Chương 1: Vật chứng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đêm nay sáng đến kì lạ lại bị một tầng mây đỏ như máu che khuất, khiến cho ánh trăng vốn đẹp đẽ trở nên âm trầm quái dị, ngay cả không khí cũng thoang thoảng mùi máu tươi. Khoảng thời gian rạng sáng phá lệ yên tĩnh, chỉ có âm thanh của lá cây xào xạc, không một ai để ý đến bầu trời đêm quỷ dị.

Một chiếc xe cảnh sát chạy vun vút trong màn đêm, nó dừng lại ở trước tòa nhà pháp chính. Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bước xuống xe, người đến là một cô gái trẻ tuổi, dáng người cao gầy khoảng 175cm, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng có chút nhăn nhúm. Hơn nửa đêm, tinh thần của cô gái thoạt nhìn rất tốt, ánh mắt toát lên sự cố chấp và kiên định.

Cố Vân hơi ngẩng đầu nhìn lên, cả tòa nhà tối đen như mực chỉ còn lại một căn phòng sáng đèn. Là căn phòng giải phẫu  tầng 13! Cô khẽ nhếch môi, Trác Tình không nghe điện thoại, tám chín phần là ở lại chỗ này để giải phẫu thi thể! Cô cất bước vào tòa nhà, bác bảo vệ lập tức đi ra, thấy rõ là ai đến liền cười nói: "Cố đội trưởng, đến tìm pháp y Trác à?"

Cố Vân gật đầu trả lời: "Vâng. Vừa nãy con đi tuần tra ngang qua đây thấy phòng giải phẫu còn sáng đèn nghĩ chắc là cô ấy còn ở lại làm việc nên đến đây xem. Mọi người vất vả rồi!"

Đã hai giờ sáng, một người còn giải phẫu, còn một người muốn ở lại chờ tư liệu, làm cảnh sát đúng là vất vả thật .

Cố Vân mỉm cười, theo thói quen đi đến mở cửa cầu thang bộ, bước đi lên tầng 13. Tình hình này cô cũng không muốn chờ thang máy, cô cũng không có chứng sợ không gian kính, chỉ là cô lười chờ thôi.

Nhìn thân ảnh cô gái biến mất ở cửa cầu thang, bác bảo vệ bật cười lắc đầu, "Đúng là hai người cuồng công việc."

Ông đã làm bảo vệ ở đây mười mấy năm, cũng đã thấy qua rất nhiều người cuồng công việc. Người trẻ tuổi có thể chịu khổ là một chuyện tốt, giống như hai người trẻ tuổi này chỉ cần vài năm nhất định có thể thăng chức!

Đi đến tầng 13, hành lang vẫn còn sáng đèn nhưng các cửa ban công đều đã được khóa lại, Cố Vân không đi đến phòng giải phẫu mà đứng chờ ngoài cửa phòng làm việc của Trác Tình, cô đang suy nghĩ về vụ giết người liên hoàn phát sinh gần đây.

Nửa giờ sau, Cố Vân nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nheo mắt nhìn lại, Trác Tình mang vẻ mặt mệt mỏi đi ra khỏi phòng giải phẫu, phía sau cô là người phụ trách ghi chép Hình Lam cũng mang vẻ mặt uể oải, trên tay cầm vật chứng duy nhất đi phía sau.

"Thế nào? Báo cáo khám nghiệm tử thi đã có chưa?"

Vừa đi tới phòng làm việc, hai người đã lập tức bị tra hỏi! Nhìn cái người tinh lực dư thừa đứng ở cửa, Hình Lam khóc thét, "Cố đội trưởng, cô ác quá đi! Bây giờ đã là 3h sáng rồi đó!"

Cố Vân nhẹ nhàng cười nói: "Cho nên?"

Phản kháng thất bại, bả vai Hình Lam buông xuống, bất đắc dĩ trả lời: "Cô chờ một chút, tôi lập tức đi sửa lại, trước lúc mặt trời mọc nhất định sẽ đưa kết quả cho cô!"

Khó trách Cố đội trưởng cùng pháp y Trác có thể trở thành bạn tốt, hai người họ đều là mấy kẻ cuồng công việc !

Nhìn Hình Lam cúi đầu đi vào phòng, Cố Vân cười nói: "Cảm ơn!"

Trác Tình mở cửa đi vào phòng đối diện, Cố Vân lập tức đi theo vào còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói trong trẻo lành lạnh quen thuộc của Trác Tình đã chậm rãi vang lên, "Như thế nào, đêm dài nên không ngủ được à?"

"Dẹp đi!" Trợn mắt với Trác Tình một cái, Cố Vân than thở: "Một tháng gần đây số cô gái bị giết trong vụ án ngày càng tăng lên, cấp trên sắp tức chết rồi. Hiện tại mọi người trong hai đội trọng án đều như bị cực hình, không còn phân biệt được ngày đêm nữa rồi!"

Trác Tình tùy ý rút cây bút máy trên tóc xuống, mái tóc dài xõa ra, cô mệt mỏi ngồi dựa vào sô pha, khép hờ đôi mắt, miễn cưỡng hỏi: "Cấp trên có phê duyệt việc trì hoãn giải đấu cấp tĩnh không?"

"Không!" Nói đến chuyện này cô lại tức giận, vụ án chết nhiều người như vậy, lãnh đạo còn nhất định phải bắt cô tham gia cuộc thi cấp tỉnh, hàng năm đều là cô đứng đầu tổ nữ, có còn thiên lí nữa hay không. Nhìn Trác Tình thoải mái sắp ngủ, Cố Vân liền vỗ vai cô nàng, cười nhẹ nói: "Mình nói này đại tiểu thư, mình sẽ ở đây cùng cậu bàn về vụ án này!"

Trác Tình khinh bỉ híp mắt lại, thanh âm lười nhác, trong trẻo rõ ràng vang lên "Quả thật người chết lần này cùng ba vụ án trước có vài chỗ giống nhau, bọn họ đều bị các khớp xương đè lên khí quản hít thở không thông mà chết, hơn nữa mười đầu ngón tay đều bị rút hết. Thủ pháp giết người rất giống nhau, đều cùng là một loại, có thể khẳng định đây là một vụ án giết người liên hoàn, dựa trên trình độ phân hủy của thi thể thì cô gái này có lẽ là nạn nhân đầu tiên."

Cố Vân vừa nghe Trác Tình phân tích, vừa đi qua đi lại suy nghĩ về vụ án, đột nhiên cô phát hiện ở cửa văn phòng có vật gì đó lóe sáng, khi cô nhặt lên thì phát hiện là một miếng lệnh bài trên mặt có khắc một hình bát quái màu hoàng kim, được để trong túi đựng vật chứng, chắc có lẽ là vật chứng.

Cố Vân đi đến trước mặt Trác Tình hỏi: "Đây là cái gì?"

Trác Tình chậm rãi mở mắt, thấy rõ vật nằm trong tay Cố Vân, cô thầm mắng, Hình Lam làm việc lúc nào cũng sao nhãng, vật chứng quan trọng như vậy mà cũng làm rơi được! Xoay người ngồi thẳng lại, Trác Tình trả lời: "Vật này tìm được trong túi quần của nạn nhân, chờ sau khi người bên pháp chứng kiểm tra xong thì sẽ giao lại cho các cậu."

Vừa nghe đây là chứng cứ của vụ án lần này, Cố Vân lập tức tỉnh táo tinh thần, thấy trong phòng chỉ có chiếc đèn bàn nhỏ, cô liền mở cửa sổ ra, nương theo ánh trăng sáng cẩn thận nghiên cứu. Cô nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay hoàn toàn không chú ý đến khi cô đưa tấm lệnh bài có hình bát quái ra bên ngoài thì bầu trời đêm kì quái bỗng xuất hiện một tầng mây đỏ đang bao trùm mặt trăng.

Kỳ lạ vừa rồi cô thấy rõ ràng là màu vàng, sao bây giờ lại biến thành màu đỏ rồi?! Chẳng lẽ mặt kia là màu vàng? Cố Vân nhìn kỹ lại mặt kia của miếng lệnh bài cũng là hình bát quái màu đỏ, sao lại như vậy?!

"Xoẹt-- "Trong lòng đang nghi hoặc thì trên tay bỗng nhiên đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro