Chương 29: Tin tức của Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Nhậm giảo hoạt cười, Băng Luyện chọn nữ chủ nhân đúng là không giống người thường.

Cảm giác được ánh mắt sâu sắc của Cố Vân nhìn chăm chú vào mình, Túc Nhậm thu hồi trên nụ cười mặt , trả lời: " Vụ án vốn là đã kết thúc nhưng sau này lại phát hiện điểm đáng ngờ nên đã đến Hình Bộ phúc thẩm lại, hiện tại quan chủ thẩm là giám thị chuyên môn của Hình Bộ Đề Hình ti - Đan Ngự Lam."

Đề Hình ti?

Có thể lên làm chức vị này phỏng chừng năng lực phá án cùng kỹ năng khám nghiệm tử thi cũng không thấp, trầm ngâm trong chốc lát, Cố Vân tiếp tục truy vấn nói: "Báo cáo khám nghiệm tử thi là do hắn viết?"

"Không biết, có lẽ vậy."

Túc Nhậm rốt cuộc cũng phát hiện những điều nàng hỏi đều liên quan đến cái gọi là báo cáo khám nghiệm tử thi kia, chứ không phải là điều kỳ lạ trong vụ án?

Túc Nhậm bất động thanh sắc hỏi: "Tẩu có vẻ rất hứng thú với khám nghiệm tử thi?"

Khám nghiệm tử thi là Tình cảm thấy hứng thú không phải nàng.

Cố Vân thản nhiên cười lắc đầu trả lời: "Không có, chỉ là cảm thấy người này rất lợi hại, ngươi có thể giúp ta thăm dò xem là ai viết không?"

Nếu có thể tìm được Tình, vậy thật tốt quá rồi.

"Được."

Túc Nhậm sảng khoái gật đầu, hắn hiện tại cũng cảm thấy hứng thú đối với vị khám nghiệm tử thi này.

Rốt cục cũng có một chút tin tức của Tình , Cố Vân tâm tình vui vẻ lên không ít, nghĩ đến thân thể này còn có hai tỷ tỷ, Tình nếu như cùng nàng đi vào dị thế, cũng có thể tiến vào thân thể tỷ tỷ của thân thể này, Cố Vân thuận thế hỏi: "Đến Khung Nhạc đã nhiều ngày rồi, không biết hai tỷ tỷ của ta hiện tại như thế nào?"

Đã lâu như vậy, nàng nhớ tỷ tỷ của mình cũng là bình thường thôi, Túc Vũ tuy không thích bộ dáng kiêu ngạo của nàng nhưng vẫn lên tiếng an ủi, chỉ là ngữ khí khiến cho người ta chán ghét.

"Ngươi không cần phải lo, đại tỷ ngươi ở trong hoàng cung ăn ngon uống tốt sẽ không bị bạc đãi. Về phần nhị tỷ ngươi lại càng không cần lo lắng, trong phủ Thừa Tướng còn chưa có nữ chủ nhân, Lâu Tịch Nhan lại là văn nhân, cũng sẽ không làm khó tỷ tỷ ngươi."

Nguyên lai các nàng một người vào cung, một người vào phủ Thừa tướng. Vào cung để gặp đại tỷ là chuyện không dễ dàng vậy thì đi gặp vị nhị tỷ ở phủ Thừa Tướng trước vậy.

Cố Vân vẫn như cũ thuận miệng nói: "Phủ Thừa Tướng cách Tướng Quân phủ chắc là không xa, ta muốn đi thăm nhị tỷ của ta."

"Không được." Túc Vũ lớn tiếng trả lời.

Cố Vân khó hiểu nhìn hắn, Túc Vũ không đợi nàng phản bác đã trả lời: "Lần trước ta chỉ cho phép ngươi ở Tướng Quân phủ tự do hoạt động, chứ không nói cho ngươi tùy tiện ra phủ. Tỷ tỷ ngươi ở phủ Thừa Tướng nói không chừng ngay cả thị thiếp cũng không được làm, ngươi xem phủ Thừa Tướng là nơi ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Vả lại, phủ Thừa Tướng cùng Tướng Quân phủ của chúng ta không thường lui tới, ngươi nếu vào Tướng Quân phủ, chính là người của Tướng Quân phủ, về sau chỉ cần thành thành thật thật ở trong Tướng Quân phủ là được. Về phần tỷ tỷ ngươi, chuyện các nàng cũng không tới phiên ngươi quản."

Cố Vân càng nghe sắc mặt càng tối lại, Túc Nhậm thấy nàng tức giận, thấp giọng giải thích: "Vũ nói mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng đó cũng là sự thật, Lâu tướng tuy rằng ôn hòa khiêm tốn, nhưng cũng là chi tướng của một quốc gia, cửa tướng phủ cũng không dễ vào. Về phần hoàng cung, ngươi càng không có cơ hội đi vào."

Bất quá nếu tẩu trở thành trấn quốc Tướng Quân phu nhân vậy thì không cần lo rồi. Đương nhiên những lời này hắn sẽ không nói ra.

Cố Vân chậm rãi gật đầu, "Ta hiểu được."

Kỳ thật nàng không có vì lời nói của Túc Vũ mà tức giận, nàng chỉ là giận chính mình đã đi vào dị thế một thời gian ngắn nhưng vẫn chỉ gặp các nam nhân trong Tướng Quân phủ. Bởi vì ở đây rất giống với nơi trước kia Cố Vân từng sống. Thế nên nàng đã không suy nghĩ tới việc đây vốn không phải là thế giới của nàng.

Nơi này có cấp bậc chế độ sâm nghiêm, có tư tưởng nam tôn nữ ti rất nghiêm trọng. Nàng không muốn ở đây, nàng muốn tìm được Tình sau đó tìm phương pháp để trở về. Người nàng muốn làm là Cố Vân chứ không phải Thanh Mạt.

Cố Vân cúi đầu, một bộ dáng suy tư.

Nhìn Cố Vân yên lặng như vậy, Túc Vũ có chút không quen, chính mình lại không muốn mất mặt đi an ủi nàng, muốn nhị ca đi qua an ủi nàng vài câu, kết quả phát hiện huynh ấy lại tiếp tục chơi cờ.

Túc Vũ chịu không nổi khẽ gọi nói: "Đệ thật không hiểu, một mình chơi cờ thì có gì vui chứ?"

Nhị ca lại còn chơi đến say mê như vậy.

Đúng là kì quái mà.

Tiếng nói của Túc Vũ đã thành kéo suy nghĩ Cố Vân trở về.

Đã quyết định tìm biện pháp trở về, tâm tình Cố Vân cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng bất quá cũng chỉ là một lãng khách đi qua nơi này mà thôi. Không cần thiết phải dung nhập vào, nàng chính là nàng chỉ là Cố Vân mà thôi.

Một tay chống cằm, Cố Vân tà nghễ liếc nhìn Túc Vũ, cười khẽ trêu chọc nói: "Không có đối thủ, đành phải mình đánh với chính mình thôi, có người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, tự nhiên là không sẽ biết rõ loại lạc thú cùng cô tịch này."

Ở trong dị thế này, có kẻ dở hơi cùng nàng đấu võ mồm so với trước kia thú vị hơn một chút.

Túc Vũ sắc mặt nhất quẫn, phản bác nói: "Ngươi nói ai đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển? Có bản lĩnh ngươi cùng nhị ca đánh cờ đi"

Kì nghệ của hắn quả thật không tốt, không phải hắn đơn giản mà là trong Tướng Quân phủ không có ai là đối thủ nhị ca nha.

Nàng đứng nói chuyện thắt lưng không đau. Nghe lời hắn nói xong, Túc Nhậm mắt sáng ngời, có chút hưng phấn cười nói: "Đây là chủ ý không tồi, nghe nói Thanh gia tam vị tiểu thư, Thanh Linh cầm nghệ danh chấn thiên hạ, Thanh Phong tranh chữ độc nhất vô nhị, Thanh Mạt kì nghệ chưa gặp được địch thủ, hôm nay đệ cũng muốn thỉnh giáo một phen."

Hắn sao lại có thể quên chuyện này chứ, như vậy sau này sẽ có người cùng hắn luận bàn rồi. Cố Vân cả người cứng đờ. Không phải chứ! Thanh gia ba tỷ muội tài năng như vậy sao? Nhưng cờ vây nàng cũng chỉ là mới nhập môn thôi, nếu cùng Túc Nhậm chơi cờ, chẳng phải là tự lộ thân phận, Túc Nhậm nhạy bén, nàng vẫn không nên mạo hiểm.

Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn cờ, Cố Vân bỗng nhiên vui vẻ, đúng là cờ vây của nàng rất dở nhưng có một loại cờ khác nàng thật đúng là chưa gặp được địch thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro