Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                            Hôn nhân chính trị 

     Phần một: Vết sẹo

Trăng lạnh. Màn sương mỏng phủ lên lá cây như lấp lánh dưới ánh trăng trắng bạc.

Trời lặng gió, tấm phên liếp treo đứng in bóng người con gái có đôi mắt màu ngọc trai đổ dài. Nàng ngồi tựa song cửa, thẫn thờ nhìn cánh cổng nguyệt môn trước mặt. Vẫn bạch y giản dị đến đơn sơ, vẫn kiểu tóc buông xõa sau lưng, nhưng đêm nay trông nàng dường như già đi mấy tuổi.

Đã đoán chắc ngôi vị hoàng hậu sẽ thuộc về tay Sakura, nhưng sao khi nghe chính miệng chàng nói ra, lòng nàng lại quặn thắt đớn đau. Từ trước đến nay, nàng chưa từng có suy nghĩ sẽ tranh sủng với cô gái mang màu tóc hoa anh đào đó. Vì lẽ, tình yêu đâu phải món đồ để giành giật. Nàng trân trọng chàng, dành hết mọi tình cảm cho chàng, ấy vậy mà vẫn không sao có được chàng.

Lúc này đây, đối diện hoàng đế trẻ tuổi, nàng vẫn chẳng thể nói lên những tình cảm đã ém nhẹm trong tim. Còn gì để nói khi mọi chuyện rõ ràng đến trần trụi như thế? Còn gì để mong ngóng những mảnh trái tim vụn vỡ sẽ tự động gắn kết?

Chàng nói, vẫn giọng trầm ấm như bao năm nay, nhưng ngỡ như một tiếng vọng xa xôi:

-Ta xin lỗi vì đã đẩy nàng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng Hỏa quốc cần nàng, chúng dân cần nàng, ta cần nàng. Nàng có thể vì Hỏa quốc, vì chúng dân, vì ta mà trở thành Qúy phi Lôi quốc không?

Nàng không nhớ rõ lúc đó mình đang nghĩ gì, nhưng hình như nàng đã gật đầu.

Chàng lại tiếp:

-Hinata, kể từ giờ phút này, nàng sẽ là công chúa Hỏa quốc tôn quý, mang trên mình gánh nặng trách nhiệm nặng nề. Bên cạnh đó, ta muốn nàng diễn một vai trên bàn cờ chính trị này. Nàng sẽ là...

Nàng nghe lùng bùng cả lỗ tai, nhưng đại khái là một kiểu nhiệm vụ do thám, tình báo cho Hỏa quốc. Rồi sau đó, sau đó, hình như chàng nói về sự thâm hiểm của Uchiha Sasuke, nói về những lời đồn đại xung quanh việc kế vị của hắn.

Nàng không thể tiếp thu và cũng không cần phải tiếp thu. Làm sao có thể toan tính mưu thâm kế hiểm khi trái tim nàng đã chẳng còn vẹn nguyên? Nỗi đớn đau đã dâng lên tận khóe mắt nhưng người con gái tóc xanh kiên cường không để rơi một giọt lệ.

Lúc này đây, lời chàng nói như lưỡi dao đâm lún cán vào mộng tưởng nàng dệt, cứa từng nhát vào trái tim chắp vá. Những viễn cảnh năm xưa rỉ ra từ vết thương lòng câm lặng, mỗi cảnh trí như một giọt huyết lệ ma quái chảy từ kẽ hở con tim, ồ ạt cuốn tâm trí nàng trôi dạt trong dòng hoài niệm mênh mang.

Còn nhớ cành hoa cẩm chướng chàng vất vả hái tặng một cô bé bệnh tật đứng sưới nắng trên ngọn núi cheo leo nhân dịp buổi gặp mặt đầu tiên. Lúc đó, có vạt nắng dệt tơ trên bờ vai mảnh khảnh của chàng, có giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt lem luốc bụi bẩn nhưng ngập tràn hạnh phúc ấy, có ngọn gió hiu hiu thổi qua mang theo lời khen ngọt ngào: "Hinata xinh quá, tặng bạn một bông hoa cẩm chướng! Từ nay về sau, chúng ta sẽ là tương giao."

"...Từ nay về sau, chúng ta sẽ là tương giao."

Còn nhớ hôm chàng thu lu ôm đầu gối rấm rứt khóc trong bụi cây xum xuê lá cành. Lúc đó có trăng sáng sao thưa, có những luồng gió dịu dàng mang sương lạnh rải lên lá cây rừng. Lúc đó trên đỉnh núi cheo leo đầy giá buốt, có một cô bé chân quấn ủng mây, vụng về dỗ dành tri kỉ tương giao của mình, để rồi tâm trí non nớt ấy mãi khắc ghi lời cảm tạ chân thành chàng nói: "Bên cậu, thật bình yên!"

"...Bên cậu, thật bình yên!"

Còn nhớ đêm trăng thượng nguyên ướm mùi máu tanh nồng, khi cặp vuốt bạc của con sói trắng giương cao đầy thách thức, có một cô gái đã không ngần ngại dùng chính thân thể mình bảo hộ cho chàng, để rồi mãi mãi mang trên cổ bốn vệt sẹo ghê tởm xấu xí.

Cô gái đó cũng đã chờ chàng suốt mười mấy năm trời.

Cô gái đó đã lay lắt sống với hy vọng "rồi sẽ có một ngày chàng nhận ra người cứu chàng khỏi cặp vuốt bạc của con sói trắng năm xưa, chính là mình."

Cô gái đó đã bao lần cố gắng đuổi theo chàng, nhưng đành bất lực nhìn bóng chàng quấn lấy một người khác đổ dài trên vách đá trong ánh trăng hoa lệ.

Cô gái đó, là nàng.

-Hinata, Hinata,... – Naruto chạm vào hai vai nàng, lay thật mạnh, kéo thần trí nàng trở lại thực tại.

Hinata ngước nhìn người con trai mình yêu thầm bấy lâu, nỗi đớn đau bao năm bỗng chốc hóa thành nước mắt chảy lan tràn trên gò má. Vị hoàng đế trẻ bối rối nhìn người con gái trước mặt chẳng biết đã nói sai điều gì.

Có thể đến một lúc nào đó ở tương lai, khi bình tâm đối diện quá khứ, nàng sẽ thấy hành động sắp tới đây thật điên rồ. Nhưng đêm nay, nàng tuyệt nhiên không hối hận. Tuyệt nhiên không hối hận!

Đôi mắt nàng chạm vào ánh mắt chàng, thê lương có, đau khổ có. Một cách chậm rãi, từ tốn, nàng vén lọn tóc xanh buông rũ hai bên xương đòn bao năm. Lọn tóc mai vén lên cao, chiếc cổ hạc thon mảnh hiện lên dưới trăng, từng tấc da thịt đẹp đến đê mê. Hiềm nỗi, bên phải chiếc cổ của nàng là bốn đường sẹo chạy dài từ xương đòn xuống tận khe ngực, xấu xí vô cùng.

Naruto giương mắt đứng nhìn hành động quái lạ của nàng, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ánh trăng bạc trắng đổ dài trên da thịt nàng, chiếu sáng cả bốn đường sẹo ghê tởm. Lúc sau, nàng chậm rãi buông lọc tóc xanh mượt xuống, che đi chiếc cổ vốn dĩ xinh đẹp nếu như không có vết sẹo kéo dài.

Nhìn bóng chàng qua khóe mắt quay nghiêng, Hinata nghẹn ngào để lại lời giải thích thay cho câu tạm biệt:

-Vết sẹo kia là hậu quả từ cái táp từ cặp vuốt bạc của con sói trắng hai năm về trước. Naruto, hai về năm trước, chàng nợ ta một mạng.

Dứt lời, thân ảnh nàng sượt ngang qua chàng như một ảo ảnh, để lại trong tầm mắt vị hoàng đế trẻ lúc ấy một bóng lưng lặng lẽ, đơn côi.

***

Phần hai: Vũ điệu dưới trăng

Chàng bao lần mơ sẽ được gặp mặt người con gái đã nhảy múa bên dòng suối trong đêm trăng nhạt sắc năm xưa. Đó là năm chàng tròn mười lăm tuổi. Cũng là lần đầu chàng cùng Sakura lẻn xuống núi để rồi bất cẩn đi lạc một mình đến hạ nguồn của một con suối. Cũng là lúc trái tim chàng rung động theo từng vũ khúc xoay tròn như cánh hoa bồ công anh trong gió muôn phương.

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm trăng nhạt sắc. Đêm đó, trăng như chiếc lưỡi liềm lửng lơ giữa lưng trời. Sương trùng trùng giăng trên những tán lá rậm rạp, hoà cái giá lạnh vào tầng không khoáng đạt. Chàng bị lạc dấu Sakura, lang thang trong cánh rừng lưu niên cỗi già. Guồng chân vô thức bước đi, chẳng rõ vô tình hay hữu ý, định mệnh đưa chàng đến một con suối chảy men theo đường biên chân núi để rồi bắt gặp bóng hình ảo mờ như giấc mộng phù sinh.

Cô gái ấy chàng chẳng rõ dung nhan, chỉ thấy từng tấc da thịt gợi cảm lúc ẩn lúc hiển trong một tối nhạt sắc trăng. Nàng đứng trên đầu ngón chân, mải miết xoay tròn, xoay tròn. Cánh tay trần vung lên rồi hạ xuống, từng hạt nước bắn lên tung tóe, từ chỗ chàng nấp trông ra chẳng khác nào những viên pha lê óng ánh. Chàng chăm chú dõi theo điệu nhảy vẫn vũ đê mê khi lẩn mình sau tảng đá nhẵn mặt, để rồi đánh rơi trái tim mình nơi hạ nguồn của con suối nhỏ dưới chân núi Nhạn Hồi cheo leo. Đêm đó trăng nhạt như màu nước ốc, thế nhưng trong kí ức chàng, vầng trăng khuyết lửng lơ giữa lưng trời khi ấy lại đẹp đến ma mị liêu trai, như vũ khúc xoay tròn mê hoặc của người con gái chàng chẳng rõ dung nhan.

Chàng đã bao lần mơ về vũ điệu đẫm ánh trăng của người con gái lạ mặt, để rồi tự huyễn hoặc Sakura chính là chủ nhân của điệu nhảy đó, cũng là chủ nhân trái tim mình năm mười lăm tuổi, của một hòang đế Hỏa quốc bây giờ.

Chàng luôn tin như thế. Luôn tin vào cảm giác của chính mình.

Cho đến đêm nay.

Khi vầng trăng như một chiếc lưỡi liềm ai bỏ quên sau mùa gặt, sắc trăng nhạt tọet như màu nước ốc. Viễn cảnh bên bờ suối hạ nguồn xưa kia như tái dựng trước mắt vị hoàng đế Hỏa quốc.

Giữa buổi yến tiệc thết đãi sứ thần Lôi quốc, công chúa Hinata thân vận phục y màu nguyệt bạch; tóc vấn kiểu Triêu hương kế với hai lọn buông dài trên cổ, che đi vết sẹo xấu xí. Lúc bình minh sáng mai, nàng sẽ rời cố quốc yêu dấu, theo đoàn tùy tùng về Lôi quốc xa xôi. Đêm nay, nàng xin được múa một điệu dâng tặng hoàng đế và chư vị quan khách.

Và rồi nàng múa.

Tiếng nhạc như tiếng suối róc rách chảy năm đó ngân lên giữa thinh không vô cùng, bóng váy nàng bung lên theo điệu xoay tròn như bông bồ công anh cuốn mình trong gió. Nàng xoay mãi trên mũi chân trần, xoay mãi trong vòng quay nghiệt ngã của định mệnh. Khuôn mặt ẩn hiển trong ánh trăng nhạt màu, đôi mắt lúng liếng vương nỗi sầu tê tái, đẹp không bút nào tả xiết. Thân hình mảnh mai tựa liễu tơ, uốn mềm tựa sóng cuộn, hòa cùng âm điệu ngân vang như tan ra trong sắc trăng diệu vợi. Đôi tay nàng giơ lên rồi hạ xuống, nhịp nhàng theo tiết tấu nhanh – chậm của cung đàn. Trên cao, ánh trăng nhàn nhạt dõi xuống nhân gian, chiếu lên vũ khúc đê mê của nàng, chiếu lên vết sẹo chạy dài khi lọn tóc xanh bị cơn gió hất tung.

Hoàng đế Hỏa quốc trân trân nhìn bóng dáng tưởng như gần gũi mà cũng rất xa vời, nỗi luyến tiếc dâng trào qua sóng mắt. Dõi theo vạt áo đẫm sắc trăng nhịp nhàng tung lên theo điệu múa xoay tròn, trong khoảnh khắc chàng đã nhận ra tất cả! Đã hiểu thấu mọi uẩn khúc.

Người con gái chàng gặp nơi hạ nguồn của dòng suối nhỏ dưới chân núi Nhạn Hồi cheo leo.

Người con gái xoay vần trong vũ điệu dưới ánh trăng nhạt như màu nước ốc.

Người con gái đã cứu chàng khỏi lưỡi hái tử thần từ cặp vuốt bạc của con sói trăng năm nào.

Chính là...

Tại sao phút giây chia li luôn là điểm tụ của mọi nỗi đau? Tại sao khoảnh khắc cách xa lại là lời giải đáp cho mọi nút thắt? Tại sao, người con gái đó lại là nàng?

Hinata...!

Sở dĩ con người ta chịu khổ đau, vì họ quá cố chấp theo đuổi giấc mộng Nam Kha của riêng mình. Chàng đã dệt một mộng cảnh hư ảo và ở mãi trong đấy suốt bao nhiêu năm trời. Cho đến đêm nay, mộng cảnh ấy vỡ tan như bóng trăng trên mặt nước, vị hoàng đế trẻ cuối cùng mới thấu hiểu thế nào gọi là thương tâm.

Nốt nhạc da diết nhỏ dần, điệu xoay cuối cùng cũng dừng lại.

Dưới khán đài bấy giờ vang lên hàng loạt tràng pháo tay giòn giã của chư vị quần thần. Đôi mắt nàng thẫn thờ nhìn vào khoảng không bao la, trong vô thức bắt gặp cặp mắt màu biển khơi mênh mang tâm sự của chàng.

Rồi đây, khi bước chân lên kiệu hoa phục sức, tráng lệ, tất cả kỉ niệm về Naruto nàng sẽ chôn thật sâu trong miền ký ức. Để thời gian đóng bụi những sân si nồng cháy một thời tuổi trẻ; để rêu phong phủ lên nỗi ưu sầu đã quyện đặc trong sóng mắt vô hồn. Rồi đây, khi ai cũng không phải là ai của ai, tất cả không còn những ràng buộc dây dưa, kí ức xưa cũng sẽ tan đi như nắm tro bay trong gió, tan đi như bọt biển sau khi cơn sóng đã cập bờ.

Những thứ cầu mà không được, trước giờ ta luôn cho rằng nó đẹp đẽ, thiêng liêng, thật ra cũng vì ta hiểu nó quá ít. Đêm nay, khi khúc nhạc ngừng rơi trên phím dây tơ phiêu du, khi vũ điệu dưới trăng kết thúc, nàng đã hiểu ra, thứ tình yêu mà nàng dành cho Naruto bao lâu nay, thực chất là sự ngưỡng vọng.

