Chương 7: Lễ Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy từ trong giấc mộng xưa cũ, rồi chợt nhận ra bản thân vẫn nằm trên giường một cách đầy mỏi mệt. Nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không tài nào mở mắt ra được.

Một bóng người ngồi yên nơi mép giường, không thấy rõ mặt.

Tôi cố gắng giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh, cuối cùng lại nhận ra, rằng khung cảnh trước mắt tôi trùng khớp với giấc mộng khi nãy. Chẳng qua là vị trí đã bị xáo trộn, kẻ làm bạn với thần chết lúc này lại biến thành bản thân tôi.

Tử vong như bóng với hình, sinh mệnh yếu ớt không cách nào chống cự trôi tuột đi. Thể xác suy tàn trở thành điều trói buộc duy nhất, nhưng lý trí lại trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết.

Chưa từng suy yếu đến mức như vậy, cũng chưa lần nào tỉnh táo đến như thế.

Thanh tỉnh đến mức, tôi không còn chút lo âu nào trước những nỗi sợ sâu thẳm bên trong mình, bao gồm cả nỗi sợ bản thân.

Tôi khẽ cười mà thốt ra một cái tên: "Côn Diễn, anh nhớ tôi sao?"

Bóng người đó chợt cử động, vươn những đầu ngón tay chạm vào cái trán nóng bừng của tôi, cảm giác cái chết gần gũi đến mức như đã in hằn sâu trong cốt tủy.

"Lục Trừng Tây, tôi rất nhớ em."

Trong giấc mộng cũ, nơi những đợt sóng đen ồ ạt xô bồ đuổi bắt nhau, tôi chợt hiểu ra rằng, đây lại là một khung cảnh giả dối khác.

Loại người như Côn Diễn, làm sao có thể nhớ tôi được cơ chứ?

Anh ta hận tôi.

Lúc này đây, tôi mới là người nhớ nhung anh ta.

Rốt cuộc thì, đã quá lâu rồi tôi chưa đến thăm người này.

Một ngày sau, tôi lê lết tấm thân bệnh nặng mới khỏi tiến đến nghĩa trang, tay mang theo những cánh hồng đỏ anh ta yêu thích nhất.

Trên bức di ảnh đen trắng là một thanh niên anh tuấn tươi trẻ. Đến tận lúc chết, người kia cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, nghĩa địa âm u hoang tàn mới là đích đến cuối cùng của anh ta.

Tôi nắm chặt mớ hoa hồng trong tay, ép chúng ra thành nước. Lòng bàn tay trắng nõn giờ đây chất chồng những nghiệp chướng nặng nề. Tôi vươn tay, mớ cánh hoa nhơ nhuốc rơi xuống từ khe hở của những ngón tay, dừng chân trên tấm bia đá xám xịt thờ ơ.

Đôi tay này bị ô uế cũng không sao cả, chỉ cần thứ mà nó chạm phải cũng trở nên dơ bẩn là được rồi.

Tôi không ngại làm bẩn chính mình.

"Côn Diễn, anh đã chết rồi." Tôi nói với anh ta những lời như thế.

Cũng như đang nói cho bản thân mình.

Như một phần đáp lễ cho nỗi nhớ dành cho người kia, tôi ở bên cạnh anh ta nửa ngày trời, đây đã là sự khoan dung to lớn nhất của bản thân tôi rồi.

Kể cả khi tôi hận chết anh ta.

Đến tối, tôi bước chân vào khách sạn như đã hẹn. Khi đẩy cửa ra, chờ sẵn bên trong là tiểu thiếu gia khí phách ngời ngời của nhà họ Hứa.

Thằng nhóc khoác trên người bộ trang phục của người trưởng thành. Đó là một bộ tây trang màu trắng phối kết cùng những trang sức có giá trí, tô điểm thêm cho sự sang quý, trang trọng của cậu ta. Lúc này đây, tên nhóc trông giống một vị tiểu thiếu gia con nhà quyền quý hơn bao giờ hết.

Đáng tiếc, biểu cảm ái mộ trên gương mặt nọ đã phá hủy hết thảy.

So với một tiểu thiếu gia thanh cao sang quý, không phạm vào ái tình của nhân gian, cậu ta càng giống với một tên đĩ điếm trơ trẽn... khiến con người ta không khỏi dấy lên khát khao hủy hoại.

Hủy diệt đi thứ tình yêu chân thành tha thiết, không bao hàm chút dục vọng nguyên sơ nào của cậu, khiến cậu lộ ra nỗi khốn cùng của việc bị bỏ rơi, khiến cậu ta đau đớn, khóc than, khiến cậu ta hối hận và khắc ghi đời đời.

Chỉ có đớn đau mới là liều thuốc tốt nhất.

Hứa Thanh Hà đỏ mặt, lắp bắp nói điều gì đó, trông vô cùng chân thành và cẩn trọng. Tôi không chút nào để ý, chỉ mỉm cười nhìn cậu, kiên nhẫn chờ cậu nói hết câu.

Khi lời sau cùng vừa dứt, cậu ta thấp thỏm bồn chồn, lại ngập tràn kích động chờ đợi câu trả lời của vận mệnh.

Thật chẳng khác nào một thứ tế phẩm.

Tôi giữ nguyên nụ cười trên gương mặt mình: "Cậu còn muốn nói điều gì nữa không?"

Hứa Thanh Hà khẽ chạm vào khuy áo hồng ngọc đính trên cổ tay áo mình, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn dễ dàng thấy rõ một chút lo lắng hồi hộp trong đôi mắt của cậu. Thằng nhóc đứng đối diện tôi mà khẽ khàng cụp mắt, đôi tai đỏ lên không khác nào cặp khuy áo trên tay.

"Trừng ca, hôm nay là sinh nhật của em. Anh có thể chúc em một câu được không ạ?"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Còn nữa... Em thật sự rất thích anh, Trừng ca, Lục Trừng Tây, em thích anh! Em muốn được ở cạnh anh. Đêm nay, em chỉ muốn nói rằng, em đã thành niên rồi, em đã có thể trao thân mình cho anh... Em thật sự chưa từng có cảm giác thích một ai đó nhiều đến vậy, cảm giác không thể nói ra thành lời thì sẽ chết mất. Lục Trừng Tây, em yêu anh."

Ba chữ cuối cùng lướt qua nhẹ nhàng như một đợt gió xuân, nhưng những lời đó cũng đã bị tôi nghe thấy hết cả.

Không thể nào giả vờ như không nghe thấy được. Nó vẫn ở đó. Không thể vì chúng ta làm ngơ không nghe thấy nó mà biến mất được.

Nó vẫn luôn ở đó.

Chỉ cần bạn chưa nhổ nó ra, thì cái gai vẫn sẽ ở lại đó vĩnh viễn.

Tôi ôm lấy cậu ta, vỗ nhẹ sau lưng cậu, khẽ khàng mà nói: "Đừng khóc, sao cậu lại khóc chứ, hôm nay là sinh nhật của cậu cơ mà."

"Cảm ơn vì món quà sinh nhật của cậu. Tôi cũng đã chuẩn bị trước cho cậu một phần quà nhân lễ trưởng thành, hy vọng cậu sẽ nhận lấy nó."

Cậu ta lau nước mắt trên mặt, khẳng khái mà nói: "Em không có khóc mà, đừng nhìn, khó coi lắm —— quà gì vậy ạ? Có phải là "anh" không ạ?"

Tôi cười, cười vì lời nói của cậu trai trẻ.

"Để tôi cho họ tiến vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro