Chương 92: Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vân tấn công bằng tiệt quyền đạo, mỗi lần ra đòn đều đấm vào thịt, chuyên đánh vào những bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể, nữ tử thân thể linh hoạt, hơi thở lâu dài, chiêu thức đa dạng, hai người càng đánh càng hăng, nhưng thể lực lại không chống đỡ nổi.

Nữ tử lại đánh vào ngực Cố Vân, Cố Vân bắt lấy cơ hội, muốn sử dụng chiêu ban đầu, tay vừa mới bắt lấy đai lưng của đối phương, đối phương đã cảnh giác hơn nữa còn nhanh chóng tóm lấy đai lưng phía sau Cố Vân. Cuối cùng, Cố Vân dùng hết sức lực, cả hai người nặng nề ngã xuống đất.

Cú ngã lần này không ai cảm thấy dễ chịu hơn, để không bị đối phương lợi dụng, cả hai đồng thời buông tay, giơ chân đá một cú vào bụng đối phương một cách mạnh bạo.

Lực mạnh khiến cả hai bay xa ba mét ở hai hướng ngược nhau.

Cả hai ôm chặt bụng kiệt sức ngã xuống đất, vừa thở hổn hển vừa cảnhgiác nhìn đối phương, mà cách đó không xa ......

Tiểu thanh xà bay sang bên trái, Băng Luyện lập tức bay sang bên trái, chặn nó lại; tiểu thanh xà sang bên phải, Băng Luyện lại bay sang bên phải; tiểu thanh xà bất động, Băng Luyện cũng không buông tha mà tiến lên dùng chuôi kiếm gõ đầu người ta; tiểu thanh xà tức giận, hnhe răng nhổ nước bọt vào Băng Luyện,  Băng Luyện nhanh chóng lui về phía sau một chút, chờ tiểu thanh xà bình tĩnh lại, nó lại tiến lên. Một xà một kiếm, chơi rất vui vẻ.

Hai người không khỏi mỉm cười, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như khi nãy nữa, nữ tử này cười lên trong rất đẹp, , tuy chỉ nhếch nhẹ môi nhưng cũng đủ khiến người ta thất thần.

"Ngươi, tên là gì?" Cố Vân đột nhiên muốn biết tên nàng cho dù không biết thân phận của nàng, cho dù không trở thành bằng hữu nàng (CV) cũng muốn biết.

Khóe môi của nàng lập tức cứng đờ, vẻ mặt đột nhiên trở nên đề phòng, cũng vào lúc này, ngọn lửa trên núi phía xa lại bùng lên, khói đen dày đặc bao trùm cả bầu trời, sắc mặt nữ tử cũng theo sắc trời trở nên đen lại, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ của nàng.

Bỗng nhiên, nàng mạnh nhảy dựng lên, rút roi da trên cây xuống, huýt một tiếng dài, một ánh sáng xanh lóe lên, tiểu thanh xà vừa rồi còn đùa giỡn với Băng Luyện đã muốn quấn trên tay nàng, nàng chạy về phía con suối cách đó không xa.

"Này!" Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, Cố Vân lập tức đứng dậy đuổi theo. Nữ tử chạy vội tới dòng suối, không chút do dự nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết . Bóng dáng màu xanh biến mất trong dòng nước, bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa.

Cố Vân đuổi tới bên dòng suối nhưng không nhảy xuống nữa, dòng nước chảy xiết, kỹ năng bơi của nàng không đủ để  nàng có thể đuổi theo kẻ thù trong hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ lúc đó người thì không đuổi kịp mà còn nguy hiểm đến tánh mạng. Nàng, không chiến đấu những trận chiến mà mình không nắm chắc.

Hai tay khoanh trước ngực, Cố Vân nhìn chằm chằm dòng nước thật lâu, nhưng không thấy bóng dáng xanh ấy nữa.

Băng Luyện cũng theo giúp vui bay đến trước mặt Cố Vân, đứng giữa không trung lắc lư trái phải, nhìn rất hưng phấn. Cố Vân không nhìn nó mà thản nhiên nói: " vừa rồi ngươi chơi thật sự vui nha~~. "

Lời vừa dứt, Băng Luyện liền cứng đờ, phập một tiếng cắm thẳng vào đất dưới chân Cố Vân, không dám cử động.

Cố Vân cười lớn, không phải nói, Băng Luyện là cổ kiếm ngàn năm sao, sao còn như đứa trẻ vậy chứ!

Cố Vân quay trở về, dần dần nhìn thấy ánh lửa, nhưng vì trận lũ vừa rồi nên độ ẩm trong đất quá lớn, cây cối ẩm ướt, lửa cháy nhưng không quá lớn nên khói đen mới nhiều như thế. Trước mắt xem ra, vật liệu dẫn lửa chắc đã dùng hết, cũng chỉ đốt được mấy dặm mà thôi. Mấy ngàn tướng sĩ sẵn sàng đón quân địch đang chú ý đến động tĩnh xung quanh, khi ngọn lửa chậm rãi đi phía trước, họ từng chút một kéo lưới về phía sào huyệt của loạn tặc.

Nheo mắt lại nhìn, nàng không nhìn thấy  bóng dáng Túc Lăng đâu chỉ thấy Lãnh Tiêu và La Nham chỉ huy binh lính từ trái qua phải chậm rãi tiến lên.

Cố Vân đi đến phía sau Lãnh Tiêu, hỏi: "Túc Lăng và Dư Thạch Quân đâu?"

Lãnh Tiêu quay đầu, thấy Cố Vân nhìn có chút chật vật ra không bị thương gì mới tự tin trả lời: "Túc tướng quân tính toán theo hướng loạn tặc nhảy xuống nước doanh địa hẳn là cách đây không xa, ngài ấy lo lắng loạn tặc nhìn thấy ánh lửa sẽ bỏ trốn theo đường thủy, nên đã cùng Dư phó tướng dẫn năm ngàn tướng sĩ theo dòng nước đánh vào doanh địa của bọn chúng ."

Cố Vân gật đầu, nàng đột nhiên có hứng thú mãnh liệt với vị thủ lĩnh đó, nếu người kia là nữ nhân của hắn thì hắn sẽ là nam nhân như thế nào mới chinh phục được nữ tử hung hãn và thông minh như vậy? Nếu hắn là thủ lĩnh của nữ nhân kia thì hắn có sức quyến rũ gì làm cho nữ tử kiêu ngạo quả cảm như vậy tình nguyện phục tùng?

Nóng lòng muốn biết được đáp án, Cố Vân cũng đi dọc theo dòng suối tiến vào doanh địa của loạn tặc.

Đi dọc theo dòng suối bốn năm dặm nữa  loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau, Cố Vân nghĩ nghĩ, nhanh chóng tiến lên phía trước, nàng cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy một trận chiến khốc liệt và thú vị, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng có chút nghi hoặc.


Trong rừng, các hang động nối liền nhau, là một chỗ có thể ở lại, khi Cố Vân đuổi đến nơi thì trận chiến đã kết thúc.

Trước hang động, mấy trăm tên loạn tặc đã bị khống chế, Dư Thạch Quân đang ra lệnh cho các tướng sĩ dùng dây thừng trói chúng lại không để tên nào có thể trốn thoát trên đường trở về. Thân hình cao lớn của Túc Lăng đứng ở trước cửa hang lớn nhất, trên mặt không có chút vui mừng, bộ dáng có chút suy nghĩ. Cố Vân không có đi qua, nhưng thật ra hắn ường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn về phía nàng .

"Đã để nàng ta chạy thoát." Cố Vân nhẹ nhàng giải thích cũng không nói gì thêm nữa. Đột nhiên, một bóng đen rất nhanh xẹt qua hang động, , Cố Vân thấp giọng quát, "Ai!"

Đồng thời, bóng dáng Cố Vân đã chạy theo bóng đen kia, Túc Lăng cũng lập tức đuổi theo nàng.

Hai thanh trường kiếm  phát ra ánh sáng một trắng một đỏ khi đến gần nhau, bóng đen khựng lại một chút liền bị kiếm khí đột ngột bức lùi lại vài bước, nhìn tốc độ di động và thân thủ hắn, võ công người này chắc chắn không hề yếu nhưng là tuyệt đối không chịu nổi đòn tấn công của hai kiếm cùng lúc. Hai người ăn ý đồng thời rút kiếm ra, tuy thân kiếm chưa rút ra hoàn toàn nhưng  bóng đen kia vẫn là cảm nhận được hai luồng kiếm khí mạnh mẽ từ hai thanh liếm, bên trái nóng như lửa, bên phải lạnh như băng, tấn công hắn từ hai phía, cảm giác được cổ họng có chút ngọt  hắn liền phun ra một ngụm máu tươi.

Lúc này, Dư Thạch Quân cũng dẫn theo hơn trăm tướng sĩ chạy đến, Cố Vân và Túc Lăng im lặng thu kiếm lại, người này có Dư Thạch Quân lo là được.

Ngay khi Dư Thạch Quân đi lên bắt người, một bóng dáng màu lam bỗng từ trong cánh rừng bay vút ra, trường kiếm trong tay chĩa thẳng vào Dư Thạch Quân, hét lớn: "Thủ lĩnh! Đi mau!"

Thủ lĩnh? Cố Vân khẽ nhíu mày, người mặc hắc bào này là thủ lĩnh à?

Dư Thạch Quân  tránh thoát trường kiếm trong gang tấc, sau đó liền cầm lấy đại đao nghênh chiến với nam nhân kia, hai người đều có võ công ngang nhau, nhất thời khó phân thắng bại.  bị nội thương, ôm ngực thở hổn hển: "Tả sứ, ngươi đi mau!"

"Thuộc hạ sẽ không bỏ ngài lại một mình mà chạy trốn!" Tên áo lam này vài lần muốn đến gần nam nhân mặc hắc bào kia đều bị Dư Thạch Quân cản trở, hắn liền trở nên lo lắng, kiếm pháp cũng bắt đầu hỗn loạn, để cho Dư Thạch Quân tìm được sơ hở, trường kiếm trong tay hắn bị rơi xuống, không còn binh khí, hắn lâm vào thế bất lợi, sau đó liền bị tướng sĩ bắt giữ.

Dư Thạch Quân thu đại đao lại, hỏi: "Ngươi là ai?"

Hắn ta hừ lạnh một tiếng nói,: "Ta đi không đỏi tên ngồi không đổi họ - Dư Hạng."

Cố Vân liếc nhìn nam tử đó, tướng mạo thường thường, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia gian trá, người nàynhất định là một kẻ gian xảo.

Tên nam nhân mặc áo choàng đen cũng đã bị trói lại, Cố Vân tiến lên nắm lấy chiếc áo choàng đen gần như che kín khuôn mặt của tên thủ lĩnh, một khuôn mặt cương nghị và kiêu ngạo hiện ra trước mắt mọi người. Nam tử này khoảng ba mươi tuổi, mặt chữ điền, mắt hổ, cao lớn cường tráng, khi đối mặt với bọn họ, hắn bình tĩnh điềm đạm, ngạo khí và khí phách cũng đều không kém nhưng Cố Vân vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Ít nhất là không khớp với hình tượng trong đầu nàng. Tên thủ lĩnh đã đột kích bọn họ vào ban đêm, bắt giữ Hàn Thúc, lập khế ước ở Ô Nha cốc, dùng nước kháng địch, người đó sẽ là tên nam nhân trước mắt này sao?

Hơi nheo mắt lại, Cố Vân lạnh giọng hỏi: "Ngươi là thủ lĩnh của bọn hắn sao?"

Nam tử nghiêng đầu đi, hiên ngang lẫm liệt trả lời: "Thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay bị các ngươi bắt, ta Mục Thương không còn gì để nói!"

Hắn tránh né vấn đề của nàng, hơn nữa còn nóng lòng nhấn mạnh thân phận của mình, nghi ngờ trong lòng Cố Vân càng lớn hơn.

"Tướng quân, ước chừng đa số loạn tặc đã theo dòng nước vừa rồi chạy thoát, chỉ bắt được hơn năm trăm người." Kiểm kê xong, Dư Thạch Quân cũng có chút nghi hoặc, trận chiến này cũng quá dễ dàng rồi, sau khi trải qua cuộc chiến kia hắn còn tưởng rằng đánh vào doanh địa loạn tặc sẽ càng thêm gian nan khổ chiến, không thể tưởng được nhưng không ngờ lại dễ dàng đến thế.

Túc Lăng hiển nhiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: " Tên nam nhân mặc áo xanh quyến rũ như vậy đâu rồi?" Nam tử đó cực kỳ kiêu ngạo, địa vị của hắn chắc chắn không thấp, Túc Lăng luôn cho rằng Vô Cực, Ngôn Ca là tả hữu hộ pháp của thủ lĩnh bọn loạn tặc nhưng hôm nay lại lòi ra một tên Dư Hạng.

Dư Thạch Quân lắc đầu, "Không phát hiện ra nam tử kia."

Chẳng lẽ đây bẫy do tên cầm đầu giăng ra? Trong lúc Túc Lăng và Cố Vân đang cân nhắc, một tiểu tướng trẻ tuổi vội vàng chạy tới bẩm báo: "Báo! Thống lĩnh và tiên phong đã tìm được hoàng kim, hiện tại đang vận chuyển xuống núi. Bọn họ cũng đã bắt được cánh tay phải của chúng - Vô Cực."

Bắt được Vô Cực?

Mặc kệ người trước mắt có phải thủ lĩnh hay không, ít nhất hắn cũng bắt được một trong những tên chủ chốt, Túc Lăng nhẹ nhàng nâng tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Đem bọn chúng trở về."

"Rõ."

Đoàn người đi xuống núi.

Trên ngọn núi cách đó bảydặm, một bóng người cô độc lạnh lùng lặng lẽ nhìn ngọn lửa trên núi đang tắtdần ở phía xa, nam tử mặc áo lam chói mắtkhông cam lòng ở phía sau hừ lạnh: "Thủ lĩnh, khi nào chúng ta đem người đến cứu Vô Cực đây?"

"Ta tự có chừng mực." Giọng nói trầmthấp vang lên, Ngôn Ca chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngón trỏ nhẹ nhàng mà vuốt ve cơ thể lạnh lẽo của tiểu thanh xà, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn về phía xa...

Túc Lăng cùng Dư hạng một đường áp giải "Thủ lĩnh"và mấy trăm loạn tặc đi đến doanh trại, tình cờ gặp được Hàn Thúc đang áp giải Vô Cực, hai đội ngũ vừa chạm mặt nhau, Vô Cực luôn vô cảm vừa nhìn thấy nam tử mặc hắc bào phía sau, lập tức hoảng sợ hét lớn: "Thủ lĩnh!" Nói xong bắt đầu vùng vẫy thật mạnh thân thể đang bị buộc chặt như đang muốn lao tới nhưng hai vai hắn đã bị Hàn Thúc nặng nề đè xuống, Vô Cực cuối cùng vẫn không thể thoát ra được.

Trong trận chiến ở Ô Nha cốc  bọn họ đều đã gặp qua Vô Cực, nhìn thấy hắn lo lắng cho nam tử kia như thế chút nghi hoặc còn sót lại của Dư Thạch Quân cũng biến mất.

Nhưng là Cố Vân lại có kết luận ngược lại với bọn họ, người này không phải thủ lĩnh của bọn loạn tặc.

Nhìn biểu hiện của Vô Cực ở Ô Nha cốc, có thể nói hắn là một ngườicực kỳ lạnh lùng và điềm tĩnh,vẻ mặt lo lắng và kích động vừa rồi hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn, chỉ có thể nói là hắn đang diễn. Biểu cảm khoa trương cộng với ánh mắt thờ ơ, diễn xuất quá lộ liễu, có thể thấy hắn ta đã tập luyện rất cẩu thả.

Cố Vân nhanh chóng cụp mắt  xuống, cũng không nói thêm gì, sắc mặt Túc Lăng vẫn luôn âmtrầm, không thể nhìn ra suy nghĩ của hắn, chỉ nghe thấy hắn nói với Dư Thạch Quân: "Cùng nhau áp giải chúng xuống! Đem bọn chúng giam vào hai nơi khác nhau!"

"Rõ." Dư Thạch Quân nhận mệnh rời đi, đoàn người đi vào chủ doanh. Lúc này, một bóng hồng —— à phải nói là một bóng bùnxuất hiện trước mặt mọi người, người tới bước đi rất nhanh, nhưngthân thể lại có chút chật vật làm cho người ta khó hiểu. Chờ người nọ đến gần, ngoại trừ Cố Vân Cường đangnhịn cười nên khuôn mặt có chút khó coi, còn những người còn lại đều tỏ ra vô cùng kinh ngạcvà ngơ ngác. Nhất là Túc Lăng, khó mà thấy được mắt ưng trợn tròn lên, , không thể tin được nhìnchằm chằm vào người trước mắt như được nặng đắp từ bùn, toàn thân, mặt và tóc đều dính đầy mùi hôi thối.


Đây là Mộ Dịch trong nhận thức của mình sao? Cái người không thể chịu được một chút bẩn thỉu và luôn yêu thích sự sạch sẽ? !

Hàn Thúc tính tình thẳng thắn, nghi hoặc hỏi: "Mộ Dịch, ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mộ Dịch chỉ có thể dùng xanh đen đến hình dung, sắc mặt lạnh lùng,hắn chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch vết bẩn, trước lúc đó hắn sẽ không mở miệng, ngay cả thở cũng không muốn luôn.

Tâm trạng của Cố Vân vô cùng vui sướng, không thừa dịp cơ hội này mà dẫm hắn một cước thì thật không phù hợp với tính cách của nàng. Dùng vẻ mặt "Ngươi có điều không biết" nhìn về phía Hàn Thúc, Cố Vân ngượng ngùng cười nói: "Hàn Thúc, bùn trong rừng mưa là một loại dưỡng da quýhiếm, người ta so với các ngươi biết hưởng thụ hơn nhiều."

"Phải không?" Hàn Thúc thật thà hơi sửng sốt một chút, tuy rằng vẫn không tin nhưng đôi mắt hổ của hắnvẫn tò mò nhìn thân thể lấm lem bùn đất của Mộ Dịch.

Nhìn thấy sắc mặt Mộ Dịch chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh biến thành đen, Túc Lăng tuyệt không nghi ngờ Mộ Dịch đã giận đến mức muốn giết chết nữ nhân đang chế giễu hắn.

Thân hình cao lớn hơi dichuyển về phía Cố Vân, nhưng Mộ Dịch cũng không có nhào lên, hắn nheo mắt phượng, nói ra từng chữ: "Thanh —— Mạt ——! Ngươi chờ đó!"

Nói xong, Mộ Dịch phẩy tay áo bỏ đi, Cố Vân lạnh lùng đáp lại tấm lưng đầy tức giận của hắn: "Tùy thời chờ." Chỉ có ngươi được phép thiết kế hãm hại người khác để xem náo nhiệt, không cho người khác đánh trả sao? Đùa nhau à!

Túc Lăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Mộ Dịch có võ công rất quỷ dị, thậm chí hắn cũng không biết công lực của y rốt cuộc nông sâu ra sao, nàng lại dám khiêu chiến giới hạn của y, nữ nhân này thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Lúc này Túc Lăng vẫn không biết vì sao hai người lại kết thù với nhau, nếu hắn biết được thì điều hắn nên lo lắng hẳn là —— về sau Cố Vân sẽ sửa trị hắn như thế nào, nữ nhân này  trừ bỏ "Không biết trời cao đất rộng" ra thì còn "có thù tất báo"!

Cố Vân đang chuẩn bị quay người trở về lều của mình, một tướng sĩ trẻ chạy nhanhvề phía bọn họ, khẩn trương nói: "Tướng quân, có công văn khẩn của Hình Bộ!"

Hình Bộ? Hắn không có quan hệ gì nhiều với Hình Bộ, vậy công văn khẩn là có việc gì? Túc Lăng trầm giọng nói: "Trình lên."

Cố Vân nghe được là thư của Hình Bộ, bỗng nhiên nghĩ tới Đan Ngự Lam, bước chân liền chậm lại, chỉ thấy tiểu tướng cẩn thận nhìn nàng một cái, lúng ta lúng túng trả lời: "Nhưng trên công văn viết —— gửi đến Thanh Mạt."

Cho nàng?!

Không chỉ có Túc Lăng nghi hoặc, ngay cả Cố Vân cũng thắc mắc, công văn của Hình Bộ đưa nàng làm gì?

Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng Cố Vân vẫn là đưa tay về phía tiểu tướng nói: "Đưa ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro