Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công diễn cuối cùng, ngẫu nhiên phân đội, có thể đúng như Mạnh Mỹ Kỳ nói 'thật là có duyên', Phó Tinh đi về phía đội của Ngô Tuyên Nghi.

Sau khi xem xong vũ đạo, tâm tình của mọi người đều không tốt, một đội khả năng vũ đạo đều không kém, nhưng vũ đạo bây giờ lại khiến cho người ta thất vọng, Ngô Tuyên Nghi lại suy sụp, Phó Tinh nhìn thấy nàng ở có chút phiền não ở lời bài hát đứng lên tìm hai bút, sau đó ngồi xuống chắn ngang tầm mắt của người kia.

Ngô Tuyên Nghi nhận ra ánh mắt quan tâm của Phó Tinh, nụ cười theo thường lệ quay trở lại, nhưng Phó Tinh nhìn thấy lông mày chợt nhíu lại.

Phó Tinh rõ ràng nhìn thấy trong mắt Ngô Tuyên Nghi là bất lực cùng mệt mỏi, nụ cười kia cũng không thể xóa đi lo lắng của Phó Tinh, sống chung với nhau ba tháng, cùng ăn cùng ở cùng đi làm tan việc, Phó Tinh cũng không phải là chưa thấy qua dáng vẻ vô lực của Ngô Tuyên Nghi, nhưng là mỗi lần nhìn thấy đáy lòng lại run rẩy không đè xuống được.

Phó Tinh mỗi lần như vậy đều muốn đi tới ôm lấy người kia, nói: "Ngoan, đừng lo lắng, còn có mình ở đây."

Nhưng là Phó Tinh mỗi lần đều không đi tới.

Coi như loại bỏ tất cả những thứ băn khoăn khác, Phó Tinh vẫn không thể nào chắc chắn mình rốt cuộc có thể ở thêm bao lâu.

Phó Tinh không nói ra miệng, là vì nàng sợ mình không gánh nổi mấy chữ "mình ở đây".

Cố gắng đẩy không khí trong nhóm đi lên, an ủi tất cả mọi người, nhưng Phó Tinh trong lòng vẫn còn nỗi khổ khó xóa đi được. Phó Tinh thỉnh thoảng ngẩng đầu chăm chú nhìn Ngô Tuyên Nghi, đều sẽ đem ưu tư trong lòng dọn đi sạch sẽ, mỗi khi nhìn vào đôi mắt người kia, đều cho người kia một ánh mắt khẳng định.

Vị trí thứ mười một là vị trí rất khó xử, Phó Tinh biết rõ, sau lưng nàng mỗi người đều chăm chăm nhìn vào, vị trí thứ mười một này, là chỗ bắt đầu cho cái đích tới ngai vàng bắt mắt kia, Phó Tinh đồng thời cũng ý thức được: Bắt mắt là vị trí của Phó Tinh, không phải là Phó Tinh.

Ngô Tuyên Nghi sau khi công diễn cuối cùng kết thúc, đêm đó liền chạy thẳng tới sân bay, bay về Hàn Quốc, đại khái là vì visa, đêm đó Dương Siêu Việt lại chạy sang phòng của Trần Ý Hàm. Phó Tinh rửa mặt xong liền ngã xuống giường, thân thể cùng tinh thần đều rất mệt mỏi, xung quanh cũng không giống thường ngày truyền tới tiếng hát hay tiếng đùa giỡn vui vẻ, trong phòng yên tĩnh, Phó Tinh tắt đèn đi, nhưng lại vẫn mở mắt. Rõ ràng đã bị mắc kẹt như vậy, nhưng trong ánh mắt vẫn còn ánh sáng, ba tháng trong cuộc sống tập thể mới mẻ, ít có thời gian một mình để cho nàng suy nghĩ thật tốt.

Fans vì mình đả call, giành được 101 giây biểu diễn có lẽ là tin tức tốt nhất gần đây, nhân viên gọi Phó Tinh lại nói cho nàng biết để nàng có thời gian chuẩn bị, Phó Tinh vừa mừng vừa sợ, cũng bừng tỉnh nhận ra: Hóa ra thật sự có người sẽ nhìn thấy mình a. Mặc dù mình đều cảm thấy mình không có một chút tồn tại nào, sẽ không được nhớ tới, nhưng vẫn là có người nhận ra.

Vào giờ phút này có lẽ hẳn là nên cảm ơn Thượng đế, nhưng Phó Tinh lại đang suy nghĩ chuyện khác:

Biết đâu mình có thể trở thành người tốt nhất trong lòng người khác? Biết đâu mình có thể xuất đạo, có thể có sân khấu của riêng mình? Biết đâu chung kết thực sự không phải kết thúc mà là bắt đầu?

Biết đâu, mình vẫn có thể nhìn thấy Ngô Tuyên Nghi?

Phó Tinh bỗng nhiên nghĩ ra 101 giây nên làm cái gì, sau đó liền xoay mình đem chăn cuốn quanh người.

Ngày thứ hai Phó Tinh thức dậy từ sớm, tràn đầy năng lượng, đem bản thảo sửa đi sửa lại mấy lần, muốn ở phòng tập nhảy mà bản thân đã quen thuộc mà biểu diễn. Cho đến khi Phó Tinh cảm thấy đã ổn hết thì trời cũng đã tối, thu dọn đồ đạc trở về kí túc xá.

Cửa mở ra, Ngô Tuyên Nghi nghiêng đầu nhìn, Phó Tinh nhìn người kia, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên cùng mừng rỡ.

"Tuyên Nghi?"

"Mình trở lại rồi đây, nhớ mình không?" Ngô Tuyên Nghi xoay người giang hai cánh tay, cười đến hai mắt đều cong lên.

Phó Tinh thuận tay thả túi xách xuống đất, bước chân so với ngày thường gấp gáp gấp đôi, bước tới gần Ngô Tuyên Nghi, vòng tay ôm thật chặt người kia: "Lão Tuyên, mình nhận được cơ hội 101 giây biểu diễn."

" Ừ, thật giỏi." Bàn tay đặt trên lưng Phó Tinh tay dời lên một chút, Ngô Tuyên Nghi xoa xoa đầu nàng.

"Mình sẽ nắm chặt cơ hội này."

Ngô Tuyên Nghi vẫn còn muốn vỗ vỗ cọ cọ làm nũng Phó Tinh, nhưng giương mắt nhìn lên lại thấy Trần Ý Hàm đứng ở cửa, lại còn đang dùng một ánh mắt rất vi diệu nhìn hai người.

"Em tới tìm Siêu Việt?" Trần Ý Hàm nhìn hai người đang giả bộ bình tĩnh tách nhau ra, tựa như cái gì cũng không biết, khẽ cười một tiếng mở miệng hỏi.

"Em ấy đang tắm." Ngô Tuyên Nghi chỉ chỉ phòng vệ sinh.

"À, vậy đợi lát nữa các chị nói cho em ấy là em tới tìm em ấy." Trần tổng hết sức thức thời trở về phòng mình, còn không quên mở sẵn lối thoát cho Dương Siêu Việt, tránh trở thành kỳ đà cản mũi.

Trần Ý Hàm vừa mới bước chân rời đi, Dương Siêu Việt liền từ trong phòng tắm đi ra, nghe nói Trần Ý Hàm tới tìm, lập tức chạy đi.

"Cậu lịch trình dày như vậy, có mệt không?" Trong phòng chỉ còn lại hai người, Phó Tinh xoa xoa đầu Ngô Tuyên Nghi đang ngồi trên giường mình, nhìn quầng thâm mắt của người kia ngày càng dày mà đau lòng: "Tắt đèn cho cậu ngủ trước, mình đi rửa mặt, được không?"

Ngô Tuyên Nghi ngoan ngoãn gật đầu, Phó Tinh tắt bớt đèn chỉ để lại đèn ngủ nhỏ, mượn ánh sáng nhàn nhạt đi vào phòng tắm.

Ngô Tuyên Nghi không leo lên giường của mình nghỉ ngơi, ngược lại vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm ánh sáng trong phòng vệ sinh, cho đến khi ánh đèn tắt đi, Phó Tinh đi ra.

Phó Tinh vừa đi tới bên giường, vừa mới ngồi xuống, không kịp đề phòng bị người kia kéo xuống giường. Ngô Tuyên Nghi nửa người đè trên người nàng, tóc dài tản ra rơi xuống cổ nàng, Phó Tinh cảm thấy có chút nhột, khiến trái tim nàng chợt đập rộn ràng, Phó Tinh định đẩy Ngô Tuyên Nghi ra, nhưng đến khi tay chạm vào bả vai người kia thì lại dừng ở đó: "Tuyên Nghi?"

"Cậu sao không lên ngủ đi?" Phó Tinh thanh âm có chút yếu đuối.

"Mình mệt mỏi không muốn cử động nữa, ngủ luôn ở đây đi." Giọng Ngô Tuyên Nghi vẫn rất nhẹ, mềm nhũn "Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của mình."

"Gì cơ?"

"Nhớ mình chứ?"

Ngô Tuyên Nghi cảm giác được bàn tay trên vai đang nắm chặt lấy áo của mình, một lát sau mới buông ra, vấn đề của Ngô Tuyên Nghi cuối cùng cũng nhận được câu trả lời.

"Nhớ."

Có lẽ Ngô Tuyên Nghi đều biết?

Có lẽ, Ngô Tuyên Nghi trở về thật sự là đồng ý?

Phó Tinh không dám nghĩ thêm nữa, sợ mình nghĩ quá nhiều sau đó sẽ không kìm nén được mà lộ ra những cái không nên xuất hiện, nhưng vui vẻ vẫn là hiện lên trong đáy mắt.

Phó Tinh rốt cuộc có biết mình có một đôi mắt vô cùng thâm tình hay không?

Ngô Tuyên Nghi cùng Phó Tinh bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng chính mình dời tầm mắt đi trước, nằm xuống bên cạnh Phó Tinh, kéo chăn qua đắp lên rồi ôm lấy cánh tay Phó Tinh cọ cọ một cái, tìm cho mình một tư thế thoải mái.

"Cùng nhau xuất đạo đi."

"Được."


Nếu như có thể, Phó Tinh hy vọng chương trình 'Sáng tạo 101' này có thể kéo dài lâu một chút, có bạn bè, có sân khấu, có Ngô Tuyên Nghi, thời gian chỉ có ba tháng là quá ngắn ngủi. Nhưng thực tế giống như lựa chọn của Ngô Tuyên Nghi vậy, chương trình này sẽ sớm kết thúc, khiến cho tất cả mọi người đều cơ hồ quên ăn quên ngủ mà học lời nhớ động tác, ca hát luyện nhảy, có lẽ là muốn ở trên sân khấu một lần cuối cùng thể hiện ra màn biểu diễn hoàn mỹ nhất. Phó Tinh đối với chuyện này chấp niệm đương nhiên là vô cùng mãnh liệt.

Có lẽ là kỳ vọng quá mức mãnh liệt mà vượt quá khả năng, Phó Tinh trước đêm chung kết cổ họng bị đau. Trạng thái không tốt vốn đã rất căng thẳng, lúc bắt đầu dụng cụ lại xảy ra vấn đề, Phó Tinh cơ hồ là cắn răng chịu đựng hát xong phần của mình, vừa mới xuống sân khấu, liền không kìm được, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Từ nhỏ đã không nhận được sự kỳ vọng, vậy nên càng muốn lấy được kỳ vọng của người khác, cũng càng sợ làm người khác thất vọng.

Phó Tinh chính xác là một người như vậy.

Ngô Tuyên Nghi nhìn thấy Phó Tinh xuống sân khấu, lại không cách nào tới an ủi, nàng còn phải chuẩn bị để lên sân khấu, Ngô Tuyên Nghi có chút đau lòng, cũng có chút phiền muộn, trước khi rời đi xoay người trùng hợp là lúc Phó Tinh đang khóc ngẩng đầu lên.

Ngô Tuyên Nghi không biết Phó Tinh có cảm nhận được tâm tình của nàng hay không hay chỉ là tưởng tượng, nhưng thời điểm nàng thấy Phó Tinh phát hiện mình đang nhìn nàng liền cứng rắn ngừng khóc, giơ tay lau đi nước mắt, mỉm cười đáp lại.

Ngô Tuyên Nghi bỗng nhiên rất muốn bỏ mặc sân khấu gì đó, bởi vì ánh mắt Phó Tinh đang nói với nàng rằng Phó Tinh không thể hoàn mỹ biểu diễn bài hát kia.

Nhưng cuối cùng Ngô Tuyên Nghi vẫn là xoay người đi, bởi vì công việc đã rèn luyện lâu ngày, cũng bởi vì tin tưởng Phó Tinh.

Ngô Tuyên Nghi tin tưởng Phó Tinh, tin tưởng năng lực của nàng, mị lực của nàng, nhưng đến thời khắc tuyên bố, vẫn là khó tránh khỏi căng thẳng, danh sách từng chút từng chút hé lộ, vẫn mãi không nghe được cái tên đó, Ngô Tuyên Nghi không nhịn được chắp hai tay cầu nguyện.

Phó Tinh từ lúc bắt đầu công bố thứ hạng đã có chút hoảng loạn, từng cái tên vang lên rơi vào trong lòng nàng, nhưng nàng thật giống như không có bao nhiêu cảm giác, MC vì tuyên bố 11 người chiến thắng mà vui vẻ. Cười, mà cũng lấp lánh nước mắt. Nàng trong lòng lẫn lộn ngàn vạn cảm xúc, căng thẳng vì thứ hạng cuối cùng.

Cho đến khi nàng nghe được dưới sân khấu phát ra tiếng cổ vũ to lớn, hai chữ "Phó Tinh" vang vọng xung quanh. Phó Tinh như bừng tỉnh, nhìn thấy ở ngoài đám người đang vây quanh kí là Ngô Tuyên Nghi đang đứng chờ mình.

Ngô Tuyên Nghi vui vẻ cười, còn nhảy nhót một chút, tựa như vội vã muốn đi lên ôm, nhưng lại vẫn ngoan ngoãn đứng đó.

Phó Tinh vượt qua đám người, hướng nàng đi tới.

"Đừng lo lắng, mình đang đợi cậu." Phó Tinh cuối cùng trong lúc ôm chặt lấy Ngô Tuyên Nghi, ghé sát bên tai nàng, nói ra lời nàng vẫn luôn muốn nói.

END.

---

Fic này như vậy là kết thúc. Sau này mình sẽ edit fic của Phó Tuyên và đăng lên trong series tổng hợp fic Phó Tuyên của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều nạ :'> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro