấy không ai chú ý mới cẩn thận tách ra.

Trên đó viết hai hàng chữ, "Em kiếm tiền", "Nuôi anh đàng hoàng." 

Mặt Trương Triết Hạn thoáng cái đỏ lên, lão Dư vẫn tiếp tục huých anh, "Cậu nhìn giúp tớ xem đây là chữ gì?"

Anh nào có tâm tư trả lời, đúng lúc này MC lên tiếng, "Tiếp theo là màu tím chủ đạo của mùa này, thầy Trương Triết Hạn, tôi thấy đang ở trên tay anh, phiền anh đọc giúp chúng tôi được không."

Trương Triết Hạn vội lật tấm thẻ màu tím ra xem, dòng chữ về ý tưởng thiết kế bị người ta dùng bút tô đen hết, bên dưới viết xiêu vẹo năm chữ – "Anh tha thứ cho em".

Anh không nhịn được trừng mắt nhìn về phía Cung Tuấn, trong ánh mắt tên kia tràn đầy chờ mong, chỉ thiếu điều vẫy đuôi chờ mình như một tên ngốc đọc lên năm chữ kia trước mặt mọi người. May mắn Trương đại gia anh lăn lộn trong giới giải trí cũng không phải năm rưỡi hai năm, lúc đứng dậy giả vờ không cẩn thận làm đổ ly cà phê bên cạnh, tấm thẻ màu tím vừa vặn rơi xuống đất bị anh đá vào gầm bàn, vội vàng cười đáp, "Thật ngại quá."

MC phản ứng cũng nhanh, lập tức đổi lời nói, "Không sao, vậy tiếp theo là màu đỏ, phiền vị tiên sinh bên cạnh anh đọc giúp chúng tôi một chút."

Lão Dư gãi đầu đứng dậy, "Sơn, sơn trịnh... thục?" khai báo trước, y tốt nghiệp đại học danh tiếng, tuyệt đối không phải mù chữ*, chỉ là có một chút thuộc tính người Tứ Xuyên.

[*] Gốc là "cửu lậu ngư" - 九漏鱼: viết tắt của cụm từ 九年义务教育漏网之鱼, có nghĩa là con cá lọt lưới của chương trình giáo dục bắt buộc chín năm. Chỉ người chưa hoàn thành giáo dục bắt buộc chín năm (gồm tiểu học và trung học cơ sở).

MC cười nói, "Đó là Sơn Trịnh Trục, cũng là tên gọi khác của hoa Đỗ Quyên, màu sắc sản phẩm của mùa này được lựa chọn chính là để đối ứng với Đỗ Quyên đề huyết*, về khái niệm thiết kế sản phẩm mà nói..."

[*] Đỗ Quyên đề huyết: để tả tiếng kêu buồn thương ai oán của chim đỗ quyên giữa đêm thanh vắng. Người ta còn cho rằng nó kêu buồn thảm, cho đến khi máu ứa ra mới thôi.

Trương Triết Hạn một chữ cũng chẳng muốn nghe, thừa dịp quần áo bị cà phê làm bẩn tìm cớ đi vào hậu trường.

*

Trong phòng nghỉ nhìn như không có ai, anh vừa mới cởi áo khoác ra đã bị một tên mai phục trong góc lao ra ôm chầm lấy. Trương Triết Hạn khựng lại một chút, nhưng cũng không lập tức đẩy người kia ra.

"Em xin lỗi mà." Cung Tuấn ôm anh, không ngừng dụi đầu vào cổ anh, "Anh không nghe điện thoại của em, trong nhà ấn chuông cửa cũng không ai mở, em tìm anh khắp nơi mà không thấy nên mới hỏi em trai. Em nghe nói hôm nay anh có sự kiện nên mới nhờ người quen giới thiệu vào đây, em thật sự không còn cách nào khác, thầy Trương, em rất muốn gặp anh."

"Cậu ôm tôi làm gì?" Trương Triết Hạn lạnh băng nói với hắn, "Chúng ta ngay cả bạn bè cũng không phải, phiền cậu giữ lại chút tôn trọng tối thiểu đối với tiền bối."

"Em không coi anh là tiền bối!" Cung Tuấn ôm người không chịu buông, "Có lẽ trước đây là... không đúng, trước đây cũng không phải. Tóm lại đều là lỗi của em, rõ ràng vẫn luôn thích anh mà không dám thừa nhận, làm anh hiểu lầm lại đau lòng..."

"Ai nói tôi đau lòng?" Trương Triết Hạn đẩy hắn ra, giữ một khoảng cách an toàn, "Tôi hỏi cậu, Cung Tuấn, có phải cậu đối với ai cũng như vậy không?"

"Như nào ạ?" Cung Tuấn chớp mắt.

"Có phải cậu có thể tùy tiện vào ở nhà của bất cứ ai, nấu cơm cho họ, xem phim cùng họ, nửa đêm chờ họ về?" Trương Triết Hạn cười nhạt. "Ôi quên mất, tôi là đàn ông, thầy Cung chỉ đơn thuần là tâm địa thiện lương, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà hiểu lầm cậu." Anh phát hiện mình rất có năng khiếu về phương diện âm dương quái khí này, oán giận trong lòng toàn bộ hóa thành từ ngữ chói tai, "Chắc không phải hôm đó cậu bị đánh hỏng đầu nên muốn tìm tôi đòi tiền thuốc men đâu nhỉ?"

"Chẳng thế thì sao?" thái độ Cung Tuấn khác thường, chẳng những không lùi bước mà còn lấn về phía anh, "Anh không chỉ phải bồi thường tiền thuốc mà còn phải bồi thường cả tổn thương tâm lý."

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ đây là thái độ xin lỗi gì chứ, nuôi không hắn hơn nửa năm, còn không biết điều bằng Lộ Phi.

Tuy nhiên, giây tiếp theo Cung Tuấn đã đè anh xuống ghế sofa trong phòng nghỉ, cái đầu bù xù liên tục cọ vào ngực anh nói, "Đều tại anh đêm đó đánh cong em, Tương Tương sợ em câu dẫn bạn trai nó không cho em ở nhờ nữa, hiện giờ em không nơi nương tựa anh phải chịu trách nhiệm với em —"

"Nhìn lại xem đây là chỗ nào, cậu nổi điên cái gì?" Trương Triết Hạn túm tóc hắn kéo lên, "Với lại hôm đó người đánh cậu cũng không phải tôi, tôi bảo Tiểu Vũ dắt cậu về trông nhà là được chứ gì!"

"Không muốn." Cung Tuấn đè chặt anh không chịu nhúc nhích, cứ như định dựa vào mặt dày mày dạn ráng chống đỡ đến cùng. "Em muốn về nhà."

Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, "Vậy tôi mua vé máy bay cho cậu về Thành Đô."

"Không về." Cung Tuấn vùi mặt vào ngực anh, bả vai run rẩy không ngừng, "Trương Triết Hạn, em sợ..."

Trương Triết Hạn nghĩ thầm cậu sợ cái lông gà ấy, động tâm chính là ông đây cũng không phải cậu, ăn mềm không ăn cứng tùy tiện dỗ hai câu đã bắt đầu hồi tâm chuyển ý vẫn là tôi. Cuối cùng anh không nhịn được đặt tay lên đầu đối phương xoa nhẹ vài cái. "Không phải cậu là trai thẳng sao? Ôm tôi không thấy ghê à?"

"Em không thẳng." Cung Tuấn rầm rì, "Em cong như ống hút."

Trương Triết Hạn muốn nói đây là cái ví von gì thế, nhưng đối phương đột nhiên đan ngón tay vào kẽ tay anh, sau đó nắm chặt mu bàn tay anh. "Nếu em nói, thực ra em vẫn luôn muốn làm như vậy, anh có thấy em rất gay không?"

"Cung Tuấn..." anh muốn rút tay về, nhưng cánh tay lại không có chút sức lực nào.

"Anh luôn nói em ngốc, nhưng anh có bao giờ nghĩ nếu em thật sự không thích anh, tại sao không nhân cơ hội này mà đi luôn?" Cung Tuấn vuốt ve kẽ tay anh, "Em chỉ không dám tin, hóa ra anh không chỉ coi em là bạn, vậy tại sao anh không nói thẳng với em? Em có hơi chậm chạp, nhưng xem xét em đã nấu cho anh nhiều đồ ngon như vậy, anh có thể nương tay với em một chút không..."

Người bị đè ép thật lâu không lên tiếng, Cung Tuấn có chút căng thẳng, mức độ không kém gì lần đầu tiên hắn đi thử vai.

"Nói nhảm cái gì, cứ như tôi chưa từng nấu cho cậu ăn."

Cung Tuấn cười tủm tỉm, "Đồ anh làm có thể ăn sao... Ui đại ca, đừng đánh!" Hắn dùng sức ấn tay người kia đang giơ lên, chống nửa người dậy, hỏi ra điều hắn vẫn luôn thắc mắc trong lòng, "Rốt cuộc anh bắt đầu cảm thấy chúng ta đang yêu đương từ lúc nào? Mấy ngày nay em đã cẩn thận nhớ lại, anh chưa bao giờ nói với em là anh thích em."

Trương Triết Hạn nhéo mặt hắn một cái, buồn bực nói, "Đại khái là từ lúc em ôm anh rồi đêm nào cũng dùng thứ đó cọ lên người anh, anh chưa từng gặp trai thẳng nào lại có phản ứng với anh em tốt của mình, cọ xong còn nói tiếng cảm ơn với anh."

Cung Tuấn ôm mặt sợ hãi, xấu hổ muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống cho rồi. Chẳng trách hắn luôn mơ thấy mình nắn bóp một quả đào rất lớn, mọng nước mềm mại xúc cảm tuyệt vời. Hắn còn tưởng là do hồi nhỏ xem Tây Du Ký quá nhiều. Hóa ra hắn không phải Tôn Ngộ Không, mà chỉ là một kẻ háo sắc bình thường. "Muốn mạng!" hắn xấu hổ che kín mặt, nhăn nhó liếc trộm đối phương một chút nói, "Em cũng sớm cảm ơn anh rồi, anh không thể chủ động một chút sao..."

"Em cứ mơ đi." Trương Triết Hạn cứng miệng nói vậy nhưng ánh mắt lại trốn tránh nhìn quanh. "Anh chỉ muốn... thuận theo tự nhiên..." anh cũng không thể nói là mình sợ, dù sao bàn tay 20cm kia tùy ý đụng vào chỗ nào trên người cũng sẽ khiến anh mỏi lưng nhũn chân, rất khó tức giận. Trách trời trách đất không bằng trách mình là cái đồ siêu cấp nhan khống. Anh trừng mắt nhìn đối phương rồi lại bắt đầu hét, "Đừng có tưởng anh muốn yêu đương thuần khiết với em, em có tin bây giờ anh..."

"Không cần anh nói, em hiểu hết." Cung Tuấn bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, kéo tay anh theo cổ áo của mình sờ vào trong, "Không tin anh sờ..."

Trương Triết Hạn hoảng hốt, ngón tay của đối phương vừa thon vừa dài, chỉ cần hai ngón tay là có thể giữ chặt anh. Bàn tay anh mơn trớn lồng ngực mát lạnh bên dưới áo sơ mi, rồi trượt xuống cơ bụng săn chắc. "Xuống chút nữa..." Cung Tuấn kéo tay anh hướng vào trong lưng quần của mình, không phải anh chưa từng ảo tưởng chạm vào cơ thể của đối phương, nhưng khi sắp chạm tới lại sinh ra chút cảm giác không thể động. Một bên anh tự thuyết phục mình chuẩn bị tâm lý, một bên lại rút từ lưng quần của đối phương ra... một mẩu giấy.

Đậu má! Anh mở mẩu giấy ra, trên đó viết bảy chữ to: CUNG TUẤN CHỈ YÊU TRƯƠNG TRIẾT HẠN, còn vẽ một trái tim nhăn nhúm.

"He he he." cái tên đang nằm trên người anh bắt đầu cười nham nhở, vô sỉ đến nỗi người ta muốn cho vài cái bạt tai.

"Nghĩ gì đó, thầy Trương, trước giờ em luôn đặt công việc lên hàng đầu, sẽ không đến mức không phân rõ trường hợp."

Trương Triết Hạn một cước đá văng người kia, chỉnh lại quần áo rồi lấy điện thoại ra bấm loạn xạ.

"Anh làm gì vậy?" Cung Tuấn ghé đầu lên vai anh, ngắm vành tai trắng nõn của anh cứ cảm thấy thiếu đi cái gì.

"Đặt vé máy bay cho em, tối nay gửi trả về!"

"Đừng mà." Cung Tuấn dán vào người anh nũng nịu, sau khi nhìn kỹ lại bắt đầu làm bộ ấm ức, "Thầy Trương, ít nhất anh cũng đặt cho em khoang hạng nhất chứ, anh gửi vận chuyển thú cưng hay gì?"

Trương Triết Hạn ngoái lại trừng hắn, khóe miệng lại cong lên, "Đừng có bắt chước giọng Đài Loan của anh, nghe không đáng yêu chút nào!"

Cung Tuấn nắm lấy tay anh tắt màn hình, tay của hắn vừa vặn bao trọn lấy tay đối phương, nói câu "trời sinh một cặp" chắc chẳng ai phản đối đâu.

"Vừa nãy em nói sợ... em sợ cái gì?" Trương Triết Hạn xoa đầu ngón tay của hắn hỏi.

Cung Tuấn cúi đầu, buồn bã đáp, "Em sợ... anh thật sự không cần em nữa."

"Vốn là không cần." ngữ điệu dừng lại, để trống một đoạn, lại giẫm lên nhịp trống mới, "Nhưng nếu em khóc lóc xin lỗi anh, về sau gọi đến là đến tùy ý anh sai bảo... thì có thể cân nhắc một chút."

"Vậy giờ em khóc cho anh xem!" Cung Tuấn đắc ý nhướng mày với anh, "Đừng xem thường khả năng diễn xuất của em có được không? Nhưng trước tiên phải nói rõ, khóc xong anh sẽ mang em về đúng không?"

"Rõ ràng chính em tự bỏ nhà đi..." Trương Triết Hạn quay lại, ngón tay khẽ nâng cằm hắn, trong mắt nổi lên ánh sáng xinh đẹp, "Cho nên sau này em phải ngoan, nếu không lần sau anh chắc chắn sẽ nhớ đòi em trả lại chìa khóa."

Cung Tuấn sững sờ, lúc này mới phát hiện hóa ra từ đầu đến cuối chìa khóa vẫn luôn ở trong túi áo trái của hắn, rốt cuộc hắn ngốc tới mức nào vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trương Triết Hạn thật sự dễ dỗ hơn hắn tưởng nhiều. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý trường kỳ kháng chiến, mỗi một bước đều đi đến thấp thỏm khó an. Hắn sợ đối phương không để ý tới mình, sợ Trương Triết Hạn không thích loại thủ đoạn dỗ dành con gái này, sợ cách ba ngày trong lòng đối phương đã có cún con khác — ví dụ như con chó Shiba đang chạy loanh quanh ở đây, trông có vẻ còn đáng yêu hơn hắn.

Nhưng mà hắn quên nói cho đối phương biết, thật ra chuyện hắn sợ nhất lúc này chính là bị đá về Thành Đô...

Phải biết rằng nơi đó bột tôm bay đầy đất, ngẫm lại đúng là làm người ta sợ hãi, tuyệt thế đại mãnh 1 hắn đây làm sao có thể sống sót được!

Cung Tuấn lúc thì ngẩn ngơ, lúc thì run rẩy, cứ như giây tiếp theo sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống trong tưởng tượng. Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ này của hắn không nhịn được mà cảm thán trong lòng, thật không hiểu rốt cuộc mình thích em ấy ở điểm nào, ngoại trừ mặt đẹp dáng ngon, biết làm cơm biết dỗ người, tâm tư đơn thuần tính cách sáng sủa, tôn kính trưởng bối, chăm chỉ việc nhà... thì hình như cũng chẳng có ưu điểm gì khác. Sao lại có thể mê hoặc mình đến mụ mị đầu óc, ngay cả tức giận cũng không quá ba ngày.

Dĩ nhiên, anh không phát hiện mình vừa suy tư vừa nhìn Cung Tuấn lẩm bẩm nói, "Thật đáng yêu..."

*

Từ lúc thằng nhãi kia xuất hiện lão Dư liền ngửi được mùi âm mưu, chờ mòn mỏi đến khi buổi diễn sắp kết thúc mà Trương Triết Hạn vẫn chưa quay lại, Wechat cũng không nhắn được chữ nào, đúng là không thể làm cho người ta bớt lo.

Lão Dư sợ anh em mình chịu thiệt, lấy cớ đi WC rồi chạy về phía phòng nghỉ. Cửa phòng khép hờ, người hẳn là ở bên trong, cãi tới cãi lui nói không chừng lại đánh nhau. Y dán lỗ tai lên nghe và — Đậu xanh rau má.

"Em nhẹ chút... không phải như thế, em có làm được không?"

"Hả? Em nhét sai chỗ à? Xin lỗi thầy Trương, đây là lần đầu em làm, anh để em thử lại..."

"Ối, đau! Em xem có phải chảy máu rồi không? Mà em cũng đừng động nữa, phiền quá, anh tự làm..."

"Được rồi được rồi, em không động, nhưng mà anh nhấc lên xíu để em nhìn cho rõ, lần sau em sẽ biết phải cắm chỗ nào..."

Lão Dư mặt xám như tro tàn, thầm nghĩ còn có thể cắm chỗ nào, không phải chỉ có chỗ đó thôi sao? Nhìn không ra thằng nhãi này lại là lần đầu, nhiều mỹ nữ xếp hàng như vậy mà cũng có thể ngồi yên không loạn, xem ra đã thèm muốn thằng bạn ngực to mông vểnh của mình từ lâu rồi? Không đúng, mình còn đứng ngây ra làm gì, không phải nên cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát Triệu... Alo, 110 à? Tôi muốn báo cáo ở đây có người chơi gay giữa ban ngày ban mặt..."

"Tiểu Vũ, cậu chặn cửa làm gì vậy, tan rồi à?"

Cửa mở ra, vẻ mặt Trương Triết Hạn vô cùng nghi hoặc nhìn y, theo sau là một con chó bự đang hung dữ xù lông, bĩu cái môi chó cậy gần chủ trừng mắt nhìn y.

Lúc này lão Dư mới phát hiện thằng bạn mình đã đeo lại đôi khuyên tai đó, sáng lấp lánh diễu võ giương oai.

Y cười gượng hai tiếng, chột dạ lau mồ hôi — may mà chưa báo cảnh sát, nguy hiểm thật.

"Chính là anh ta bắt nạt em." Cung Tuấn duỗi ngón tay ra, không biết xấu hổ tố cáo với người khác, "Vừa rồi lúc trình diễn anh ta còn giơ chân ngáng em, may mà em nhanh trí vòng qua, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ thành trò cười."

Trương Triết Hạn nhíu mày đánh giá y từ trên xuống dưới hai lần, hất cằm nói, "Lần sau chú ý một chút, nếu Tuấn Tuấn nhà tớ ngã hỏng thì sao? Cậu nuôi em ấy nhá!"

"Cái gì cơ? không phải thầy Trương nuôi em sao?" Cung Tuấn ghé vào vai anh, mắt cún chớp chớp, "Em có thể gọi anh là Tiểu Triết được không?"

"Không được gọi lung tung." Trương Triết Hạn lườm hắn một cái, lại vuốt lông chó, miệng đã sắp cười đến mang tai, "Xem tâm trạng anh đã. Với lại, không phải em nói muốn nuôi anh sao?"

"Vậy em nhất định phải kiếm thật nhiều tiền... Đúng rồi, tiền công hôm nay vẫn chưa trả em đâu."

"Đi, anh đi cùng em, nhưng em phải ngoan một chút, đừng có thấy mỹ nữ liền gọi chị..."

"Vưng, nghe anh hết..." 

Hai người sánh vai đi xa dần, lão Dư một mình đứng tại chỗ, cảm giác gió lạnh từ điều hòa trong phòng nghỉ thổi qua chân, lạnh đến run rẩy. "Trương Triết Hạn! Không phải cậu bảo tớ ngáng chân nó sao?!" y gầm thét, y bất đắc dĩ, y tràn ngập oan khuất không ai quan tâm — Nếu như ông trời thật sự có mắt xin hãy trói hai đứa nó lại với nhau ném vào ao hồ đầm lầy gì cũng được, tóm lại đừng xuất hiện trước mặt y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48