Chương 68: Giải cứu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là Lãnh Tiêu?" Hắn nhớ rõ nàng gọi người này như vậy.

"Vâng."

"Tân binh?" Hắn chưa nhìn thấy qua, bất quá xem biểu hiện của hắn cùng thân thủ của hắn hôm nay không giống như một tân binh chút nào, trầm ổn mà nhạy bén.

"Đúng."

Loại khí thế không quan tâm hơn thua này rất hợp tâm ý hắn, Túc Lăng cười nói: "Tốt lắm, ngày mai ngươi đến Phục Hổ doanh báo danh đi."

Lần này Lãnh Tiêu không có trả lời, lãnh mâu tối sầm lại, không thấy nửa điểm vui sướng.

Túc Lăng ngạc nhiên nói: "Ngươi không muốn?" Trong Phục Hổ doanh của Túc gia quân đều là binh sĩ tinh nhuệ, phàm là tướng sĩ tiến vào doanh này, toàn bộ đều tăng cấp bậc. Chẳng qua là muốn đi vào cũng không phải chuyện dễ, cũng không có một tướng sĩ nào lại cự tuyệt vào Phục Hổ doanh, hắn thế nhưng không muốn sao?

Sắc mặt của Lãnh Tiêu vẫn lạnh lùng như trước, thản nhiên trả lời: "Đa tạ tướng quân đề bạt, nhưng Lãnh Tiêu lại muốn đi theo bên người HLV."

Hắn còn chưa nói dứt câu, tiểu tướng bên người đã dùng sức đánh hắn một cái, Lãnh Tiêu vẫn bất vi sở động.

Người này thực có ý tứ, nguyện ý đi theo một nữ nhân, mà không muốn tiến Phục Hổ doanh. Túc Lăng cũng không tức giận, trầm giọng cười nói: "Ta cho ngươi cơ hội suy nghĩ, tiêu diệt loạn tặc xong ngươi lại cho ta đáp án."

Nói xong Túc Lăng cũng không chờ Lãnh Tiêu đáp lại, đi về chủ doanh.

Bóng dáng Túc Lăng càng lúc càng xa, tiểu tướng bên người rốt cục nhịn không được quở trách: "Lãnh Tiêu, ngươi sao lại không biết nặng nhẹ như thế, có thể đi vào Phục Hổ doanh, tiền đồ sáng lạn a."

Trừng mắt nhìn Lãnh Tiêu giống không có việc gì ngồi trên mặt đất sửa sang lại bố mang (cao nhân nào biết nói cho mình biết với), tiểu tướng đấm ngực dậm chân, hắn gia nhập Túc gia quân hai năm, vẫn chỉ là một tiểu binh, sao cơ hội tốt như vậy không đến trên người hắn chứ!!

Túc Lăng bất tri bất giác đi tới lều trướng của Cố Vân, bước chân Túc Lăng dừng lại, hắn tới nơi này làm gì?Nhớ tới sự kiêu ngạo của Cố Vân, Túc Lăng xoay người rời đi, lại nghe thấy trong trướng truyền đến lời dặn dò của lão quân y: "Phu nhân vết thương này mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng là diện tích vết thương rất lớn, nhất định phải dưỡng thương cẩn thận, bằng không nhất định sẽ để lại sẹo."

Giọng nói luôn mang theo trào phúng của nàng khó có khi được ôn hòa trả lời: "Đa tạ lão y quan tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận."

"Phải tránh chạm vào nước, cũng không thể như ngày hôm nay bị xé rách."

Thật lâu, mới nghe được Cố Vân có lệ trả lời: "Ách... nhất định nhất định..."

Nhất định? Một nữ nhân còn làm ra vẻ mạnh mẽ cái gì?

Bàn tay lưu loát xốc màn trướng lên, Túc Lăng bước vào.

Túc Lăng bỗng nhiên đến, làm cho lão quân y sợ hãi lập tức đứng lên, hành lễ: "Gặp qua tướng quân."

Cố Vân cũng là sửng sốt, hắn tới đây làm gì? Nhớ tới thông báo tiểu tướng, biết rõ hắn đến hẳn là có việc, Cố Vân vẫn cười nhẹ chế nhạo nói: "Băng bó xong ta sẽ đi qua, đại tướng quân không cần phải khách khí như vậy, không cần phải tự mình đến đây đâu."

Không biết là đã quen với cách nói chuyện luôn trào phúng của Cố Vân, hay là nhìn thấy miệng vết thương sưng đỏ và chảy máu trên cánh tay mảnh khảnh của nàng, Túc Lăng không nói với nàng, chỉ hỏi quân y: "Sao lại thế này?" Buổi chiều hắn chỉ thấy vết máu trên hắc y của nàng, không ngờ lại nghiêm trọng như thế.

Lão quân y không dám giấu diếm, trả lời: "Phu nhân bị trường tiên thương tổn, vẫn chưa tổn thương tới gân cốt nhưng cũng rất là đau đớn."Túc Lăng sắc mặt rõ ràng đen xuống, lão quân y cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích: "Tướng quân không cần quá lo lắng, chỉ cần dưỡng thương thật tốt, nhất định có thể khỏi hẳn."

Băng đã được cởi ra, dược cũng thay được một nửa, nam nhân kia vừa tiến vào liền hại nàng không thể tiếp tục thay dược được, Cố Vân chịu không nổi khẽ gọi: " Quân y, không cần để ý hắn, ngài nhanh chóng thay dược cho ta, có được không?"

"Được, được." Lão quân y phục hồi tinh thần lại, ngồi xuống thay dược cho Cố Vân.

Miệng vết thương vốn đã kết vảy được một ít, hôm nay lại bị xé rách làm cho miệng vết thương càng thêm to, lần này thay dược so với lần đầu tiên còn đau hơn, âm thầm cắn môi dưới, Cố Vân không hừ một tiếng, nhưng trên trán nàng lại chảy đầy mồ hôi có thể thấy được nàng đau như thế nào.

Ở trong ánh nhìn chăm chú giận dữ mà sâu thẳm của Túc Lăng, lão quân y cũng một đầu đầy mồ hôi, thật vất vả băng bó xong, lão quân y mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tốt rồi, phu nhân dưỡng thương thật tốt, ngày mai hạ quan lại đến đổi dược."

Cố Vân thở gấp cười nói: "Đa tạ."

Lão quân y lui ra ngoài, Túc Lăng vẫn đen mặt đứng ở chỗ cũ, nhẹ nhàng kéo lại ống tay áo, Cố Vân đứng dậy nói: "Đi thôi." Bọn họ cố ý kêu nàng đến chủ doanh, hẳn là có chuyện quan trọng đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hơn nữa đôi môi bị cắn đỏ bừng, nhìn thế nào cũng đều chướng mắt, Túc Lăng giận dữ, nói: "Ngươi trên tay có vết thương, hôm nay không nên cậy mạnh làm mẫu."

Tay nàng vốn đã rất đau, lời của Túc Lăng, Cố Vân nghe thế nào cũng thấy khó chịu, nàng tiến lên từng bước, đứng đối diện với Túc Lăng, cười lạnh nói: "Túc đại tướng quân, ngươi đây là đang chỉ trích ta hay là quan tâm ta vậy?"

Không biết vì sao nàng một câu đại tướng quân hai câu đại tướng quân, lại làm hắn rất khó chịu như vậy, đang muốn mở miệng, Cố Vân đã trả lời: "Nếu là chỉ trích thì ta cảm thấy bản thân cũng không làm sai điều gì, đây là biện pháp ta nghĩ ra, đương nhiên là ta phải làm mẫu, vết thương bé này còn không ảnh hưởng gì đến ta" Nếu là quan tâm...",Cố Vân vẻ mặt ghét bỏ cười nói: " Không cần, ta sẽ nổi da gà."

"Thanh Mạt."

Ngoài trướng, các tướng sĩ tuần tra ban đêm chỉ nhìn ánh nến chiếu rọi lay động, nam nhân cao lớn cùng tiểu nữ nhân nhỏ gầy đứng đối diện nhau, tình ý kéo dài, một hình ảnh vợ chồng ân ái. Ai cũng không đành lòng quấy rầy hình ảnh duy mĩ này.

Về phần sự thật có phải như vậy hay không, nhìn Túc Lăng nắm tay sắp xuất huyết thì sẽ biết.

Chủ doanh, liêm trướng bị một bàn tay mềm nhẹ nhàng xốc lên, Cố Vân đi đến, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, bất quá ở phía sau nàng Túc Lăng cũng đen mặt đi vào,Túc Nhậm cảm thấy nàng đang sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro