Chương 27: Thao luyện (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vân tiến lên, đỡ lấy vai của hắn, làm cho hắn giữ vững cơ thể, hai tay ép xuống --

"A -- " Một tiếng la cực kỳ bi thảm, vang lên không khỏi dọa đến binh sĩ đang leo lên vách đá bên cạnh, Cố Vân cũng bị hoảng sợ, nàng chỉ mới dùng một chút lực thôi mà hắn đã kêu lên so với heo bị giết còn thảm hơn.

Thiếu niên co hai chân lại ngồi trên mặt đất kêu không ngừng, nhìn một màn này tất cả binh sĩ đều không tự chủ được kẹp chặt hai chân lại. Này, này cũng quá khủng bố rồi đi.

"Câm miệng!"Cố Vân hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên không ngừng xoa nắn đùi của mình. Thiếu niên lập tức không dám lên tiếng, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch cũng biết hắn thật sự đã cố hết sức.

"Hai chân trước sau tách ra thành một đường thẳng ngồi ở dưới đất, thế này mới tính là đủ tiêu chuẩn." Vì để bọn họ hiểu hơn động tác này, Cố Vân tách hai chân ra chậm rãi trượt xuống một cách thoải mái hoàn thành tư thế dạng thẳng hai chân.

Các binh lính giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm hai chân Cố Vân tạo thành một đường thẳng tắp, tất cả những tướng sĩ không sợ chết còn lại đều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Này này này -- không có khả năng đi.

Cố Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua vách đá bên kia, nhìn các binh sĩ vui sướng khi người gặp họa, có người cho là mình may mắn, cười vang nói: "Không cần nhìn, các ngươi cũng phải làm. Một canh giờ sau, hai tổ trao đổi hạng mục huấn luyện, tất cả mọi người phải hoàn thành yêu cầu của ta, ta cho các ngươi thời gian năm ngày nếu không hoàn thành ta sẽ tự mình giúp hắn."

"Tự mình " Hai chữ này Cố Vân nói được dị thường thân thiết, mọi người lại đồng loạt rùng mình. Vừa lòng nhìn gương mặt thống khổ của bọn họ, Cố Vân tâm tình vui sướng nói: "Tốt lắm, bắt đầu luyện tập!"

Y như Cố Vân dự đoán, trong sơn cốc nổi lên tiếng quỷ kêu không ngừng, tiếng khóc la nổi lên bốn phía. Thật vất vả chống được đến khi mặt trời lặn về phía tây, tất cả mọi người đều bủn rủn, hai chân như rút gân. Nhưng cho dù là như thế khi Cố Vân kêu "Xếp thành hàng ", tất cả mọi người bằng tốc độ nhanh nhất xếp thành hàng ngay ngắn.

"Hôm nay biểu hiện của các ngươi ta không hài lòng, ngày mai ta không hy vọng lại thấy tình huống như thế lại phát sinh. Ngày mai vào giờ mẹo tập hợp tại rừng cây, nghe rõ chưa?"

Hai tay đưa ra sau lưng, Cố Vân ánh mắt lành lạnh nhìn lướt qua những gương mặt mệt mỏi, trong lòng vẫn là đau lòng bọn họ, nhưng huấn luyện chỉ vừa mới bắt đầu, bọn họ cách yêu cầu của nàng còn quá xa nên cần phải cứng rắn quyết tâm.

Đứng thẳng thân mình, các tướng sĩ cắn răng trả lời: "Rõ."

Cố Vân phất tay, nói: "Hồi doanh."

Dưới sự dẫn dắt của Cát Kinh Vân cùng Lãnh Tiêu, đội ngũ thế mà lại chạy chậm về doanh địa. Cố Vân vui vẻ mỉm cười, tốt lắm, nàng muốn chính là loại tính tình quật cường, cùng không chịu thua này.

Luyện tập một ngày trời, làm mẫu cho bọn hắn vô số lần , Cố Vân cũng có chút mệt mỏi, quay người lại liền thấy Hàn Thúc fdang đứng ở phía sau nàng, đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng.

Tên này đúng là đã đứng nhìn cả ngày trời. Cố Vân châm chọc cười nói: "Hàn tiên phong hôm nay rất nhàn rỗi a?" Hắn không phải khinh thường nữ nhân luyện binh sao?

Lúc này đây Hàn Thúc không giống như thường ngày, cãi lại và châm chọc nàng mà lại cất giọng trầm ổn hỏi: "Ngươi cần chủy thủ như thế nào."

Cố Vân giật mình, chần chờ một lúc vẫn là trả lời: "Lưỡi dao năm tấc, chuôi đao hai tấc." Nhớ tới đoản đao hôm nay, Cố Vân bật cười, nàng muốn là để mang theo tùy thân, chủy thủ nhỏ tinh xảo nhưng thực dụng.( lưỡi tầm 20cm, chuôi đao tầm 8-10cm)

"Được, ta đi chuẩn bị."Lạnh lùng bỏ lại một câu, Hàn Thúc xoay người bước đi.

Nhìn bóng dáng to lớn vội vàng rời đi, một bộ dáng vô cùng lo lắng, Cố Vân khóe môi lại khẽ nhếch lên, nam nhân quân doanh vẫn là rất đáng yêu.

Thư phòng tướng quân phủ.

Trên chiếc bàn tinh xảo đặt một chén trà hoa cúc còn ấm, trong không khí tràn ngập hương thơm tự nhiên của trà xanh cùng gỗ thô, hai ngón tay thon dài khẽ niết quân cờ trên tay chậm rãi đặt xuống, quân trắng dường như đang chiếm ưu thế. Hai ngón tay thon dài ấy tiếp tục bốc lên một quân đen, lại thật lâu không có đặt xuống, trên bàn cờ, hai quân đen trắng đang chém giết lẫn nhau, mà trên chiếc trà kỷ, lại chỉ có một bóng dáng trắng thuần .

Vốn nên là hình ảnh thanh nhã trầm tĩnh lại bị một giọng nói tức giận gầm nhẹ đánh vỡ, "Hình bộ lại để cho chúng ta giải thích vụ án trộm đổi quân lương ? Đây rõ ràng chính là tìm kẻ chết thay."

Túc Vũ cầm quyển trục trong tay ném mạnh về phía trà kỷ ( bàn trà), nước trà không chịu nổi rung lắc liền văng hết ra ngoài. Túc Nhậm buông quân cờ trong tay ra, bất đắc dĩ lắc đầu, Vũ đến khi nào thì học được cách trầm ổn đây?

*Quyển trục là sách vở thời xưa thường được cuốn lại thành trục

Hình ảnh minh họa

Cầm quyển trục lên nhìn một lần, Túc Nhậm khẽ nhếch môi, hiểu rõ cười nói: " Đệ an tâm đi, chuyện này Đan Ngự Lam đã nhúng tay vào sẽ không khó giải quyết đâu."

Hành quân đánh giặc, lương thảo đi trước, có thể thấy được quân lương đối với quân đội cỡ nào trọng yếu, phát hiện chuyện quân lương bị đổi trộm Hình Bộ tất nhiên muốn biết đáp án. Từ lúc sự việc xảy ra đến bây giờ, đã qua một tháng mà Hình Bộ như thế nào cũng phải đưa ra một cái công đạo.

Đan Ngự Lam quả thật so với đám quan viên hình bộ thì đáng tin cậy hơn nhiều, nhưng trong lòng Túc Vũ vẫn khó chịu, hừ lạnh một tiếng, "Ai biết! Đều là người của Hình Bộ, khó mà bảo đảm hắn không cùng một loại với lũ quan lại kia"

Biết rõ đệ ấy vì tức giận nên mới nói như thế, Túc Nhậm lười không để ý đến đệ ấy, cầm lấy quân cờ đen, lực chú ý lại dời đến ván cờ chưa được giải quyết.

Túc Nhậm tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ, một bộ dáng trầm mê trong đó, Túc Vũ thật không rõ, một người chơi cờ hấp dẫn đến như vậy?

Túc Vũ xoay người đang chuẩn bị rời đi thư phòng, lại nhìn thấy Cố Vân đang đi về hướng này, nhìn trăng tròn bên ngoài, Túc Vũ tức giận nói: " Tối thế này, ngươi tới làm gì?"

Cố Vân ngay cả liếc cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp đi tới chỗ Túc Nhậm.

Túc Nhậm nhìn lên thấy là Cố Vân, liền buông quân cờ trong tay xuônhs, đứng dậy chào đón. Túc Vũ sửng sốt một chút sau đó sắc mặt lập tức đen lại, hắn vì sao không thấy nhị ca đối với hắn coi trọng như vậy, còn có khuôn mặt tươi cười đón chào kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro