Chương 8: Bùn Lầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tự lượng sức mình sẽ gặp phải kết cục như thế nào?

Đại khái là cái kết như thế này đây.

Tiểu thiếu gia nhận hết thảy tình thương của mọi người, hiện đang bị những người đàn ông cao to khoẻ mạnh ấn chặt trên giường, mà không cách nào phản kháng.

Những cánh hoa hồng được bài trí tỉ mỉ nở rộ trên sắc trắng của tấm khăn trải giường. Sau cùng, cũng tàn lụi trên chính nơi này.

Lúc đầu, cậu ta la hét vùng vẫy, giận dữ đến độ run rẩy cả người.

Mà về sau, cậu ta lại khóc, lại vì sợ hãi mà run rẩy.

Nhưng nỗi sợ đó cũng vô dụng, giận dữ và sợ sệt sẽ chỉ là chất xúc tác cho suốt quá trình này. Tiểu thiếu gia thanh cao kiều quý, bị vùi lấp dưới lớp bùn lầy, bị đám đàn ông thầm lặng mà phát tiết dục vọng lên chính cơ thể cậu. Ngọn lửa dâm dục dần được thổi bừng lên, không thể tránh khỏi mà thiêu đốt linh hồn kia từng chút, từng chút một.

Tôi ngồi đối diện cậu ta, nhìn thấy người kia từ lúc bắt đầu tan vỡ, đến khi chẳng còn khóc thêm được nữa. Đôi mắt tôi trơ trơ ngắm nhìn mớ tro bụi tàn dư của trận dục hỏa rơi ra từ hai hốc mắt người nọ.

Sau cùng, tôi cho tất cả dừng lại, đuổi hết những kẻ kia đi, rồi bước đến trước mặt Hứa Thanh Hà, nâng mặt cậu ta lên, chân thành mà nói: “Hứa thiếu gia, nói rằng cậu yêu tôi.”

Ánh nhìn sáng ngời trong đôi mắt Hứa Thanh Hà ngày xưa nay chỉ còn lại nỗi chết lặng. Đôi mắt cậu nhìn lấy tôi, lại cứ như không nhìn thấy tôi, nét mặt suy sụp của cậu thật sự khiến người khác cảm thấy đau lòng khôn nguôi.

Sự lặng im vốn không nên xuất hiện trên một người như thế, ngay lúc này đây, nó lại như đã hòa nhập vào sâu trong cốt tủy của cậu.

Đây là một dáng vẻ khác của cậu ta.

Hiện tại, trong ánh mắt kia không còn sót lại chút tình yêu nào cho tôi, thật là quá tốt.

Tôi hôn lên trán cậu một cái, xem như là khen thưởng, vừa lòng mà nói: “Ngoan nào, đừng yêu tôi nữa.”

Cậu ta chợt mà khóc, từng giọt nước mắt lần nữa lũ lượt tràn ra từ hốc mắt của cậu.

Nhóc con nhắm chặt hai mắt lại. Kể từ hôm nay, trong ánh mắt đó sẽ không còn sự tồn tại của tôi nữa.

“Hứa thiếu gia, sinh nhật vui vẻ.” Tôi nói vậy với cậu.

Đây là món quà sinh nhật mà tôi muốn dành cho cậu ta, cho dù người đó có muốn, có nguyện ý hay không, cậu ta nhất định cũng phải nhận lấy. Bởi vì đây là phần quà mà tôi muốn cậu ta phải nhận.

Đây là cái giá phải trả cho tình yêu của cậu ta đối với tôi. Nếu cậu dám yêu tôi, cậu nhất định phải gánh lấy món nợ này. Nếu cậu không thể gánh vác nó, thế thì chịu cảnh bị nghiền áp đến tàn lụi đi.

Trước khi rời đi, tôi bế cậu ta vào phòng tắm, giúp cậu ta rửa sạch thân thể. Đến tận lúc tôi rời đi, cậu vẫn chưa một lần nào mở mắt.

Hẹn gặp lại nhé, tiểu thiếu gia của tôi. Bất cứ ai cũng phải trả cái giá thật đắt cho sai lầm của chính mình, không một ai có thể chỉ chăm chăm lo cho phần mình được. Sao cậu có thể là ngoại lệ được cơ chứ?

Kế Lăng và Đàm An đứng lặng bên ngoài.

Tôi không có ý định giấu diếm bọn họ, có muốn giấu cũng không được nữa. Điều khiến tôi tò mò, đó là bọn họ đến trước hay sau khi sự việc kia xảy ra? Hơn nữa cả hai cũng không hề có sự can thiệp không cần thiết nào cả, là mệnh lệnh của Côn Du chăng?

Thật quá máu lạnh mà. Rõ là sáng nay cả bọn vẫn tham dự lễ trưởng thành của tiểu thiếu gia nhà người ta với tư cách đối tác kinh doanh cơ đấy.

Một tiểu thiếu gia nhỏ bé lớn lên trong niềm ân cần và tình thương, có lẽ cũng chẳng là gì trong mắt hắn.

Hắn không sợ việc bị trả thù —— những lời lẽ ra là điều mà tôi sắp nói với hắn, nay đã bị hắn giành trước một bước.

“Lục Trừng Tây, anh điên rồi!” Bên trong hầm garage xe, Kế Lăng thấp giọng gào lên.

Tôi cười lạnh: “Cậu muốn nói đến việc nào?”

“Cậu ta là người của Hứa gia, làm sao anh dám? Anh biết Hứa gia sẽ trả thù anh như thế nào mà. Dù cho anh có muốn... Cũng nên nói trước cho tôi chứ.”

Tôi đã từng vô cùng chán ghét gương mặt tươi cười của người này. Cho dù khi này cậu ta không hề cười, thì dáng vẻ lo lắng cậu ta dành cho tôi, vẫn khiến tôi đôi chút buồn nôn. Chẳng qua cũng chỉ là một con chó mà thôi, sao cậu ta dám khua tay múa chân trước mặt tôi chứ? Chẳng lẽ bất cứ việc gì tôi muốn làm đều phải báo trước cho cậu ta hay sao!

Cậu ta vẫn chưa nhận thức rõ ràng về thân phận của mình.

Cậu nên cảm thấy may mắn vì chủ nhân của cậu là Côn Du. Bằng không, tôi sẽ đánh gãy đôi chân của cậu.

“Đương nhiên là tôi dám rồi. Kế Lăng, chẳng lẽ tôi lại đi sợ sệt mánh đòn trả thù của Hứa gia sao? Là Côn gia sợ? Hay chính cậu sợ hả? Tên nhát gan, mãi vẫn chưa chịu lớn hay sao? Sợ sệt là điều vô dụng nhất biết không.”

Sắc mặt của Kế Lăng lập tức chuyển sang trắng nhợt.

“Trừng ca.”

Người đang nói chuyện chính là Đàm An, xem chừng cậu ta cũng không ngu xuẩn đến độ như người anh của mình: “Về những người đó, em sẽ xử lý ạ.”

Tâm của cậu vẫn luôn tàn nhẫn hơn xa anh trai mình. Mọi sự vụ mà cậu ta được giao, luôn chỉ càng thêm quyết tuyệt, càng thêm lưu loát.

Rõ ràng đều sở hữu gương mặt không khác gì nhau, nhưng cậu ta lại là người khiến tôi kiêng kỵ hơn cả. Tôi không tài nào đoán được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu —— những người tài không có cả ham muốn lẫn dục vọng còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần.

“Vậy thì, vất vả cho cậu rồi, Tiểu An.” Tôi mỉm cười, mở cửa xe chuẩn bị rời đi.

“Vì cái gì? Anh biết rõ Hứa Thanh Hà thích anh cơ mà?”

Tôi không hiểu vì sao Kế Lăng lại hỏi về vấn đề này, bị doạ đến loạn trí rồi sao? Có thứ gì đáng nghiền ngẫm về việc này sao? Nhưng nếu nghi hoặc này là đến từ Côn Du, vậy tôi cũng chỉ có thể lẳng lặng trả lời hết thảy.

“Tôi biết chứ. Nhưng mà, tôi lại không cần.”

Tôi không hề bị điên, đơn giản chỉ là tôi không muốn mà thôi.

Đối với tôi, tình cảm của tên nhóc kia chính là gánh nặng, mà dù có bị trả thù đi chăng nữa, tôi cũng muốn tự mình thoát khỏi. Đó là gai nhọn, là khối u ác tính. Muốn nhổ bỏ thứ đó, cơ bắp và xương cốt của tôi chắc chắn sẽ bị tàn phá. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ cần thứ tình cảm kia biến mất vĩnh viễn!

Tôi đợi hơn một tháng trời, không thấy được đòn trả thù nào bên phía Hứa gia, lại chỉ nghe được tin đồn tiểu thiếu gia của họ đã xuất ngoại.

Nói là tin đồn thì cũng không hẳn, khi tôi nhận được tin tức này, Hứa Thanh Hà đã bỏ học mà ra nước ngoài, sắp sửa chuẩn bị cho kỳ thi đại học của cuối năm cấp ba.

Thật là đáng tiếc. Tôi vẫn đang chờ xem cậu ta sẽ trả thù tôi như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro