Bệnh tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 【俊哲】相思病
Tác giả: WishMeLuck

-═══════-

Ngày mùng 2 tháng 4 âm lịch là ngày lành tháng tốt, thích hợp cưới gả.

Nhưng hôm nay lại không giống ngày lành tháng tốt, mây đen mịt mù, gió cào rát mặt, trong rừng vang tiếng vù vù, đoàn người đón dâu không chịu nổi cúi đầu chạy về phía trước.

Thật kỳ quái, lúc này đã qua lập hạ, thời tiết vốn nên dần nóng lên, nhưng trong thôn đặc biệt là khu rừng này thường nổi những cơn gió kỳ lạ khiến người ta lạnh người lạnh cả tâm. Tuy nói chưa vào mùa mưa, nhưng ít nhiều cũng nên có một chút, đằng này đã mấy tháng không có mưa, trong thôn đều là người làm nông không mưa thì nào có cơm ăn. Có người bái thần phật trong miếu, cũng lập đàn cầu mưa, nhưng hạn vẫn cứ hạn.

Lại nói chuyện kỳ ​​quái, trong thôn có một khối phong thủy bảo địa ở gia đình nọ, họ Cung, ở trong thôn là họ nhỏ, nhân khẩu không tính là vượng nhưng có rất nhiều ruộng đất, ngoại trừ trồng trọt còn kinh thương, gia sản giàu có, vốn không nên có gì sầu lo. Nhưng từ khi trời không giáng cam lâm, con trai bảo bối của Cung gia cũng đổ bệnh, đại phu từ trong thành mời tới cũng vô dụng, đang êm đẹp cả người gầy giống như bị cắt một nửa thân thể, mặc một thân áo dài đứng trước cổng thất hồn lạc phách nhìn về phía bên kia khu rừng, người đi ngang qua đều bị hắn dọa cho giật mình, bộ dáng kia, thật giống như bị ma ám.

Về sau hắn không đứng ngẩn người ở cổng nữa, nghe nói bệnh tình ngày càng nặng, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Thím người làm ở Cung gia để lộ ra chút tin tức, cửa sổ trong phòng thiếu gia đối diện với khu rừng kia, lúc hắn nằm trên giường hầu như cũng si ngốc ngóng nhìn. Lúc đầu mẹ hắn không nhìn nổi cho người dán giấy bịt kín cửa sổ, ai ngờ bệnh của thiếu gia càng nặng, cơm không ăn được, còn nôn ra máu, không biết trúng tà gì. Chuyện này thật sự nháo lớn rồi, trong nhà từ trên xuống dưới đều vì bệnh của thiếu gia mà chạy vạy khắp nơi, mời vô số đại phu nổi danh vô danh đến cũng không chẩn ra là bệnh gì. Cuối cùng lại do một đạo sĩ vân du tính quẻ cho hắn, nguyên nhân bệnh ở đâu không nói, chỉ nói xung hỉ áp tai, phái môi nghị cưới, lấy dương bổ suy, lâm tận tự có lương phối. (xung hỉ để trấn áp tai họa, cử người mai mối đến bàn chuyện thành thân, dùng dương khí để bù đắp suy nhược, cuối rừng có một người phù hợp cho riêng mình)

Đạo sĩ nói đến mơ hồ, xung hỉ thường có, nhưng lấy dương bổ suy chẳng phải muốn thiếu gia cưới nam nhân sao, chỉ là trước mắt bệnh của thiếu gia ngày càng nặng, còn nước còn tát. Đạo sĩ vừa đi, Cung gia cũng lập tức phái người đi tìm bà mối, tỉ mỉ phân phó mang theo bát tự của thiếu gia chạy sang phía bên kia rừng.

Thật sự tìm được.

Ngươi nói có lạ không, cuối rừng có mấy hộ nhân gia, tìm mấy nhà đều là nữ nhi, hết lần này tới lần khác bát tự còn xung khắc, duy chỉ còn lại nhà họ Trương có một đứa con trai duy nhất, cẩn thận tính qua, bát tự tương hợp, chuyện này chẳng phải ứng với lời đạo sĩ vân du sao? Người Cung gia lại đi miếu nguyệt lão xin quẻ, rút được quẻ nhân duyên, văn tự trên quẻ từng câu từng chữ đều nói là thiên phối.

Lúc đầu Cung gia chưa từ bỏ hy vọng, nhưng khắp nơi chỉ có con trai độc nhất của Trương gia xứng đôi, thật sự không cách nào, đành mời bà mối [1] đến Trương gia. Đến mới biết Trương gia không chỉ nghèo rớt mồng tơi, mà ngay cả con trai độc nhất cũng có bệnh lạ sợ là cả đời không cưới được vợ, hôm nay Cung gia đến cầu hôn tự nhiên là chuyện tốt, cho dù con trai độc nhất của Trương gia không tình nguyện, phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn (lệnh của cha mẹ và lời bà mối), y cũng không thể phản kháng được.

[1] Gốc 纳采纳吉- nạp thải nạp cát: dài hú hồn mọi người xem chú thích ở cuối nha 😂

Thiếu gia Cung gia còn đang bệnh, xung hỉ càng nhanh càng tốt, mùng 2 tháng 4 âm lịch, ngày lành tháng tốt để thành hôn cứ như vậy định ra.

Ngày hôm đó bầu trời khiến người ta nơm nớp lo sợ, rất âm u, chắc hẳn sẽ có một trận mưa lớn. Gió thổi mạnh cuốn lá cây bay lượn xoay vòng, thổi thân cây cùng nhau đổ rạp về phía tây nam — tây nam, đó chính là vùng đất phong thủy bảo địa trong thôn, chính là nơi đội ngũ rước dâu muốn đi tới, nơi đó đã được màu đỏ bao phủ toàn bộ, chỉ chờ tân nương tử bước vào.

Tân nương tử, con trai độc nhất của Trương gia, đầu trùm khăn hỉ, thân mang hà bí (khăn choàng vai), ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa, ngươi xem y ngồi ngay ngắn nhưng đôi tay khớp xương rõ ràng lại như muốn xé rách làn váy.

Cho tới bây giờ Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy mình đang ở trong mộng cảnh, nhưng là ác mộng, là ác mộng y có la hét, nhảy lên nóc nhà lật ngói cũng không tỉnh lại được. Mặc dù thân thể y có chút khiếm khuyết nhưng tốt xấu gì cũng là con trai độc nhất, gia đình cho y đi học. Người mới đọc sách, tuy chưa đọc được hết nhưng điều đầu tiên y muốn chính là tự do yêu đương, chỉ là y ngàn tính vạn tính cũng không tính được trong số mệnh của mình còn có đạo kiếp như vậy, yêu đương còn chưa nói, một cọc hôn sự từ trên trời giáng xuống nện y tới sao bay đầy đầu.

Nếu muốn y cưới một nương tử mềm mại xinh đẹp cũng được, nhưng đằng này lại muốn y đóng vai Tiết Bảo Thoa [2] để mà xung hỉ, y không làm. Trương Triết Hạn chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính nết không được tốt, ngày đầu tiên Cung gia đến xem bát tự, Trương Triết Hạn còn hăng hái xông vào xem náo nhiệt, ngày thứ hai đã không thấy bóng dáng, nằm trong phòng mình ngủ tới thiên hôn địa ám, vừa tỉnh dậy liền nháo không gả, nhưng Cung gia đưa quá nhiều thứ tốt, Trương gia liền quyết tâm gả Trương Triết Hạn tới xung hỉ cho Cung thiếu gia. Trương Triết Hạn buồn bực đến nỗi ngay cả tên của vị hôn phu cũng chẳng thèm nghe, chỉ nhớ loáng thoáng lúc bà mối đến nói là cái gì Tuấn.

Cái gì Tuấn, cái gì Quân, Thái Thượng Lão Quân tới cũng vô dụng, muốn y ủy thân gả cho một nam nhân mặt còn chưa từng thấy qua, rất có khả năng y sẽ trở thành đồ vật để mua vui cho hắn, Trương Triết Hạn hận đến nghiến răng, trong mộng cũng đánh thiếu gia nhà họ Cung chưa từng gặp mặt kia một trận.

Lúc ngủ thì tinh thần phấn chấn, tỉnh dậy lại ngây ngốc, hai mắt y sưng như quả hạch đào, mê mang được người giúp mặc quần áo từ đầu đến cuối, khăn hỉ trùm lên một cái là chẳng nhìn thấy gì nữa, mơ hồ bước lên kiệu hoa.

Là tiếng gió đánh thức Trương Triết Hạn, trước mắt một mảnh đỏ rực mới ý thức được mình đang ở đâu, trong người dâng lên cảm giác muốn ói, y vụng trộm nhấc khăn trùm đầu dựa vào rèm che bên cạnh. Gió cuốn rèm lên, Trương Triết Hạn nhìn thấy rừng cây lay động, trên con đường này chỉ có mấy người khiêng kiệu mặc đồ đỏ, khuôn mặt ai cũng mơ hồ, chống lại gió lạnh mà đi, ngược lại không giống đón dâu.

Trương Triết Hạn không muốn nhìn, lại kéo khăn trùm đầu xuống. Cái ngày xui xẻo này, y thà bị cỗ kiệu lắc đến nôn khan cũng không muốn nhìn thêm gì nữa.

Đều nói hôn nhân là chuyện cát tường, xung hỉ xung hỉ, xông đến vui mừng nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, thành thân để xung hỉ nói không chừng vừa bước qua cửa đã phải ngậm đắng nuốt cay chịu cảnh phu tử thủ tiết.

Trương Triết Hạn đờ đẫn để mặc cỗ kiệu lắc lư mình, một đường xóc nảy đến cửa lớn Cung gia, trên cửa treo hai ngọn đèn lồng lớn, dưới ánh đèn mờ ảo, Trương Triết Hạn duỗi chân một cái, y nên xuống kiệu.

Nghe mẹ của y nói Cung tiểu thiếu gia đau ốm liệt giường không cách nào bái đường cùng y. Trên mặt Trương Triết Hạn khẽ nở nụ cười, ngoài miệng ứng phó trong lòng thầm thăm hỏi tám đời tổ tông Cung gia, nghĩ đủ biện pháp "uốn nắn" Cung thiếu gia, nghĩ tới nghĩ lui đến vui vẻ ra mặt. Mẹ y còn nói, đến Cung gia phải thu liễm tính tình, chịu thiệt là phúc, có thể nhịn là an, chớ chọc thị phi, Trương Triết Hạn nghe xong mặt lại suy sụp, đợi y gặp Cung thiếu gia, dám mở miệng quản y, một quyền liền đánh Cung thiếu gia tè ra quần.

Nhưng lúc thật sự đến Cung gia, Trương Triết Hạn lại bó tay bó chân. Y được người dìu đi, muốn y bước qua y liền bước, muốn y bái y liền bái, giống như một đám mây cô độc không chỗ rơi xuống, giày vò suốt một canh giờ, cuối cùng đưa y vào hỉ phòng.

Trương Triết Hạn lắng tai nghe động tĩnh, đoán chừng không có ai mới khẽ nhấc khăn trùm đầu lên, lập tức đối diện với một người. Y sợ tới mức suýt nữa kêu ra tiếng, hít sâu một hơi lại nghẹn ở cổ họng không xuống, nói không nên lời, chỉ mở lớn hai mắt nhìn người nọ không chớp.

Tướng mạo rất đẹp, sống mũi thẳng tắp lập tức lọt vào mắt y, so với núi trong mây còn cao hơn, mặt mày đẹp lạ, đường nét khắc sâu, còn sâu hơn động cốc trong núi, chỉ là hai má lõm xuống hiện ra vài phần khắc nghiệt vô tình. Trương Triết Hạn nhìn qua nhìn lại hắn mấy lần, nuốt một ngụm nước miếng, tỉnh táo lại, mở miệng lắp bắp hỏi hắn: "Anh, anh là ai?"

Không hề biết trên mặt mình mồ hôi chảy nối tiếp nhau, tụ thành giọt đọng trên cằm y, muốn rơi không rơi, toàn bộ đều bị người một thân áo đỏ ngồi trên ghế gỗ đàn hương thu vào mắt.

Người này như cười như không, một tay vuốt ve mép bàn, nhìn chăm chú đến khi Trương Triết Hạn có chút sợ hãi mới chậm rãi nói, "Hỉ bà sắp tới, anh phải buông khăn trùm đầu xuống."

Trương Triết Hạn nhìn ngược lại hắn hồi lâu, nhưng không hỏi lại nữa, ngoan ngoãn buông khăn hỉ xuống như cũ.

Y vừa buông cửa liền bị đẩy ra, các cô các dì đi vào ầm ĩ bên tai, y mới phát giác người vừa nói chuyện với mình chính là Cung thiếu gia. Tân lang êm đẹp ngồi ở đó, nhìn không ra có bệnh tật gì, chỉ hơi gầy chút — Rốt cuộc Cung thiếu gia có bái đường cùng y không vậy?

Trương Triết Hạn ở bên này suy nghĩ miên man, bên ngoài khăn trùm đầu Cung Tuấn bị vây quanh trêu đùa, trong tay cầm hỉ xứng nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của y, hiện lên ánh sáng như tự thủy lưu niên* (diễn tả thời gian đã trôi qua sẽ không trở lại)

Một khuôn mặt tuấn tú, nhìn kỹ càng khiến tim người ta loạn nhịp.

Mà Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn hắn, lần thứ hai nhìn Cung thiếu gia vẫn cảm thấy rất tuấn tú, chính là không biết khuôn mặt này bị trúng một quyền sẽ thành bộ dáng gì.

Hai người đều ôm mục đích riêng, bị hỉ bà ép cắn táo*, ăn mì trường thọ, uống rượu hợp cẩn, Trương Triết Hạn nghẹn đến lỗ tai đỏ bừng, Cung Tuấn lại bình thản ung dung. Các cô các dì đứng ở một bên che miệng cười, nói hỉ này xung thật tốt, mặt thiếu gia cũng hồng hào lên rồi. Trương Triết Hạn nghe xong liền nhìn về phía Cung Tuấn, khuôn mặt quả thật hàm chứa xuân sắc khiến mi cốt lạnh lùng của hắn tan chảy. Cung Tuấn ngậm miếng sủi cảo tròn trịa mớm vào miệng y, Trương Triết Hạn vô thức cắn một chút, rồi lại cau mày muốn phun ra. Các cô các dì đồng thanh hỏi y, sinh hay không sinh, Trương Triết Hạn đành phải ngậm sủi cảo nhếch miệng cười, tôi đệt, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Y nhắm mắt lại, nghiến răng —

"Sinh!" (vâng, sinh nở đó)

[*] Cắn táo là một trò chơi phổ biến trong đêm tân hôn của người Trung Quốc. Bà mối sẽ thả táo nổi trong chậu nước, cho hai người cắn táo bằng miệng, không dùng tay.

**

Ban đêm trời mưa, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tiếng sấm ầm ầm, những tia chớp trắng xóa chiếu sáng thiên địa nhỏ bé này.

Trong phòng bày hai cây nến đỏ, ngọn lửa nhảy nhót uốn lượn, Trương Triết Hạn ngồi ở giữa mép giường chăm chú nhìn ngọn nến, kể cũng lạ, nến đỏ này sáng như thế, lại không thấy sáp nến chảy xuống. Ánh nến đỏ rực, chiếu rọi khuôn mặt y, cũng chiếu rọi khuôn mặt Cung Tuấn.

Theo lệ, tân lang nên ra ngoài xã giao, nhưng thứ nhất Cung Tuấn còn bệnh, thứ hai cưới chính là nam thê, không tiện khua chiêng gõ trống mở tiệc chiêu đãi tân khách. Các cô các dì vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người im lặng, anh không nói tôi không nói, yên lặng nghe tiếng giông bão sấm sét bên ngoài.

Trương Triết Hạn vốn nghĩ địch không động ta không động, nhưng ánh mắt Cung Tuấn sáng rực thật sự làm cho y nghẹn đến hoảng hốt. Trương Triết Hạn hắng giọng vừa định mở miệng, không ngờ bị Cung Tuấn giành trước một bước.

"Nhìn nến quá lâu không tốt, hại đến mắt."

Lời này vừa nói ra, trong lòng Trương Triết Hạn không nắm chắc Cung thiếu gia có ý gì, chỉ khẽ đảo đôi mắt đen láy nhìn những giọt mưa bắn tung tóe trên cửa sổ.

Cung Tuấn do dự, vừa tới gần, Trương Triết Hạn đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, rất cảnh giác, khiến Cung Tuấn nghĩ đến bé mèo đen trong miếu.

Cung Tuấn chỉ vào chăn uyên ương lớn bị y ngồi lên, mím môi nhìn chằm chằm — Trương Triết Hạn không biết hắn có thể làm ra vẻ mặt như cô gái nhỏ này, nhất thời làm y hơi giật mình, chỉ nghe hắn mở miệng, đã không còn cường thế khí diễm lúc trước, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, "Chúng ta nên đi ngủ."

Hừ, y biết ngay mà, Cung thiếu gia này chẳng phải thứ tốt lành gì. Trương Triết Hạn vốn còn lưu luyến khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta thần hồn điên đảo, sinh lòng thương tiếc không nỡ đánh đến bầm tím sưng vù, không ngờ Cung thiếu gia này lại lưu manh bại hoại, trong lòng nổi giận lập tức muốn đánh người.

Tâm đánh người của Trương Triết Hạn ngo ngoe muốn động, y trừng Cung Tuấn một cái tức giận nói, "Đi ngủ? Ngủ cái gì hả?"

Y đã ném lời nhắc nhở của mẹ ra sau đầu.

Cung Tuấn bị y dọa sợ, sắc mặt thay đổi mấy lần, thấp giọng cầu xin nói, "Đi ngủ... đã qua giờ tý, rất khuya rồi."

Lúc này Trương Triết Hạn mới hiểu được lời của Cung thiếu gia có ý gì, là y quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều. Trên mặt lập tức bỏng rát, đỏ ửng lan đến sau tai, y nhăn nhó đứng dậy, muốn để Cung Tuấn nằm vào trong.

Cung Tuấn lại không nhúc nhích, còn dùng đôi mắt ngập nước nhìn y, vươn tay bóp nhẹ tay Trương Triết Hạn một cái, "Anh ngủ bên trong."

Lần này thật sự khiến Trương Triết Hạn luống cuống tay chân, lòng bàn tay như bị đốt cháy. Y rút mạnh tay về, gần như chạy trốn xốc chăn lên chui vào, lại bị người phía sau túm lấy, Cung Tuấn cởi dây lụa đỏ bên hông y, ngây thơ hỏi, "Anh không cởi quần áo cũng ngủ được ạ?"

Trương Triết Hạn không có thời gian để suy nghĩ tại sao Cung thiếu gia mang bệnh mà sức lực lại lớn như vậy, chỉ lo cởi bỏ áo ngoài lăn một vòng chui vào trong chăn, nhìn Cung Tuấn chậm rãi cởi áo nới dây lưng chỉ thấy tim đập bình bịch, y vội vàng xoay người vào bên trong, mắt không thấy tâm không phiền.

Khi Cung Tuấn vén chăn lên, Trương Triết Hạn đột nhiên ngồi dậy, trịnh trọng tuyên bố, "Cậu ngủ ở đây, tôi ngủ ở đây, không cho phép vượt qua." y vạch một đường giữa không trung, chưa đợi Cung thiếu gia phản ứng đã vội vàng lui về trong chăn.

Cung thiếu gia không nói lời nào, im lặng nằm xuống, Trương Triết Hạn cứng người nghi thần nghi quỷ hồi lâu cuối cùng cũng chịu không nổi mệt mỏi cả ngày, bả vai buông xuống chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ban đêm lạnh, sau lưng lại có một nguồn nhiệt, Trương Triết Hạn mơ màng lùi về phía sau, dính vào nguồn nhiệt kia liền ngoan ngoãn nằm im.

Đêm nay Trương Triết Hạn nằm mơ, mơ thấy vị hôn phu của y, Cung thiếu gia, ôm y ngồi dựa ở trên giường, giúp y lau mồ hôi.

Cung thiếu gia hỏi, "Tôi là ai?"

Trương Triết Hạn nghĩ, là người tôi ngày ngày quyền cước tương hướng. Nhưng không hiểu sao lần này cả người y mềm nhũn, không thể cử động, được đôi bàn tay to của Cung thiếu gia đỡ lấy eo, dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn y, Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, người này đẹp trai quá!

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nói, "Cung thiếu gia."

Cung thiếu gia lại hỏi, "Cung thiếu gia tên gì?"

Trương Triết Hạn cau mày muốn mắng, hỏi cái gì đó, ngay cả tên mình cậu cũng không biết? Nhưng vừa đụng tới ánh mắt Cung thiếu gia, trong lòng y cả kinh, nghĩ lại, rõ ràng Cung thiếu gia đang thử y, nhưng y quả thật không biết tên Cung thiếu gia.

Giấc mộng này sao lại dày vò như vậy, trong mộng cũng phải tốn sức suy nghĩ, Trương Triết Hạn cảm thấy mồ hôi lại sắp túa ra.

Y hoảng hốt giây lát, đầu óc choáng váng, cầm chăn hỉ kéo mạnh một cái, nhắm mắt lại, mơ màng thốt ra hai chữ, "... Tuấn Tuấn."

Cung thiếu gia liền biến mất không thấy đâu, đêm dài đằng đẵng Trương Triết Hạn không nằm mơ nữa, bình yên trải qua một đêm, ngủ rất an tâm.

**

Từ lúc xung hỉ, thành thân, sức khỏe của Cung thiếu gia thực sự ngày một tốt lên, mưa trong thôn này cũng theo đó mà đến, đều đặn tưới xuống, có thể coi là hồi sinh mảnh đất này. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, trong thôn từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé Cung gia ai cũng vui mừng hớn hở, chỉ có một người than thở.

Sức khỏe của Cung Tuấn khôi phục là chuyện tốt, nhưng người này ngày nào cũng dính lấy y, mỗi ngày một chiêu, nước mơ chua ngọt, khoai sọ chấm đường, hoành thánh nhân thịt cua, sữa ngọt, socola, cháo hạch đào. Mỗi lần nhét vào tay Trương Triết Hạn còn gọi y một tiếng nương tử, vừa khẩn thiết vừa thiếu đánh. Trương Triết Hạn bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, mắt hạnh to tròn hung ác trừng Cung Tuấn, Cung Tuấn sẽ ngậm miệng nhưng lại cười ngây ngô với y.

Thật ra trong lòng Trương Triết Hạn không nỡ, mỗi khi Cung Tuấn cười ngọt ngào với y, y sẽ không đành lòng yêu cầu chia phòng ngủ, mỗi lần Cung Tuấn dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn y, y đều không đành lòng đẩy người ra.

Cho đến khi Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn hôn môi.

Đêm đó trời cũng nổi giông bão giống hôm thành thân, sấm chớp như bổ ra cả một luống đất, trong bóng đêm mắt Trương Triết Hạn đảo qua đảo lại, y không ngủ được.

Cung Tuấn thành thật nằm bên cạnh y, sau khi hắn khỏi bệnh xương thịt cũng đồng loạt phát triển, đã có thể hoàn toàn che khuất Trương Triết Hạn. Lúc này không biết Cung Tuấn đã ngủ chưa, chỉ nghe tiếng hít thở trầm thấp của hắn ở bên kia vĩ tuyến 38* do y vẽ ra.

[*] Chính là vĩ tuyến chia cắt Triều Tiên và Hàn Quốc, chi tiết mọi người Google nhó.

Trương Triết Hạn vừa quay người liền bị Cung Tuấn hù dọa.

Đúng lúc một tia chớp bổ xuống, Trương Triết Hạn thấy rõ Cung Tuấn đang chăm chú nhìn y, phảng phất y có thể trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của mình trong mắt hắn.

Cung Tuấn lại lộ ra biểu tình mềm mại kia, còn chưa mở miệng đã nghe Trương Triết Hạn thấp giọng mắng, "Cậu đang bệnh. Thức khuya như vậy làm gì?"

Chân mày của Cung Tuấn nhíu thành hình chữ bát (八) tủi thân nói, "Anh cũng không ngủ."

Thấy Trương Triết Hạn im lặng Cung Tuấn nhích người về phía trước nhỏ giọng hỏi, "Triết Hạn, anh sợ sấm sét à?"

Trong đầu Trương Triết Hạn còn đang nghĩ chuyện khác, y nghĩ, Cung Tuấn rõ ràng nhỏ hơn y làm việc cũng không nhiều như y, tại sao trổ mã lại cao lớn như vậy? Định thần lại mới phát hiện Cung Tuấn chế nhạo mình, lập tức cãi lại, "Cái rắm, ai sợ sấm."

Cung Tuấn liền cười híp mắt, nhớ lại nói, "Anh còn nhớ ngày chúng ta thành thân, trời cũng mưa lớn như này, sấm chớp cũng rất to..."

Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn lại muốn nói cái gì, chỉ thu tay vào trong chăn dò hỏi, "Ừ, vậy thì sao?"

Y không phát hiện Cung Tuấn đã vượt qua ranh giới kia, không phát hiện hơi thở của hai người đan xen quấn quýt, đôi mắt hữu thần kia lấp lánh như có ngọn lửa, trong đêm đen hút lấy toàn bộ lực chú ý của y.

"Đêm đó anh ôm em rất chặt, mỗi lần có sấm sét là mí mắt run rẩy, em phải vỗ lưng mới có thể ngủ yên... Anh không sợ thật à?"

Giọng của hắn trầm thấp, giữa sấm sét dày đặc Trương Triết Hạn vẫn có thể phân biệt rõ ràng, nhưng từng câu từng chữ dường như bị lật đi lật lại, Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn hắn như thể nghe không hiểu Cung Tuấn nói gì, nhưng hai má lại thành thật nóng lên, tim đập nổi trống khiến trước mắt y đầy sao vàng bay lượn.

"Có muốn ôm em nữa không?"

Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt đáng giận của hắn, nụ cười tinh quái vừa nhìn đã biết đang mưu đồ chuyện xấu, nhưng y vậy mà lại cảm thấy bộ dạng này của Cung Tuấn khiến lòng người ngứa ngáy, thật hết thuốc chữa.

Trương Triết Hạn thấp giọng trả lời, "Cậu đừng nói nữa..."

Cung Tuấn được một tấc lại muốn tiến một thước, chóp mũi thân mật cọ lên mặt Trương Triết Hạn, tìm đến môi dưới đang cắn chặt của y, nhẹ nhàng cạy hàm răng y —

"Được... em không nói..."

Tất cả hôn hai lần, lần đầu tiên Trương Triết Hạn giật mình cắn rách môi hắn, lúc được thả ra còn chưa nếm được mùi vị, Cung Tuấn lại phủ lên hôn lần thứ hai, nếm ra tiếng nước, hôn đến Trương Triết Hạn mơ màng, choáng váng được người ôm vào trong ngực vỗ lưng ngủ thiếp đi.

Tư vị kia Trương Triết Hạn không thể miêu tả, vì thế y muốn lăn qua lộn lại hồi tưởng, nghĩ lại xem ngọt như thế nào, chua như thế nào, nghĩ đến đầu lưỡi lại gần như tê dại, y thở dài một hơi.

"Còn nói với em thở dài may mắn sẽ bay đi, sao anh lại thở dài?"

Trương Triết Hạn giật mình, nghiêng đầu lại trông thấy khuôn mặt trắng trẻo non nớt của Cung Tuấn, nhóc con giỏi lắm, y vẫn còn lúng túng, Cung Tuấn lại giống như không có việc gì.

Y buồn bực nói, "Không có gì."

Cung Tuấn dịu dàng an ủi y, "Trong miếu bái tế thần Phật náo nhiệt lắm, anh có muốn đi xem không?"

Trong thôn xây một ngôi miếu, thờ Long vương để phù hộ cho họ một năm bốn mùa mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu. Trước những pho tượng ở chính điện bày một hương án, khu vườn ngoài điện đốt một cái lò, sau khi vào cổng leo mấy chục bậc thang, mùi đốt giấy và nến thơm xộc thẳng vào khoang mũi xông lên đỉnh đầu. Quả thật đúng như Cung Tuấn nói, hôm nay hương khói tràn đầy, người đến lễ bái tứ long tấp nập kéo đến.

Trương Triết Hạn không để ý đến chuyện tế bái cầu phúc, mà đi vòng ra phía sau điện tìm con mèo đen y vẫn thường cho ăn.

Con mèo này đối với y vừa gặp đã thân, lần đầu tiên gặp đã quấn quanh chân y đòi đồ ăn, cách vài ngày Trương Triết Hạn lại đến thăm nó một lần, chẳng qua trong nhà biến cố, rất lâu rồi y không tới đây, còn lo lắng chẳng biết mèo có nhận người không, kết quả vừa thấy y liền thoải mái nằm xuống lộ ra cái bụng.

Cung Tuấn thắp hương xong đến tìm Trương Triết Hạn, lẳng lặng đứng phía sau y nhìn y thoải mái vuốt ve cái bụng mềm mại của mèo đen.

Không lên tiếng Trương Triết Hạn cũng biết Cung Tuấn ở phía sau y, y dương dương đắc ý nói, "Con mèo này đặc biệt thích tôi, tôi vừa tới nó sẽ cọ cọ chân tôi."

Cung Tuấn cười một tiếng không đáp, chỉ nhìn Trương Triết Hạn dùng đầu ngón tay gãi đầu mèo, thầm nghĩ, em biết.

Hình như mèo thoáng nhìn Cung Tuấn, rồi đứng dậy cũng không cho Trương Triết Hạn sờ nữa, ngoắc ngoắc đuôi muốn đi, Trương Triết Hạn thấy thế quay đầu lại nói, "Nó không thân với cậu."

Cung Tuấn chắp hai tay sau lưng cúi người, cười tủm tỉm nói, "Đúng."

Trương Triết Hạn đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu, hai tay ôm đầu gối nói, "Nhưng nó biết cậu."

Cung Tuấn bắt chước y ngồi xổm xuống, vươn tay về phía mèo đen cách đó không xa đang nhìn chằm chằm bọn họ ngoắc ngoắc tay, nhìn nó do dự đi lên trước hai bước, "Đúng."

Trương Triết Hạn cũng đưa tay nói với mèo, "Không sợ, ngoan."

Mèo thật sự đến, chẳng qua là né tay Cung Tuấn, cọ tận vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cười run bả vai, "Nó không thích cậu."

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cười toe toét của y, lấy tay chạm vào mu bàn tay Trương Triết Hạn sờ mèo, "Nhóc vô lương tâm."

Trương Triết Hạn bị sặc, ho hai tiếng, mặt nghẹn đỏ lên, hít thở ngắt quãng nhưng lại không lên tiếng.

Cung Tuấn không làm khó y, tự mình nói, "Nhóc con là em nhặt được rồi nuôi ở miếu này, hôm đó trời cũng mưa rất lớn, em chạy vào miếu trú mưa thì nghe thấy tiếng mèo kêu, tìm rất lâu mới thấy đứa nhỏ này."

Trương Triết Hạn sờ lông mèo bóng loáng mềm mượt, yên lặng nghe.

"Đáng tiếc trong nhà không cho nuôi, em đành phải để nó trong miếu, cũng không phải không cần mày, tại sao lại ghi thù như vậy chứ." Cung Tuấn lại muốn sờ, nhưng chỉ sờ được khoảng không, đặt phía trên tay Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không rút tay về, nhẹ giọng nói, "Ngày cậu sinh ra trời mưa, nhặt được mèo cũng mưa, thành thân cũng mưa, đời này phải sống chung với mưa hả?"

Tâm tình của Cung Tuấn đều hiện hết trong mắt, hắn không giấu được nụ cười, nhào đến trước mặt Trương Triết Hạn, "Sao anh biết hôm em sinh ra trời mưa?"

Trương Triết Hạn gãi đầu mèo một cái, đứng bật dậy, lẩn vào đám đông chuồn mất.

**

Lòng thiện dễ mở nhưng khó đóng, Trương Triết Hạn muốn đổi ý cũng không kịp, bị người nắm mông đè lên giường hôn, trong lòng lại bắt đầu hỏi thăm tám đời tổ tông nhà Cung Tuấn.

Hiện giờ đã hoàn toàn vào hạ, ban đêm một vầng trăng lớn treo trên trời, xung quanh tiếng côn trùng kêu vang đặc biệt nóng bỏng êm tai —

Nhưng cũng không ầm ĩ bằng tiếng nước Cung Tuấn đục ra ở hai cái miệng trên dưới của y.

Hai chân Trương Triết Hạn quấn lên lưng Cung Tuấn đè mạnh xuống, mút đầu lưỡi hắn oán hận nghĩ, lúc trước không phát thiện tâm cho Cung Tuấn ăn mặn thì bây giờ cũng không đến mức hắn vừa hôn môi bên dưới đã cứng rắn chọc y, lại dùng khuôn mặt đáng thương hề hề cầu y, Trương Triết Hạn không đỡ nổi chiêu này của Cung Tuấn, bị hắn cọ đến phiền đành nắm cằm Cung Tuấn lăn lên giường.

Bộ ngực đầy đặn bị Cung Tuấn nắm trong lòng bàn tay xoa nắn, hai đầu vú đứng thẳng cọ vào tay hắn, Trương Triết Hạn bị hắn ngậm môi liền ưỡn hông cọ xát thứ phồng lên giữa hai chân đối phương.

Cung Tuấn nắm đầu vú của y vân vê nhào nặn khiến Trương Triết Hạn không kìm được rên khẽ một tiếng, kêu xong lại hậu tri hậu giác thẹn thùng, hung dữ trừng mắt, "Đau!"

Cung Tuấn ngay lập tức ôn nhu dỗ dành, một tay siết chặt eo y tay kia luồn xuống sờ soạng bờ mông đầy đặn mượt mà, dỗ ngon dỗ ngọt một phen lại vùi đầu mút ngực y.

Trương Triết Hạn bị hắn hết liếm lại cắn, nước mắt giàn giụa, y không biết mút vú sẽ đem đến cảm giác tê dại như vậy, trên miệng y mắng Cung Tuấn mấy tuổi rồi còn chưa cai sữa, hai tay lại đè gáy hắn đưa đầu vú vào miệng Cung Tuấn.

Cung Tuấn ngậm lấy đầu vú của y hút một ngụm, ngửa mặt tựa cằm ở rãnh ngực, cười đến xấu xa, "Vậy ban ngày anh đừng mặc áo chẽn lắc lư khắp nơi trong viện."

Trương Triết Hạn ôm lấy mặt hắn, xoa mạnh mấy cái, làm bộ tức giận nói, "Tại ai?"

Cung Tuấn chu môi đòi hôn, bàn tay đã lặng lẽ sờ xuống hoa huyệt nóng ướt của y, xoay ngón tay đút vào, thịt mềm bên trong ngay lập tức xoắn chặt, ngoan ngoãn nuốt hết ngón giữa thon dài của hắn.

Không giống với vẻ ngoài cứng rắn của Trương Triết Hạn, nơi này cất giấu một con suối nho nhỏ mềm mại. Lần đầu Cung Tuấn trông thấy nó còn lo lắng mình sẽ đâm hỏng, nhưng khi thật sự tiến vào những lo lắng kia liền bị ném lên chín tầng mây, nắm eo Trương Triết Hạn đè xuống từng cái đóng vào người dưới thân. Mãi đến khi Trương Triết Hạn dán vào bên tai hắn nhỏ giọng nức nở, hắn mới ý thức được mình bắt nạt người ta thảm rồi. Về sau hắn đã học được cách dịu dàng đối đãi với Trương Triết Hạn, dục vọng học tập của Cung Tuấn rất mãnh liệt, thỉnh thoảng lại muốn bắt người đến thực hành, Trương Triết Hạn vừa đau vừa hưởng thụ, ngoan ngoãn mở đùi để Cung Tuấn sờ soạng.

Hắn đút một ngón tay vào hoa huyệt nhưng không động, chỉ dùng ngón cái xoa nắn âm đế tới sưng lên. Trương Triết Hạn xoay người, cắn khớp ngón tay mình để tránh phát ra những âm thanh quá mức phóng đãng, Cung Tuấn không hôn được liền rướn vai dụi vào cổ y, gặm thịt mềm bên trong cánh tay Trương Triết Hạn.

Cắn thì cắn, lại còn hung ác liếm mút, thật sự lưu lại một chuỗi vết đỏ.

Trương Triết Hạn bị đau híp mắt muốn mắng người, lại bị khoái cảm ngập trời ở dưới thân chặn lại, hừ ra tiếng rên rỉ dính nhão.

Nước chảy ướt bàn tay Cung Tuấn, hắn biết Trương Triết Hạn sắp tới, ngón tay càng hung ác xoa nắn âm đế, thấy y tự cắn khớp ngón tay hắn chỉ có thể há miệng vạn phần khó nhịn vươn đầu lưỡi vừa liếm vừa mút. Nửa ngón tay dính đầy nước bị y nhét vào giữa hai hàm răng cắn chặt, tựa như đang chịu đựng tình dục to lớn dày vò đến cực điểm không cách nào tiếp nhận. Trương Triết Hạn cố gắng chống đỡ mí mắt nhìn Cung Tuấn, ánh mắt lưu luyến như vậy lại khiến hắn vô cớ sinh ra chút tâm lý đen tối, hắn rút ngón tay ra, khép lòng bàn tay lại, không nhẹ không nặng vỗ hoa huyệt ẩm ướt như miệng sò kia, vỗ đến eo Trương Triết Hạn mỏi nhừ ê ẩm, bàn tay vừa rơi xuống, y liền không khống chế được nâng cao chỗ tư mật, không khống chế được run rẩy khóc lóc, bám lấy cánh tay Cung Tuấn kêu hắn dùng sức, trong sự trêu đùa thô bạo này cao trào một lần.

Đầu óc Trương Triết Hạn choáng váng quay cuồng, ngơ ngác liếm nước miếng tràn ra bên miệng, bỗng nhiên cảm giác được dưới thân mơ hồ lại có khoái cảm dâng lên, cúi xuống đã thấy Cung Tuấn nắm cây cự vật kia mài hoa huyệt của y, quy đầu vừa nghiền qua âm đế một cái y liền không nhịn được run rẩy một chút, trên mặt không nhịn được dùng ánh mắt lăng trì Cung Tuấn. Nhưng thể xác và tinh thần của y động tình, ánh mắt trong suốt, Cung Tuấn thấy vậy trong lòng lập tức nhộn nhạo, cúi người mãnh liệt hôn y.

Thừa dịp Trương Triết Hạn đầu óc choáng váng, cự vật sưng phồng lẳng lặng đi vào, hung ác đâm tới tận cùng. Trương Triết Hạn bị cú thúc này đỉnh tới da đầu run lên, sảng khoái quá mức, đầu ngón chân cuộn vào rồi căng ra.

Y khó khăn nuốt cây cự vật kia, ăn đến cả người run rẩy, như thiêu như đốt, khoái cảm đáng sợ bao phủ y, ép mồ hôi túa ra đầm đìa, ngón chân giày vò khiến bắp chân liên tục co rút.

Y ôm lưng Cung Tuấn làm nũng, "Ư, anh bị chuột rút... Đừng động..."

Chờ hắn chậm lại một chút bên trong huyệt cũng không xoắn chặt nữa, ăn tủy biết vị bắt đầu rỉ nước. Cung Tuấn chú ý đến động tĩnh này liền cố ý thẳng lưng, đầu cự vật hơi cong mỗi lần đỉnh vào đều có thể khiến Trương Triết Hạn nước mắt giàn giụa dâm thủy tung tóe, dục vọng bị kích phát tột độ y ngửa đầu lớn tiếng gọi giường, gọi đến huyệt thái dương của Cung Tuấn giật lên từng hồi, một tay nắm lấy cổ y dập như đóng cọc.

Vẻ mặt ửng hồng phong tình, tiếng rên rỉ mê loạn phóng đãng, những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, tất cả đều thôi thúc sự tàn bạo tiềm ẩn của Cung Tuấn.

Cung Tuấn kích động ra vào không có kết cấu gì, da thịt va chạm phát ra âm thanh rất lớn, từ trên xuống dưới toàn bộ cắm đến chỗ sâu nhất của Trương Triết Hạn, làm y vừa đau vừa sướng, hoa huyệt càng không ngừng kẹp chặt. Cung Tuấn vẫn còn chút lý trí mới không ghim chặt người dưới thân, hắn có chút không nắm được thân thể mồ hôi nhễ nhại này, tựa như ngã vào một vò mật ong, nằm ở trước ngực Trương Triết Hạn, muốn xé nát y nuốt vào trong bụng.

Người bị cắm không chịu nổi cuồng phong dữ dội như vậy, hai tay nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình của Cung Tuấn, bày ra bộ dáng tủi thân chịu đủ bắt nạt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là thở không ra hơi.

Cung Tuấn gần như lập tức buông tay ra, hắn không dám thật sự bóp nhưng cũng đủ để Trương Triết Hạn có cảm giác ngạt thở trước mắt biến thành màu đen.

Mặt mày Cung Tuấn ỉu xìu, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi y, tựa như hôn lại không phải hôn, nhìn qua còn ủy khuất hơn Trương Triết Hạn, "Làm đau anh rồi ạ? Nếu không thoải mái anh cứ nói lần sau em không..."

"Sướng chết đi được." Trương Triết Hạn cắt ngang lời hắn, hai cánh tay vòng lên cổ Cung Tuấn hôn một cái, y khóc đến hai mắt ửng hồng đáy mắt lại sáng rõ, "Đừng bóp chết anh là được." Nói xong cười đến ngây thơ, đặc biệt câu người.

Cung Tuấn chớp mắt mấy cái cũng cười hôn lại y, dịu dàng nói, "Sao em nỡ chứ..."

Hắn đại phát từ bi thả Trương Triết Hạn nghỉ ngơi một lúc, Trương Triết Hạn lại đến câu hắn cố ý siết chặt hoa huyệt, Cung Tuấn chấn động, cắn răng vỗ mông y, y liền dùng cả tay cả chân quấn lên, cuối cùng bị Cung Tuấn hung ác làm tới bắn đầy lên bụng hai người mới thật sự kết thúc.

Cung Tuấn nhìn mông, đùi của y dâm thủy ướt đẫm phiếm hồng một mảnh, ngón tay lại không an phận trêu đùa gãi nhẹ hai cánh hoa đang run rẩy khép hờ.

Lúc này Trương Triết Hạn còn đang lười biếng, nhấc mí mắt cảnh cáo Cung Tuấn, chỉ thấy Cung Tuấn cắn môi dưới dùng ánh mắt trêu chọc y một phen, còn hết lần này tới lần khác dùng giọng nói Trương Triết Hạn yêu nhất hỏi, "Em liếm cho anh nhé, thử một lần? Anh có muốn không?"

*****

[1] Gốc 纳采纳吉- nạp thải nạp cát: cũng chính là làm mối. Lục lễ là nghi lễ kết hôn truyền thống của người Hán, gồm các thủ tục từ cầu thân, bà mối đến hỏi cưới, kết hôn, được chia thành: Nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh.

1. Nạp thải: nhà trai mời bà mối đến nhà gái ngỏ lời cầu hôn, sau khi nhà gái đồng ý bàn tính cưới hỏi, nhà trai chuẩn bị lễ vật và sang ngỏ lời cầu hôn.

2. Vấn danh: nhà trai nhờ bà mối hỏi danh tự (tên), bát tự (ngày tháng năm sinh) của cô gái.

3. Nạp cát: sau khi nhà trai lấy được danh tự và bát tự của cô gái thì đến tổ miếu xem bói.

4. Nạp chinh: hay còn gọi là nạp tệ, nhà trai mang sính lễ đưa cho nhà gái.

5. Thỉnh kỳ: nhà trai chọn ngày cưới, chuẩn bị lễ thông báo cho nhà gái, xin sự đồng ý của nhà gái.

6. Thân nghênh: trước ngày cưới một hai ngày, nhà gái đưa của hồi môn, trải giường chiếu, hôm sau chú rể sẽ đích thân đến nhà gái xin cưới.

[2] Tiết Bảo Thoa: có nghĩa là cây trâm quý, là một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Hồng Lâu Mộng của nhà văn Tào Tuyết Cần, một trong Kim Lăng thập nhị thoa chính sách. Bảo Thoa là mẫu đơn trong các loài hoa, đứng đầu trong hoa thơm cỏ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48