Chương 22: Thao luyện (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhu đạo là cái gì? Trò chơi của nữ nhân sao?" Thiếu niên đã kiềm nén không cười nhưng vẫn nghe ra được ý cười trong giọng nói của hắn.

Đôi mắt Cố Vân chợt lóe, tốt lắm, đúng là không sợ chết. Vỗ nhẹ bờ vai của hắn, Cố Vân tựa tiếu phi tiếu nói: "Ngươi, bước ra khỏi hàng."

Bàn tay nàng vỗ nhẹ lên vai thiếu niên, lập tức làm cho hắn không khỏi run lên trong lòng, lúc này hắn mới cảm thấy nụ cười của Cố Vân rất quỷ dị, nhưng lại không thể không đi ra, thiếu niên chỉ có thể thật cẩn thận đi theo sau Cố Vân, đề phòng nàng ra tay bất ngờ.

Cố Vân đi đến phía trước đội ngũ, chờ thiếu niên đi đến đối diện, trên mặt vẫn mang theo nụ cười làm người ta nổi da gà.

Thiếu niên đứng ở đó thật lâu không dám động đậy, tuy rằng nàng thường xuyên đưa ra các phương pháp huấn luyện kì quái để tra tấn bọn họ, nhưng dù sao nàng cũng là một nữ tử, hơn nữa chiều cao của nàng còn không vai hắn, hắn sao thể bắt nạt một nữ tử được?!

Cố Vân trừng mắt, quát: "Rề rà cái gì! Mau tấn công."

Chần chờ trong chốc lát, thiếu niên vẫn đánh về phía Cố Vân. Chỉ tính giả vờ làm dáng một chút, ai ngờ hắn vừa mới đến gần, Cố Vân bỗng nhiên vươn tay phải ra bắt lấy vai phải của hắn nhanh chóng nghiêng người đem thắt lưng của thiếu niêm để ở sau lưng, hai tay đi quật xuống thật mạnh, mọi người còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một bóng đen cao lớn bị Cố Vân lấy tư thế quỷ dị để ở trên lưng hung hăng quật ngã xuống đất.

Chật vật nằm trên mặt đất, thiếu niên vừa rồi chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, chính mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị lực đạo mạnh mẽ quăng ngã ra đất.

Cố Vân buông tay hắn ra, lạnh giọng nói: "Tiếp tục!"

Mạc danh kỳ diệu bị một nữ tử so với mình gầy yếu thấp bé hơn hất ngã, thật sự rất mất mặt. Thiếu niên lập tức bật dậy đứng ở thế trung bình tấn. Vừa rồi là hắn không chú ý mới để cho nàng thực hiện được, lần này nàng đừng hòng thắng được.

Trung bình tấn? Cố Vân nheo mắt lại, tốt lắm! Nàng cũng muốn thử một chút thế trung bình tấn này có bao nhiêu ổn định. Làn này không đợi thiếu niên ra tay, Cố Vân đã chủ động phóng đến bên người hắn, chân trái để giữa hai chân của thiếu niên, hắn kinh hãi định tung ra một quyền nhưng Cố Vân vẫn nhanh hơn, hai tay đều vươn ra giữ chặt hai vai hắn đẩy mạnh, trọng tâm của thiếu niên liền không vững ngã về phía sau. Vì không để bị ngã, thiếu niên nhanh chóng quyết định không giữ thế trung bình tấn nữa mà lui về phía sau để ổn định thân mình, chân vừa mới động, hắn lập tức cảm giác được trước ngực căng thẳng. Hai tay thon dài của Cố Vân đã túm lấy vạt áo của hắn, kế tiếp lại là một trận trời đất rung chuyển.

Bịch-- thân hình cao lớn lại một lần nữa giống như cái túi dễ dàng bị hất lên, ở trên không trung vẽ một đường cong quỷ dị nặng nề rơi xuống mặt đất, tất cả binh sĩ đều cảm thấy sau lưng một trận đau đớn bỏng rát mà rụt lui cổ.

Quá đẹp! Hàn Thúc âm thầm tán thưởng, không thể tưởng tượng được nữ nhân này không chỉ có kiếm pháp rất cao mà quyền cước công phu cũng không hề yếu.

Đứng thẳng thân mình, Cố Vân sắc mặt trầm xuống, "Tiếp tục!"

Đứng tấn không ổn, sức lực hai chân thì phù phiếm vô lực, xem ra sau này cần phải tăng số lần nhảy ếch lên, tăng cường sức bật cùng sức chịu đựng của hai chân bọn hắn mới được .

Thiếu niên gian nan đứng lên, toàn thân đau đớn thê thảm, nhìn nữ tử trước mắt một thân lệ khí, thiếu niên không tự giác lui về phía sau vài bước.

Cố Vân quát lạnh: "Tấn công!" Hắn vậy mà dám lui về phía sau.

Nam hài cứng người lại, ánh mắt Cố Vân xẹt qua một chút không kiên nhẫn và thất vọng, lại chủ động xông lên.

Vốn đã sợ hãi trong lòng, thấy Cố Vân đánh úp lại, tiềm thức của hắn lại muốn lui về sau.

Cố Vân một tay bắt lấy vạt áo của thiếu niên ngăn cản hắn lui về phía sau, một tay bắt lấy đai lưng hắn, chân phải đan vào giữa hai chân, trong chớp mắt thiếu niên lại một lần nữa bị hất ngã.

Chỉ là lần này, Cố Vân không giống hai lần trước trực tiếp đứng dậy, mà thuận thế đè ở trên người thiếu niên, đầu gối gắt gao đè lên ngực hắn, một tay bóp chặt lấy cổ tiểu tử đó tay kia nắm chặt thành quyền, đấm thẳng vào mặt hắn.

Một cỗ kình phong đánh úp lại, thiếu niên sợ hãi nhắm mắt lại khẽ kêu lên: "A!"

Thật lâu không có cảm giác đau đớn, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy nắm đấm dừng lại ở trên mí mắt của mình, thiếu niên sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy dài. Hắn vừa rồi cảm giác được kia cổ kình lực, nếu gần thêm một chút nữa thì mắt hắn có lẽ đã mù rồi.

Trong rừng cây to, năm trăm người đứng đó lặng ngắt như tờ. Buông nắm đấm ra, Cố Vân chậm rãi đứng dậy, hít sâu vài hơi, mới có thể hạ xuống được lửa giận trong lòng .

Thiếu niên không dám nằm trên mặt đất lâu, xoa xoa cổ bò dậy, trong lòng sợ hãi Cố Vân còn muốn đến một lần nữa. Cũng may Cố Vân không có kêu hắn tiếp tục, chính là mắt lạnh nhìn hắn, hỏi: "Có cảm giác gì?"

Thiếu niên sửng sốt một chút, thì thào trả lời: "Trời đất rung chuyển, giống như mặc kệ ta công kích như thế nào, ra chiêu ra làm sao thì đều có thể bị ngươi hất ngã."

Không chỉ có một mình hắn kỳ quái mà những binh sĩ còn lại cũng cảm thấy nghi hoặc, vì sao với một tư thế khinh địch như vậy nàng vẫn có thể đem một nam nhân to gấp đôi mình hất văng ra ngoài?

"Nhu đạo là một môn võ lấy công làm chủ, công phòng kết hợp, mượn lực của đối phương để công phá, ưu điểm lớn nhất của nó chính là tứ lạng bạt thiên cân (4 lạng đánh bay trăm cân), cho dù đối thủ sức mạnh cùng chiều cao đều trội hơn ngươi nhưng các ngươi vẫn có thể thắng."Liếc nhìn thiếu niên kia, Cố Vân hừ nhẹ nói, "Bây giờ có cảm thấy nhu đạo buồn cười nữa không?"

Thiếu niên ngượng ngùng cúi đầu.

"Trả lời!" Cố Vân quát lớn.

Thiếu niên nhanh chóng đứng thẳng thân mình, lớn tiếng trả lời: "Không dám."

Mâu quang lạnh băng đảo qua mọi người, bị sát khí của nàng làm cho kinh sợ nên không ai dám đối diện với nàng cả, giọng nói sắc bén của Cố Vân vang lên bên tai mọi người

"Không coi ai ra gì, xem thường đối thủ, làm việc lỗ mãng, bất kì điều gì trong số này cũng đều đủ để các ngươi thất bại đến thảm hại! Thứ mà các ngươi rèn luyện ngoài trừ khí lực ra còn phải có gặp nguy không sợ hãi, thái độ cẩn thận ổn trọng , về sau nếu lại để cho ta thấy trong các ngươi ai tự cho mình là đúng, khinh địch tự mãn, phạt nhảy ếch mười dặm! Đã nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro