Chương 83: Kế hoạch tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Dư Thạch Quân đã làm gì chọc tới vị đại tướng quân này hay do Cố Vân vẫn còn chưa trở về khiến hắn lo lắng, mà Túc Nhậm thấy sắc mặt đại ca nhà mình vốn tái nhợt lại trầm xuống, Túc Nhậm cười nói: “Đại tẩu nói buổi tối sẽ trở về, đã qua giờ Dậu, chắc sẽ trở về nhanh thôi.”

“Ta -- “ Túc Lăng xấu hổ ho nhẹ, vừa định nói ai muốn biết chuyện của nàng thì Túc Nhậm đã nhanh hơn một bước nói: “Đệ biết, đại ca không muốn tìm hiểu hành tung của tẩu ấy, đệ chỉ thuận miệng nói thôi huynh coi như không nghe thấy là được rồi.”

Túc Lăng bình tĩnh lại, nhất thời  không biết nên phát tiết khó chịu trong lòng như thế nào, lạnh lùng trừng mắt nhìn Túc Nhậm, Hàn Thúc và Dư Thạch Quân nhịn cười đến đỏ cả mặt nhưng lại không dám nói, nếu bọn họ muốn chết thì cứ tự nhiên.

Không khí trong doanh trướng không quá hài hòa, vào lúc này tướng sĩ bên ngoài cao giọng nói: “Báo Trấn Tây tướng quân cầu kiến.”

Túc Nhậm nhanh chóng trả lời: “Mau mời.” Hắn chỉ là thuận miệng nói thôi, lại không cẩn thận nói trúng tim đen của đại ca rồi, khó trách huynh ấy thẹn quá hóa giận như vậy.

Lâu Mục Hải không biết bên trong phát sinh chuyện gì, cũng không chú ý đến không khí quỷ dị xung quanh mà chỉ chào hỏi với Túc Lăng: “Túc tướng quân.”

Túc Lăng khôi phục dáng vẻ lãnh ngạo, nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng đáp: “Lâu lão tướng quân.”

Lâu Mục Hải dường như rất gấp gáp, sau khi hàn huyên đôi câu, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Túc tướng quân, Hoàng Thượng có chỉ trong một tháng phải tiêu diệt được loạn tặc mang hoàng kim trở về. Thời gian không còn nhiều lắm, nếu không nhân cơ hội mấy ngày này đánh bất ngờ, chỉ sợ nửa tháng sau, quân ta khó có thể đánh tiếp.”

“Vì sao?” Túc Lăng khó hiểu.

“Vì sao?” Màn trướng nhẹ nhàng vén lên, một giọng nữ lành lạnh đồng thời vang lên.

Vẫn là bộ y phục đen tuyền, chỉ khác là tay áo và ống quần đều ướt sũng, tóc cũng có chút hỗn loạn, cũng may nàng hoàn toàn không thèm để ý đến dáng vẻ chật vật hiện tại của mình.

Cố Vân tiến vào nội trướng, liếc mắt một cái đã thấy lớp băng gạc trên bả vai Túc Lăng, bị thương nặng như vậy lại không nghỉ ngơi cho tốt, oán thầm trong lòng một câu, Cố Vân cũng không nói gì thêm. Nàng cũng không phải nữ nhân của hắn người ta muốn chà đạp cơ thể của mình, nàng quản được sao.

“Phu nhân người đã trở lại?”

“Phu nhân, rốt cục ngài cũng đã trở lại.”

Nhìn thấy Cố Vân, Hàn Thúc và Dư Thạch Quân dường như là cùng lúc chào hỏi với nàng, trong giọng nói mang theo sự vội vàng và sùng bái làm cho không chỉ Túc Lăng chau mày mà Lâu Mục Hải cũng không khỏi có chút hờn giận. Hắn vào còn cần thông báo, nhưng  Thanh Mạt thì được vào tự nhiên như thế?

“Khụ, Lâu lão tướng quân, ngài cứ tiếp tục nói.” Túc Nhậm thầm cười trong lòng, nhưng bây giờ này cần phải bàn chuyện quan trọng trước đã.

Sao hắn lại so đo cùng một tiểu cô nương chứ? Lâu Mục Hải thầm mắng mình càng già càng hồ đồ, sau đó tiếp tục đề tài vừa rồi: “Theo như quan sát mấy năm nay của ta, mùa mưa ở phiến rừng rậm kia cứ hết đợt này lại đến đợt khác, cách mười hai mười ba ngày sẽ có một lần mưa dài đến bảy tám ngày liên tục, cứ thế lặp lại đến tháng chín, mùa mưa mới chấm dứt.”

Dư Thạch Quân kinh ngạc nói: “Ý ngài nói là quân ta đến vừa vặn đúng trong khoảng thời gian mưa ít?” Không có khả năng đi. Mưa ít đã như vậy, vậy mưa nhiều sẽ như thế nào đây?

Lâu Mục Hải gật đầu khẳng định: “Đúng vậy, ba bốn ngày tiếp theo sẽ có một đợt mưa mới, đến lúc đó một ngày mười hai canh giờ, mưa ít nhất là mười canh giờ.”

Ít nhất? Dư Thạch Quân sợ đến ngây người.

Cố Vân sắc mặt cũng không tốt lắm, thở dài: “Ở rừng mưa tác chiến đã rất khó, nếu còn có mưa... Sức chiến đấu của các tướng sĩ cùng lực công kích sẽ giảm xuống ít nhất là một nửa.”

Túc Lăng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng từ lúc tiến cho đến bây giờ, Cố Vân bị nhìn đến khó chịu liền cười lạnh: “Không tin? Túc đại tướng quân nên đi ra xem tinh anh trong tinh anh của mình sau khi ở rừng mưa một ngày hiện tại có bộ dáng gì ”

Cố Vân nghĩ hắn sẽ phát hỏa, không ngờ lại thấy một tia bất đắc dĩ cùng quan tâm cực nhanh trong mắt hắn? Nàng nhất định là ở trong rừng mưa quá lâu nên có chút si ngốc rồi, ngay lúc Cố Vân muốn xác nhận lại thì Túc Lăng đã hờ hững thu hồi tầm mắt lại, nói với Túc Nhậm: “Tìm được sào huyệt của loạn tặc phải tốc chiến tốc thắng.”

Nàng quả nhiên là nhìn lầm rồi.

“Ta đã vẽ xong thủy hệ đồ rồi, hẳn là có thể nhanh tìm ra vị trí đại khái của loạn tặc, quân ta có ba vạn, chỉ cần tìm được sào huyệt của bọn chúng, muốn bắt những loạn tặc đó sẽ dễ đi nhiều.” Nhìn về phía Hàn Thúc, Túc Nhậm hỏi, “Ngươi ở trong doanh địa của loạn tặc ba ngày có phát hiện gì không? Hoàn cảnh xung quanh như thế nào?”

“Mẹ ơi, ta bị bắt đi vào là ngất, sau đó ba ngày bị nhốt trong một sơn động. Loạn tặc kỷ luật cũng rất nghiêm chỉnh, ta muốn từ trong lời nói của bọn chúng tìm hiểu, bọn chúng lại không để ý đến ta. Đi đến Ô Nha cốc ta cũng bị bịt mắt lại, xuất phát lúc trời vẫn chưa sáng, có cảm giác như bị tha năm sáu canh giờ mới đến nơi.” Nói đến chuyện này Hàn Thúc lại tức giận, vốn đã to giọng giờ lại còn rống lên, âm thanh đó quả thật rất khủng bố.

“Năm sáu canh giờ?” Cố Vân gãi gãi lỗ tai, nhìn bộ dáng hắn mười phần sức sống thương thế có vẻ không nặng lắm, Cố Vân mỉm cười nói: “Dựa theo thủy hệ đồ này đoán xem, sào huyệt bọn chúng chắc sẽ không xa như vậy, xem ra bọn chúng vì đề phòng ngươi, mang ngươi đi qua không ít đường.”

Nghe Cố Vân nói xong, Hàn Thúc lại ảo não, bàn tay gắt gao nắm lại thành quyền, một bộ hận không thể đem đầu của bọn loạn tặc ra lột da, hỏi: “Vậy dựa theo phân tích của người sào huyệt của bọn  loạn tặc có thể ở đâu?”

Đi đến bản đồ lớn, Cố Vân chỉ vào hai nơi liền nhau, nói: “Phía bên phải của nơi này cùng nơi này cách hồ sâu không xa, cái hồ này có ba nhánh sông chảy về, cho dù không phải mùa mưa, cũng không cần lo lắng bị thiếu nước, hơn nữa nhóm của Lãnh Tiêu đã chạm mặt cùng loạn tặc ở hồ sâu này, có thể thấy sào huyệt của bọn chúng rất có khả năng là ở đây. Mà chỗ phía bên trái này...” Cố Vân tạm dừng một lúc, cười nói: “Ta đoán ở đây là nơi giấu hoàng kim.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro