Chương 82: Nữ nhân kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa túi lại ngay ngắn, Dư Thạch Quân liền đi nhanh hơn.

Để bọn họ ngủ thêm một giờ nữa đi.

Cố Vân dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần.

Qua nửa nén hương, Băng Luyện trong tay nàng đột nhiên run nhẹ, Cố Vân mở mắt ra đứng dậy, đề phòng quan sát xung quanh nhưng hết thảy mọi thứ đều yên tĩnh, hoàn toàn không có gì khác thường.

Cố Vân nghi hoặc nhìn Băng Luyện, nó vẫn không ngừng run lên, rốt cuộc là có ý gì?

Cố Vân cầm Băng Luyện đi kiểm tra xung quanh, càng đi về phía Đông, Băng Luyện trong tay nàng càng rung mạnh hơn, Cố Vân cẩn thận đi về phía trước ước chừng khoảng một km, Băng Luyện bỗng nhiên dừng lại.

Nhìn lại xung quanh, trừ bỏ một màu xanh ngắt trước mắt thì không có gì cả. Gì chứ? Đùa nàng chắc? Cố Vân trừng mắt với Băng Luyện, đang chuẩn bị mắng nó, Cố Vân bỗng chú ý đến một bóng dáng xanh biếc cách đó không xa, nàng lớn tiếng quát: "Ai?"

Phía xa thật lâu không có động tĩnh, Cố Vân nắm chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng rút Băng Luyện ra khỏi vỏ.

Ngay lúc nàng chuẩn bị đi qua dò xét, bóng dáng xanh lục kia từ sau đám cây cối chậm rãi bước ra.

Cố Vân có chút ngạc nhiên nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, mái tóc đen như mực, dài tới mắt cá chân, vài phiến lá của cây thanh đằng quấn vào kết thành bím tóc. Trên người nàng chỉ bận một bộ y phục màu xanh đơn giản, không có áo choàng che phủ, vết bớt trên cánh tay phải trắng noãn của nàng ấy lộ ra bên ngoài, ngoài ra còn có một sợi dây màu xanh.... không phải, sợi dây đó đang di chuyển, Cố Vân híp mắt nhìn sợi dây đang ngoan ngoãn bò trên cánh tay phải của nàng ấy, là một con rắn lục nhỏ, dài khoảng một thước, nó bò dọc từ cổ tay chỗ đến bả vai cô ta, đôi mắt đỏ con rắn nhỏ nhìn chằm chằm vào Cố Vân, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra như muốn uy hiếp nàng (CV), nữ nhân kia như hợp thành một thể với cỏ cây xung quanh, khung cảnh hài hòa một cách quỷ dị.

Nếu không phải mình không tin vào thần, Cố Vân đã nghĩ đến mấy câu chuyện linh thiên trong núi, nắm chặt thanh kiếm trong tay hơn một chút, Cố Vân thấp giọng hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong rừng mưa này?"

Mặc dù thoạt nhìn nữ nhân đó gần vô hại nhưng Cố Vân cũng không dám khinh thường, người có thể xuất hiện ở trong rừng mưa thần bí khó lường này, nàng sao dám xem thường.

Người kia chỉ lẳng lặng nhìn nàng mà không đáp lời, ánh mắt kia sâu thẳm mà yên tĩnh. Ở trên mặt nàng ta, Cố Vân lại nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, Cố Vân tiến lên phía trước tiếp tục hỏi: "Ngươi là người dân bản địa ở đây à?"

Nghe đến từ "dân bản địa", trong mắt người kia lóe lên một tia sáng, Cố Vân còn chưa kịp phân tích đó là cái gì, trường tiên màu xanh đã trực tiếp công kích nàng, Cố Vân lập tức nâng kiếm đỡ lấy, thân kiếm cùng trường tiên giao nhau. Điều khiến cho Cố Vân bất ngờ chính là chiếc roi kia không bị đứt làm đôi, nhìn kỹ lại nàng mới phát hiện thì ra một chiếc roi da rắn, trên thân roi màu xanh và màu đen của hoa văn giao hòa với nhau nhìn như một con rắn bình thường nhưng lại tràn đầy sức sống và linh tính. Cố Vân theo bản năng nhìn con rắn nhỏ trên cánh tay nàng ta, chỉ thấy nó nhe răng le lưỡi với nàng, tùy thời có thể tấn công.

Băng Luyện trong tay lại chấn động, một cỗ hàn khí cùng ánh sáng lạnh từ thân kiếm phát ra, trường tiên bị văng ra, hai người đồng thời lui về phía sau.

Chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng con rắn nhỏ thở phì phò, hai người đều đề phòng nhìn nhau, nhưng không ai dám ra tay trước.

"HLV." Nhiều tiếng bước chân vang lên phía sau Cố Vân, Lãnh Tiêu mang theo một đám người chạy tới.

Nữ nhân đó không thèm quan tâm đến hơn trăm người đang tiến đến, đôi mắt u lãnh từ trên người Cố Vân dời đi, thong dong thu hồi trường tiên xoay người rời đi như chốn không người.

Bọn Lãnh Tiêu muốn đuổi theo, Cố Vân liền thấp giọng nói: "Không cần đuổi theo." Trực giác nói cho nàng biết, bọn Lãnh Tiêu chắc chắn đuổi không kịp nàng ta.

Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Nàng có quan hệ gì với loạn tặc? Quan trọng hơn là, trong phiến rừng mưa này ngoại trừ loạn tặc còn có một đám người khác nữa sao?

Chủ doanh.

Màn đêm vừa buông xuống, trên bàn lớn đã châm hơn mười ngọn đèn sáng như ban ngày.

Trước bàn, Dư Thạch Quân lấy ra mười bản đồ nhỏ để cạnh bản đồ đồ lớn, so sánh từng chỗ nhỏ. Túc Nhậm tay cầm bút lông, đem chỗ giao hội nhất nhất ghi rõ, hai người đem tinh lực (sức lực + tinh thần) toàn bộ tập trung vào bản vẽ nên không phát hiện hai bóng dáng cao lớn đã tiến vào trong trướng.

Túc Lăng đôi mắt khẽ nhếch lên, chậm rãi đi đến phía sau Dư Thạch Quân, có lẽ khí thế của hắn quá mạnh, Dư Thạch Quân cảm nhận được sự khác thường liền quay đầu lại liền thấy Túc Lăng cùng Hàn Thúc đứng ở phía sau mình liền nói: "Tướng quân, tiên phong."

Túc Nhậm ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người quấn băng đầy thân xuất hiện ở trướng, buông bút lông xuống, Túc Nhậm mang hai chiếc ghế dựa lại, vội vàng hỏi: "Mau ngồi xuống, hai người sao lại đến đây?"

Túc Lăng không thèm để ý lạnh giọng trả lời: "Ta không yếu như vậy." Đi đến trước bàn, Túc Lăng cẩn thận nhìn thủy hệ đồ trên bàn đã sắp hoàn thành, hắn có chút kinh ngạc nhưng lại không nói gì, chỉ có Hàn Thúc tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Đem mười bản đồ nhỏ thu lại, Dư Thạch Quân cười nói: "Là phu nhân kêu các tướng sĩ đi ngược theo dòng sông vẽ thủy hệ đồ, có thứ này trong quân ta có thể nhanh chóng tìm ra doanh địa của loạn tặc." Phu nhân quả nhiên là có biện pháp, chỉ mới có mười ngày ở chung Dư Thạch Quân đã rất khâm phục Cố Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro