Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 序有十三卷

Editor: Phanh

Lời của tác giả: Nửa hiện thực. Bài này tất cả nội dung cùng cảm thụ đơn thuần động nãi viết lách, không quan hệ một vị này. Bài này gọi là《 Phó Tinh 》, cho nên tự nhiên cũng là chủ Tiểu Phó.

Lời của editor: tác giả để phần này là《Phó Tinh (Thượng)》 cũng không biết là sẽ còn phần khác không, nên mình cứ tạm thời để tên như vầy. Còn lí do edit vì mình rất thích câu cuối, rất hợp hoàn cảnh hiện tại.

Mình edit không có sự cho phép của tác giả nhưng cũng là công sức mình edit nên mong là các bạn tôn trọng. Mình edit cũng không được mượt lắm đâu ㅠㅠ

Chúc các bạn đọc vui~

---

Gần nửa đêm.

Phó Tinh đem đồng hồ báo thức để lại bên giường, nhìn chằm chằm giường trên mà ngẩn người, nàng bị mất ngủ.

Nguyên nhân mất ngủ là bởi người đang ngủ say phía trên nàng.

Phó Tinh có chút nghĩ không thông, Ngô Tuyên Nghi vì sao lúc đó lại nhảy ra, lại còn câu kia "Là mình, là mình, là mình" in dấu trong lòng nàng, đến giờ vẫn còn nóng hổi.

Lúc chọn bài hát cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là vì tự mình tìm một chút "cự tuyệt ngọt ngào, chủ đề bài hát là ranh giới cuối cùng"; lúc chép ca từ giống như khi còn bé chép mà không nhìn đề, thậm chí khi vừa mới bắt đầu biểu diễn cũng chỉ biết cười cười xin lỗi.

Cho đến khi Ngô Tuyên Nghi chạy xuống, tâm tình Phó Tinh bỗng nhiên nhảy dựng, sau đó nàng phát hiện ca từ này tựa hồ có vấn đề gì đó.

Đại khái là nghe kiểu gì cũng giống như mình khác biệt đi, Phó Tinh lúc ấy trong lòng cười nhạo mình nghĩ nhiều, nhưng vẫn là suýt chút nữa biến mình thành vừa hát vừa khóc, may mắn có ống kính cùng đám nữ sinh hò hét nhắc nhở bản thân mình đừng rơi vào những cảm xúc bên trong.

Phó Tinh có chút bực bội gãi gãi mặt, quay đầu nhờ ánh đèn ngủ nhìn xem những bức ảnh chụp dán trên tường, nàng nheo lại mắt nhìn tấm ảnh trong bóng tối không rõ khuôn mặt, lại nhớ tới đến lần đầu tiên gặp mặt.

Yuehua Entertainment.

Cái tên này Phó Tinh biết.

Ngô Tuyên Nghi.

Cái tên này Phó Tinh cũng biết.

Đương nhiên, Yuehua còn có một người khác, Phó Tinh không thể không biết, cho nên Phó Tinh vốn là có khát vọng nho nhỏ bắt đầu run rẩy, nàng chỉ mang theo lòng tự tin vô hình ngồi lên vương vị, lại trong mắt hai người kia thấy được sự tự tin chân chính. So với Mạnh Mỹ Kỳ ánh mắt nhìn thẳng tới xen lẫn thưởng thức, thì Ngô Tuyên Nghi lại cười đến mi mắt cong cong, đang cùng nàng lấy lòng

Sự tự tin của Ngô Tuyên Nghi không giống như Mạnh Mỹ Kỳ có lực chấn động, cũng không giống Phó Tinh cất giấu bất an dưới đáy, đó là một sức mạnh vừa kiên định lại ôn nhu, Phó Tinh bị thu hút, hơn nữa lại không thể rời tầm mắt.

Đếm lại một chút, Ngô Tuyên Nghi ngủ ở phía trên mình đã hơn hai tháng, Phó Tinh vươn tay không thể chạm đến ván giường, sau đó nàng rón rén vén chăn lên đứng dậy, xuống giường đi uống nước.

"Phó Tinh?"

Người ngủ ở giường trên ôn nhu gọi nàng.

"Mình làm ồn tới cậu sao?" Phó Tinh buông cốc nước xuống nhẹ nhàng đi đến trước giường, Dương Siêu đêm nay lại ở phòng Trần Ý Hàm, nhưng Phó Tinh vẫn là nói với thanh âm nhỏ nhất, giống như sợ quấy rầy ai.

"Mình cũng muốn uống nước." Con mèo nhỏ từ trên giường thò đầu ra, mắt lim dim buồn ngủ thanh âm khe khẽ làm cho tim Phó Tinh như muốn chảy ra.

Phó Tinh đứng ở bên giường, chờ Ngô Tuyên Nghi uống xong cốc nước, Ngô Tuyên Nghi lại không vội đưa cho nàng: "Cậu làm sao mà chưa đi ngủ a?"

Gần đây Phó Tinh ban ngày ra ngoài làm việc, trở về còn phải tiếp tục chạy tới phòng tập, mỗi ngày cứ như vậy chỉ có mấy tiếng để nghỉ, giữa lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi cơ hồ là dính xuống giường liền, khó có được hôm nay thời gian không bị chặt như vậy, vậy mà lại mất ngủ.

"Ngủ liền đây." Phó Tinh không nói thêm nữa, cầm lấy cái cốc từ tay Ngô Tuyên Nghi rồi ngẩng đầu nhìn người kia cười cười, sau đó cất cốc đi rồi trở về giường, nàng không có tiếp tục mất ngủ, nhưng lại nằm mơ.

Phó Tinh mơ tới ngày thông báo thứ hạng mười một người cuối cùng xuất đạo, từng người đi lên, lại mãi không có nàng, nàng lo lắng đến mức bắt đầu nắm chặt ngón tay, luống cuống nhìn sang Mạnh Mỹ Kỳ và Ngô Tuyên Nghi bên kia thoải mái thì thầm với nhau, Mạnh Mỹ Kỳ ngẩng đầu đối mặt với nàng, lại là ánh mắt đầy tự tin cùng nghiền ngẫm. Lần công diễn thứ nhất trước đó, một ánh mắt như thế của Mạnh Mỹ Kỳ đã phá vỡ lòng tự tin Phó Tinh xây dựng từ lâu chỉ vừa mới hình thành, Phó Tinh biết đó là ánh mắt công nhận, nhưng nàng vẫn e ngại phần tự tin kia.

Lần này lại là ánh mắt ấy, là có ý gì đây?

Phó Tinh không thể hoàn thành suy nghĩ. Bởi vì Ngô Tuyên Nghi sau khi rửa mặt xong lại một lần nữa chui vào giường Phó Tinh ngủ tiếp, cũng thành công làm tiểu sư tử đang ngủ say tỉnh lại. Sau khi đổi phòng ký túc xá, giường ngủ của Phó Tinh cách cửa phòng vệ sinh không xa, Phó Tinh không để ý, Ngô Tuyên Nghi liền thỉnh thoảng chạy vào ngủ tiếp.

Là cậu là cậu là cậu, cậu biết là cậu, vậy cậu nói như vậy coi như là đáp lại sao? Hay chỉ là cậu ôn nhu mà thôi. Phó Tinh đưa tay ôm lấy eo Ngô Tuyên Nghi đang nằm trên giường nàng, nàng không dám thăm dò, cũng không có khả năng cự tuyệt.

Mới đầu nhìn kinh diễm cùng yêu thích trong sự ôn nhu của Ngô Tuyên Nghi dần ấp ủ thành tình yêu, sau đấy Phó Tinh lại bắt đầu sợ phần ôn nhu này, nàng biết mình quá quyến luyến sự ôn nhu của Ngô Tuyên Nghi, không cách nào tự kìm chế được.

Phó Tinh đối với việc quản lý nét mặt của mình có chút tự tin, cho là mình len lén liếc mắt sẽ không bị phát hiện, cho là suy nghĩ của mình đều bị thu vào trong lòng, lẳng lặng sẽ không có ai biết, sẽ không có ai phát hiện.

Sau đó thì sao?

Ngàn tính vạn tính không nghĩ tới fan hâm mộ là mang theo tám lần kính soi ra.

Đến lúc kịp phản ứng, cả nước trên dưới đều biết mình yêu thầm Ngô Tuyên Nghi, Phó Tinh cũng thử che dấu phần yêu thích kia, nhưng cũng chỉ là càng che càng lộ.

Sợ cậu ấy biết, lại sợ cậu ấy không biết, Phó Tinh cứ mãi luẩn quẩn, tổ đạo diễn lại vừa vặn đến tìm hai người, cp thương mại, tình cảm bị biến thành thủ đoạn marketing, Phó Tinh không biết là nên thoải mái thở ra một hơi hay là nên thở dài một hơi nữa.

Ngô Tuyên Nghi trở mình, đối mặt với Phó Tinh, sau khi tỉnh ngủ mây mù tản đi, ánh mắt của người kia lại sáng lên: "Hôm nay là ngày công bố thứ hạng."

Phó Tinh hiếm khi trông thấy trong mắt Ngô Tuyên Nghi lại có sự không chắc chắn như thế, tay dùng thêm chút lực, ôm nàng chặt thêm một chút: "Cậu rất giỏi, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy thôi."

Sau đó nàng giống thường ngày, ngồi dậy bên cạnh Ngô Tuyên Nghi, xuống giường rửa mặt, Ngô Tuyên Nghi lúc cười lên lực sát thương quá lớn, nàng không thể nào đối diện được quá lâu.

Ngô Tuyên Nghi lại không giống bình thường sẽ nằm thêm một chút, người kia cùng đứng dậy, kéo Phó Tinh đang muốn đi rửa mặt lại, ôm lấy nàng: "Cậu cũng rất giỏi, tất cả mọi người cũng sẽ nhìn thấy."

Phó Tinh đáy lòng còn lưu một phần sơ tâm cùng mơ ước, nhưng nàng đã không phải là thiếu niên lần đầu bước vào đời. Phó Tinh biết lên sân khấu ngoài yêu thích sẽ có cái gì cùng đến, điện thoại bị lấy đi không có nghĩa là không biết được những lời ác ý, Phó Tinh cũng không quá để ý, so với việc nàng bị dao động những lời ác ý kia, nàng lại càng muốn đem phần yêu thích nồng nhiệt kia bảo hộ ở sau lưng. Nàng bởi vì sự yêu thích ấy mà đắp lên lòng tự tin càng ngày càng cao, nhưng khi nhận được một câu khẳng định này của Ngô Tuyên Nghi vẫn là để lại một phần đau xót.

Phó Tinh liếc nhìn camera, may mắn trước khi ngủ mình đem cầm quần áo phủ lên, đồng thời vội vàng chỉnh đốn lại tình cảm của mình một chút, quay lại ôm lấy Ngô Tuyên Nghi, đặt cằm lên vai người kia, dụi dụi vào cổ, hơi thở phả vào bên tai Ngô Tuyên Nghi, lời nói giống như là làm nũng:

"Cố gắng lên."

Phó Tinh bị Ngô Tuyên Nghi từ trong lồng ngực buông ra, lại bị nhéo mặt đuổi vào phòng tắm rửa mặt.

Phó Tinh đứng trước bồn rửa tay ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, bên ngoài truyền đến thanh âm của Ngô Tuyên Nghi, trong tấm gương kia mang theo mi mắt cong cong xa xăm.

Phó Tinh năm nay tham gia một chương trình gọi là "Sáng tạo 101", quen biết một người con gái. Tôi chính là Phó Tinh.

Tôi muốn có thứ hạng tốt nhất, tôi muốn có người con gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro