[Lăng Việt] Dịu dàng đối đãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 【凌越】温柔相待
Tác giả: shenglaizhiji
Link: https://archiveofourown.org/works/37725136/chapters/94182688

-═══════-

Vương Việt liếc nhìn điện thoại cậu đã giao xong đơn hàng cuối cùng trong ngày, con phố thương mại vừa mới đi qua vẫn tấp nập người qua lại, nhưng đến khu dân cư ở đây lại vắng vẻ hơn nhiều, dù sao thì hầu hết mọi người đều đón giao thừa ở nhà với gia đình của họ.

Trừ mình. Trong một thoáng Vương Việt cảm thấy rất cô đơn, nhưng hiện tại cậu không có thời gian thương cảm — từ chiều nay cậu đã cảm thấy có chút không thoải mái, ở ngoài đường phơi gió lạnh nửa ngày, bây giờ càng khó chịu hơn.

Có nên đến bệnh viện để kiểm tra không? Vương Việt rầu rĩ, hiện tại bệnh viện quản rất nghiêm ngặt, chỉ cần đi vào sẽ phải làm xét nghiệm axit nucleic (test covid). Bệnh còn chưa khám đã phải tốn mấy chục đồng, cậu cảm thấy rất đau lòng. Cũng không biết bây giờ bệnh viện đã đóng chưa? Chút bệnh vặt này đoán chừng sẽ chẳng có ai muốn để ý đến cậu.

Vương Việt lái xe điện đi lòng vòng xung quanh, chợt nhìn thấy một phòng khám tư ở góc đường vẫn còn sáng đèn.

Nếu không thì vào chỗ này đi, Vương Việt chịu đựng cơn đau đầu lái xe đến cổng, cậu vừa xuống xe đã cảm thấy đầu óc choáng váng, lảo đảo đi tới trước cửa bấm chuông.

Phải một lúc sau cánh cửa mới mở ra, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đứng ở cửa, mặc áo blouse trắng, nhưng mà đây chính là ấn tượng cuối cùng của Vương Việt với đối phương — bởi vì trước mắt cậu trở nên mơ hồ, sau đó mất đi ý thức.

Thính giác chậm rãi khôi phục, Vương Việt giống như nghe được tiếng nhạc dạ hội náo nhiệt trên TV, nhìn thấy trên trần nhà treo một chùm đèn hoa lệ xinh đẹp, sau đó một giọng nói cách đó không xa truyền đến.

"Cậu tỉnh rồi à?" giày đế mềm bước trên sàn gỗ chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ, một người đàn ông đi tới trước mặt cậu, cười với cậu, Vương Việt mơ hồ nhớ lại cậu ngất xỉu ở trước phòng khám.

"Tôi..."

"Yên tâm, chỉ là hạ đường huyết một chút thôi." người đàn ông đưa cho cậu một ly nước ấm, Vương Việt nhấp một ngụm, có vị ngọt giống như trái cây, cậu chưa bao giờ uống loại nước như này.

"Trà bưởi mật ong. Ấm bụng rồi thì đến ăn chút gì đi." người đàn ông cởi áo blouse trắng ra, bên trong mặc áo len mỏng sát người, vai rộng eo hẹp, áo len màu trắng ngà tạo thành vài nếp nhăn bên hông, làm cho khí chất sắc bén của anh có một tia nhu hòa.

Vương Việt không biết phải nói gì, bởi đãi ngộ này hình như không giống phòng khám cho lắm.

Ở những nơi như phòng khám và bệnh viện, không phải đều vội vàng thăm khám trong một phút, sau đó vung bút kê đơn, hận không thể đuổi bạn đi luôn sao?

Sao có thể cung cấp nước đường và đồ ăn...

"Bác sĩ, nếu tôi không sao thì xin phép đi trước, cảm ơn anh..." Vương Việt nhặt chiếc mũ bảo hiểm tai thỏ dưới đất lên — mặc dù rất xấu hổ, nhưng đây cũng là một phần đồng phục của cậu, không thể làm mất.

"Không phải nói hạ đường huyết sao? Sao có thể không có việc gì chứ."

Hạ đường huyết gì gì đó, tương đương với không có việc gì. Vương Việt thầm nghĩ, đừng nói là ở lâu như vậy sẽ thu rất nhiều tiền của mình nhé? Cậu nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú của bác sĩ, cảm thấy đối phương hẳn là không phải loại người như vậy.

"Hơn nữa," bác sĩ cầm điện thoại của Vương Việt để trên bàn quơ quơ, "Vừa rồi lo cậu xảy ra chuyện, cho nên tôi muốn tìm số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại. Kết quả phát hiện đơn hàng cuối cùng của cậu là đưa đến tiểu khu Hinh Ninh?"

Vương Việt gật đầu, nhận lấy điện thoại di động của mình, chợt nghe bác sĩ nói với cậu, "Cậu vừa mới chuyển sang mã đỏ rồi." (ý là đi qua khu vực có covid)

......?!

Cái này cũng quá nhanh đi! Vương Việt cảm thấy vận khí của mình quả thực kém đến tận nhà, mùa đông năm nay trong thành phố của bọn họ tổng cộng có ba nơi xét nghiệm ra dương tính, thì có hai nơi là khu vực cậu giao đồ ăn, lần trước đã phải nghỉ làm nửa tháng, lần này biết làm cái gì bây giờ?

"Vừa rồi có người gọi điện thoại cho cậu, tôi nói với anh ta là cậu đang ở đây." vẻ mặt bác sĩ rất bình tĩnh, "Tiếp theo chúng ta có thể phải ở nhà cách ly vài ngày."

Ở nhà, cách ly? Nhưng đây cũng không phải nhà tôi. Vương Việt cầm mũ bảo hiểm tai thỏ trên tay, vẻ mặt chưa hiểu rõ tình huống, "Tôi, tôi với anh cùng cách ly sao?"

Người đàn ông gật đầu, sau đó nhớ tới cái gì, "Tôi tên Lăng Duệ, cậu tên Vương Việt đúng không, không sao, điều kiện chỗ tôi không thua gì khách sạn đâu."

Vương Việt vừa định nói chuyện thì có điện thoại gọi tới, chờ cậu nghe điện thoại xong mới hoàn toàn tin rằng mình thật sự sắp bị cách ly cùng người lần đầu tiên gặp mặt.

"Lăng, bác sĩ Lăng, tôi thực sự xin lỗi." Vương Việt không biết nên nói cái gì cho phải, cậu cảm thấy Lăng Duệ có lẽ thấy cậu phiền chết đi được, đêm giao thừa đột nhiên nhận được thông báo phải cách ly tại chỗ, chỉ vì mở cửa cho một người giao đồ ăn, đúng là tai bay vạ gió.

Ngược lại Lăng Duệ biểu hiện rất lạnh nhạt, vừa rồi anh dẫn Vương Việt lên lầu, đóng cửa phòng khám, hiện giờ đang rửa rau trong bếp.

"Không có gì, vừa vặn không cần đi xem mắt." Lăng Duệ đặt rau củ lên thớt, cầm dao cắt thành từng đoạn nhỏ, ngẩng đầu nhìn Vương Việt, "Có đói không?"

Vương Việt theo bản năng muốn nói "Tôi là Mỹ Đoàn"*, may mà nhịn được. Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn và dáng người cao ngất của bác sĩ Lăng, lại nhìn sàn nhà bóng loáng ở cái nơi tấc đất tấc vàng này, không khỏi hâm mộ nói "Người như anh mà đi xem mắt chẳng phải rất được hoan nghênh sao?"

(*) Hình như là một câu chào, Mỹ Đoàn là tên app giao đồ ăn thì phải.

Lăng Duệ cười mỉm, ánh mắt lướt qua người Vương Việt, "Sở thích của tôi hơi thiểu số."

Vương Việt nghe không hiểu ý tứ của anh, ý là người có điều kiện tốt thì khẳng định sẽ kén chọn đúng không? Hiện giờ đầu của cậu không đau, cũng không chóng mặt, không định trơ mắt ngồi nhìn, liền đi tới rửa tay muốn giúp Lăng Duệ nấu cơm.

Tay nghề của Vương Việt không tốt lắm, ngược lại tay nghề Lăng bác sĩ khá hơn một chút, bởi vì bình thường cậu bữa đói bữa no, nào có thời gian tự nấu cơm cho mình, cậu nhìn Lăng Duệ dùng nước sốt Tây Lam Hoa đổ vào thịt tôm bóc sẵn, sau đó đơn giản trộn lên, nhìn có vẻ rất ngon miệng.

Hai người vội vàng chuẩn bị vài món ăn, sau đó ngồi vào bàn vừa ăn vừa xem TV, nhưng bởi vì không quen biết nhau cho nên chẳng có chuyện gì để nói, làm thế nào cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, nhất là Lăng Duệ tuy rằng không nói chuyện với cậu nhưng lại thường xuyên nhìn cậu, làm cho Vương Việt càng cảm thấy không được tự nhiên.

"Lăng, bác sĩ Lăng anh ăn nhiều một chút." Vương Việt cảm thấy mình ăn quá nhiều, có chút ngượng ngùng.

Lăng Duệ "ừ" một tiếng, sau đó ánh mắt chợt dừng trên đôi môi dính đầy dầu mỡ của Vương Việt, cậu còn tưởng người ta chê mình ăn nhiều, sợ đến nỗi nhanh chóng nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, không dám động đũa nữa.

"Cậu cũng ăn nhiều một chút." Lăng Duệ không nhịn được cười lên, sau đó gắp một miếng cá cho cậu, anh phát hiện Vương Việt rất thích ăn cá nhưng lại không biết gỡ xương, khi nãy còn bị hóc mấy lần. Lăng Duệ dùng đũa kiên nhẫn gỡ hết xương cá, sau đó gắp vào bát Vương Việt, thấy mặt cậu đỏ bừng lên, nhưng lại dùng ánh mắt cảm kích nhìn anh.

Hình như ngoại trừ mẹ, sẽ chẳng có ai gỡ xương cá cho cậu, Vương Việt nghĩ, nhưng mẹ cũng đã rời xa bọn họ rất nhiều năm rồi...

Sự tương phản mãnh liệt giữa đêm giao thừa ấm áp và những suy nghĩ bất chợt khiến Vương Việt không cẩn làm ướt mi mắt, Lăng Duệ lặng lẽ rót cho cậu một ly rượu, sau đó nhẹ nhàng cụng ly một cái, "Gửi những người chúng ta tưởng niệm."

Khi nãy lúc anh lướt xem điện thoại của Vương Việt, lịch sử cuộc gọi đều là những dãy số xa lạ, hiển nhiên là gọi cho khách hàng lúc giao đồ ăn, số điện thoại được lưu lại rất ít, trong đó không có cha mẹ.

Vương Việt uống một hơi cạn sạch ly rượu, độ cồn không cao, nhưng tửu lượng của cậu cũng rất kém, uống vài ly đã bắt đầu choáng váng.

Chuyện sau đó Vương Việt thật sự không nhớ rõ lắm, hình như Lăng Duệ ôm cậu đi tắm rửa, lúc đầu cậu còn rất ngại ngùng, sau đó dứt khoát ôm người ta khóc một trận, sau đó nữa cậu được nằm trong ổ chăn rất thoải mái ấm áp, mơ một giấc mơ rực rỡ sắc màu.

Lăng Duệ ngồi ở bên giường nhìn Vương Việt ngủ say, khi nãy lúc cậu ôm anh còn nắm chặt lấy tay anh, lẩm bẩm không rõ nói "Đừng đi... đừng bỏ tôi một mình..."

Tim của Lăng Duệ bị cậu rầm rì đến mềm nhũn, đành phải ở chỗ này cùng cậu, ngoài phòng khách TV còn đang một mình phát âm nhạc mừng xuân, nhưng trong lòng Lăng Duệ lại phát một bài hát khác, giống như có chút xa xôi, nhưng rất thanh tịnh, mỗi một nhịp đều chạm vào trái tim đang rung động của anh.

Tiếng chuông mười hai giờ còn chưa điểm, bên ngoài đã bắt đầu có tiếng pháo hoa thưa thớt, ngón tay khớp xương rõ ràng của Lăng Duệ nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đầy đặn của Vương Việt đang say ngủ, anh thì thầm: Năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48