Nàng mãi đứng trong góc tối nhìn mặt đất in bóng chàng, ngoan cố nhìn theo cho đến khi cái bóng đã không còn hiện hữu trên thềm đất. Nàng sống trong những kí ức thuở xưa cũ, bám víu vào những lời hứa hẹn vu vơ, để rồi vô tình đánh mất khái niệm về thực tại. Nàng đắm chìm trong giấc ảo mộng do chính tay mình thêu dệt, ôm ấp lấy ảo ảnh chàng trong những giấc mơ đêm về. Đó là sự ngưỡng vọng. Từ lúc nào nàng đã biến yêu thương trong tim thành sự ngưỡng vọng, nàng không rõ. Nhưng nàng chưa từng hối hận. Vì rằng, chỉ có ngưỡng vọng một bóng hình mới tránh khỏi thương tâm, chỉ có ngưỡng vọng mới không còn dục vọng.

Ngoài kia, trăng treo lơ lửng giữa lưng trời, nhạt toẹt màu nước ốc!

***

Phần ba: Vĩnh biệt cố hương!

Sương giăng trên lá, thái dương chưa ló ra khỏi dải núi xám, đoàn rước dâu từ Lôi quốc đã tề tựu trước hoàng thành, toàn thân vận quân phục chỉnh tề ngay ngắn. Giữa hai hàng hàng binh sĩ trang nghiêm chính là cỗ kiệu hoa phục sức, lộng lẫy muôn phần.

Dưới sắc nắng tinh khôi vừa hé lộ, kiệu hoa dát vàng phát ra tinh quang lấp lánh từ những viên bảo thạch châu báu nạm chi chít xung quanh. Hai bên khung xe khảm những kiểu hoa văn xoắn tròn cuộn lấy nhau, tạo thành hình dạng Chu Tước uốn lượn vần vũ. Phía trứơc cửa treo tấm rèm sa đỏ quạch làm từ chất liệu giắc cát nguyên thủy, giữa sắc vải nền nã là hình ảnh đôi uyên ương quấn quít hiện lên qua từng đường kim mũi chỉ, sống động vô cùng.

Đứng từ thành lũy trên cao, công chúa Hỏa quốc cung kính dâng hương lên lễ đài, sau đó tiến đến lạy ba cái dưới mũi chân hoàng đế Uzumaki Naruto. Mặt trời ló dạng sau dải núi trùng điệp, lễ tạ ơn tổ tiên vừa kết thúc, cũng là lúc nghi lễ thân nghinh rứơc dâu bắt đầu. Giờ đại cát đã định, Hinata sánh vai cùng hoàng đế Hỏa quốc, uyển chuyển bước từ tằng lâu xuống sân rộng.

-Tân quý phi Sakura hôm nay không tới sao? – Nàng hỏi.

-Nàng ấy cáo bệnh. – Naruto ngần ngừ đáp, giọng có chút gượng gạo.

Hinata không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tiếp. Nàng toan sải bước đến bên kiệu hoa, đột nhiên cánh tay phải đã bị hoàng đế Hỏa quốc níu lại. Hinata bất ngờ nhìn bàn tay đang khư khư giữ lấy khuỷu tay mình, mãi sau mới lên tiếng:

-Thân phận ta bây giờ là hoa đã có chủ, kính mong ngài giữ gìn thể diện.

Chàng không đáp.

-Hoàng thượng, xin người bỏ tay ra. – Hinata giục giã, song khuỷu tay mình còn bị níu chặt đến đau buốt. Nàng không muốn lên kiệu, không muốn làm quý phi Lôi quốc, nhưng mọi sự đã định, sao có thể xoay chuyển.

Nàng tức tối hói:

-Người đã đẩy ta vào kết cục hôm nay là chàng, vậy tại sao còn níu giữ? Rốt cục chàng muốn gì?

Naruto vẫn không buông.

Hinata dùng dằng một lúc, không sao thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của chàng. Nếu binh sĩ Lôi quốc thấy tân nương của họ ngần ngừ không chịu rời hoàng đế Hỏa quốc, tất sẽ sinh dị nghị. Danh dự mình nàng có thể không màng, nhưng còn Naruto, chàng là đế quân của một nứơc, thể diện thiên tử là bộ mặt của xã tắc, sao có thể xem nhẹ!

Naruto vẫn ngang bướng níu lấy khủyu tay Hinata, đôi mắt biển khơi lộ rõ khổ đau. Nhìn chàng, lòng nàng cũng quặn thắt từng đợt. Thấy hoàng đế lần lữ mãi không buông, quốc sư Shikamaru bèn tiến lại gần, dịu giọng khuyên răn:

-Hoàng thượng, cuộc hôn nhân này quyết định vận mệnh của xã tắc. Càn khôn bĩ rồi lại thái – nhật nguyệt hối rồi lại minh*, người chớ nên cố chấp.

Nói đoạn, quốc sư lui về chỗ cũ. Naruto nhìn nàng qua sóng mắt sầu khổ, những ngón tay chai sần đang khư khư giữ chặt khuỷu tay kia cũng nới lỏng, một khắc sau buông thõng xuống hai bên. Trước khi kịp quay lưng bước đi, hoàng đế đã nói với nàng một câu, mà có lẽ, mãi mãi nàng sẽ không thể quên:

-Chờ ta, một lần nữa thôi. Hãy chờ ta! Nhất định ta sẽ mang nàng trở lại.

Hinata ngẩng cao đầu, thong thả bước lên kiệu hoa do bốn tuấn mã kéo. Tiếng kèn rước dâu vang lên, cỗ xe nàng ngồi bắt đầu chuyển bánh. Nhìn bóng chàng mờ dần sau tấm rèm sa treo trước cửa kiệu hoa phục sức, trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt, nàng không thể ngăn lệ tuôn rơi.

Thế cục đã định, nào có thể đổi dời? Đến cánh diều tiêu dao bay lượn giữa bầu trời bao la vẫn bị sợi dây mỏng ràng buộc, còn nàng là một quân cờ trên bàn cờ chính trị, sao có thể vọng tưởng đến hai tiếng "tự do" ? Cả bậc thiên tôn hoàng đế dù nắm trong tay quyền thế nghiêng trời, ngồi trên cửu ngũ cao cao tại thượng, vẫn bị gò bó trong tòa thành tráng lệ mà quanh năm cô độc hiu quạnh, tự xưng hai tiếng "Qủa nhân" tê tái, sống giữa bốn bức tường xám xịt, chết trong tẩm lăng tối tăm lạnh lẽo đấy thôi.

Thế sự vô thường, lúc hưng thịnh lúc suy vong. Nhưng suy vong hay hưng thịnh, thực chất đã sẵn định cả rồi. Như số mệnh nhân sinh. Như cuộc hôn nhân giữa nàng và hoàng đế Lôi quốc. Vô phương chuyển dời.

Đôi mắt màu ngọc trai khẽ hướng ra phía cửa kiệu, nhìn viễn cảnh cố quốc mờ dần qua màn lệ trong veo. Cuộc chia li lần này không hẹn ngày trở lại, chỉ mong những người nàng yêu thương sẽ được bình yên hạnh phúc.

"Naruto, Sakura, sư phụ, vĩnh biệt! Hỏa quốc, vĩnh biệt! "

Tháng Năm năm 531 lịch Hỏa quốc, công chúa Hinata Uzumaki được gả sang Lôi quốc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

* Càn khôn bĩ rồi lại thái – nhật nguyệt hối rồi lại minh (trích "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi) : hiểu nôm na là "sau cơn mưa trời lại sáng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro