Chap 7: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                           Hoàng cung Lôi quốc.

Hoàng hôn buông xuống trên những mái ngói lưu ly nhuốm sắc thời gian một thuở. Gờ tường thành cũ kỹ dậy mùi ẩm ướt bởi cơn mưa bất chợt; giọt mưa ngấm vào những đám rêu xanh mọc um tùm góc tường, che đi sắc xám nguyên sơ của đá. Những cơn gió ướp hương muối mặn từ hai vịnh phía đông Lôi quốc thổi vào trung thổ, đem theo cả dư vị của biển cả trùng khơi.

Hoàng hôn nơi đây buông xuống chậm chạp hơn ở Hỏa quốc. Từng vệt sáng rải rác giữa lưng trời, níu kéo bước chuyển của thời gian. Cánh nhạn phương Nam thôi không còn vỗ, để lại khoảng rừng lưu niên phân định ranh giới Hỏa quốc và Lôi quốc chìm trong cô lẻ. Mặt trời đỏ rực như những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng khắp tửu lâu đang trôi dần về phía chân núi.

Một ngày nữa lại trôi qua...

Đã hơn hai tuần công chúa Hinata đến Lôi quốc, trở thành tân nương của hoàng đế. Danh phận tuy được sắc phong đàng hoàng, nhưng long nhan vị đế vương nổi danh khắp tứ hải bát hoang ấy nàng chưa lần nào diện kiến.

Họ nói, chàng là một chàng trai trẻ tuổi, phong độ ngời ngời, tuấn tú tiêu sái,... Họ nói, chàng là vị đế quân anh minh, chăm lo chúng dân an cư lạc nghiệp. Họ còn nói, tứ hải bát hoang chẳng bao lâu sẽ nằm gọn trong tay vị hoàng đế Lôi quốc, vân vân. Mỗi lần nghe thị nữ bàn bạc rôm rả, nàng chỉ im lặng lau đàn, vuốt ve sợi dây tơ bạc màu như sắc trăng lạnh lẽo.

Dù mang thân phận "Qúy phi nương nương" của Lôi quốc, song nàng lại sống trong sự khinh bỉ của người hầu kẻ hạ. Không chỉ những tên công công, thái giám bên cạnh hoàng thượng, hòang hậu, đến ngay cả một thị nữ hầu nàng rửa mặt hàng ngày cũng bộc lộ sự coi thường rẻ rúng. Nàng cơ hồ không để tâm mọi chuyện, chỉ tập trung phổ khúc nhạc mới, ngâm thơ uống trà, an phận thủ thường làm kẻ lẽ mọn. Thế nhưng, miệng lưỡi thế gian bao giờ cũng cay độc đay nghiến nàng dù cho Hinata đã tự biến mình thành một khúc gỗ câm lặng.

Họ nói: "Hoàng đế ân sủng hoàng hậu vô bờ." Nàng điềm nhiên pha trà.

Họ nói: "Đêm nào hoàng đế cũng ghé tẩm cung của hoàng hậu, ngay đến đêm nạp quý phi nương nương vào cung người vẫn không bỏ thói quen đó." Nàng thong thả gạn bỏ những vụn lá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, rót trà vào tách.

Họ nói: "Qúy phi nương nương là quân cờ từ Hỏa quốc, chỉ tiếc đó một quân cờ vô dụng bị hoàng đế Lôi quốc ghẻ lạnh." Nàng thưởng trà. Vừa nhấp môi đã tự hỏi tại sao vị trà lại mặn đến tê tái, dường như trong lớp nước hơi vàng còn có cả những giọt lệ lặng lẽ rơi.

Thời tiết ở Lôi quốc không qúa hà khắc. Nắng có gắt hơn đôi chút, mưa có nặng hơn đôi lần. Nhưng nó lại khiến nàng khó chịu vô cùng. Tâm tư không thoải mái, nỗi nhớ nhà quay quắt khôn nguôi, khiến nàng đổ bệnh vào một chiều tháng Năm sau hơn hai tuần nhập cung. Nàng sốt cao, cả thân thể bừng nóng như lửa đốt.

Bệnh mới chớm mà đã mê man bất tỉnh, thần trí chẳng còn phân minh. Nàng không nhớ mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại ở nơi này. Nơi nàng sống, chẳng phải là chốn núi rừng thoáng đãng tiêu dao trên núi Nhạn Hồi sao? Sư phụ? Nàng nhớ tới sư phụ. Kể từ hôm rời khỏi núi, nàng không được gặp người lấy một lần, mãi đến khi nàng bước lên kiệu hoa cũng chẳng thấy bóng dáng người đâu. Sakura? Nàng nhớ tới Sakura. Nhớ tới những lần hai chị em cùng nhau bắt cá trên dòng suối trong veo, cùng nhau lẻn xuống núi giả cương thi dọa người qua đường, cùng nhau lớn lên giữa đỉnh núi Nhạn Hồi quanh năm côi quạnh, thiếu thốn vật chất nhưng đong đầy kỉ niệm. Nàng nhớ tới Naruto. Nhớ những lần luyện võ cùng chàng, nhớ những lần dạy chàng kinh thư rồi nổi quạu khi thấy chàng ngủ gật, nhớ những ngày xuân về tất bật làm lồng đèn kéo quân treo trên những nhánh cành khẳng khiu của rừng già, để rồi vô tình kéo cả bầy thiêu thân đến Nhạn Hồi sơn hiu quạnh,... Nàng nhớ mọi người, nhớ Hỏa quốc! Nỗi nhớ quay quắt khôn nguôi, nhớ đến thèm khát được sống lại những kí ức xa xôi bị thời gian phong bế một thời.

-Naruto... – Nàng thều thào gọi cái tên quen thuộc nằm lòng, cảm nhận lồng ngực quặn lên từng cơn buốt giá.

Trái tim rỗng tóac chẳng biết nên yêu hay nên hận. Lý trí rối bời chẳng biết nên nhớ hay nên quên. Đôi mắt ngọc trai nặng nề mở hé, gắng tìm lại bóng hình đã phủ bụi thời gian. Ánh sáng lọt vào đôi mắt nàng bấy giờ như vệt sáng rọi qua cửa hang đá lởm chởm trên núi Nhạn Hồi, tuy yếu ớt nhưng đủ để nàng nhìn mọi thứ qua tầm viễn thị mịt mờ. Trước khi cơn mê kịp ập đến, dường như nơi bậu cửa phía ngoài tẩm điện của nàng có một bóng người đứng chắn, thân vận hoàng phục chói lòa, sáng rỡ như màu tóc người nàng ngưỡng vọng bao năm tuổi xuân sắc.- Naruto.

Nàng tự hứa, đây sẽ là lần cuối nàng thốt lên cái tên đó. Sẽ là lần cuối nàng nghĩ về con người nọ.

***

Phía chân trời tắt nắng, bóng tối như mực đựng trong nghiên đồng bị đánh đổ, loang ra khắp bầu trời bao la. Đêm đến, trăng lên. Vầng trăng khuyết như cái móc câu lơ lửng giữa vòm không vô cùng, độc chiếm một mảng trời rộng lớn.

Đại cát cung.

Hinata tỉnh giấc khi khắp hoàng cung đã lên đèn.

Nơi nàng ở khuất ánh dương vào ban ngày, nhưng lại đón ánh tịch dương và thấu tỏ mảnh trăng xanh đêm về. Trên bức tranh thủy mặc họa cảnh thiên nhiên, những rặng núi điệp trùng chẳng còn rõ hình thù trông như những ngọn sóng đen nhấp nhô giữa không trung. Cánh chim tiêu dao chỉ còn là những nét phác mỏng nằm chêch chếch trên triền đồi thoai thỏai, để lại cành liễu vấn vít nơi khe núi cheo leo. Bức tranh này do chính tay nàng họa bút trong khoảnh khắc nỗi nhớ quê hương dâng trào.

Buông một tiếng thở hắt, nàng loạng choạng bấu vào thành giường, từ từ ngồi dậy, cảm nhận mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng.

-Nương nương! – Bấy giờ, Hinata mới lờ mờ nhận ra phía cuối giường có một tiểu nha đầu đứng hầu bên cạnh.

Cô bé này có vẻ là người mới được chuyển qua. Nàng đoán vậy vì hai tiếng "nương nương" vừa rồi. Khắp cả hoàng cung rộng lớn này, họa hoằn lắm thì chỉ có tầm mười người gọi nàng là "chủ nhân". Còn danh xưng "nương nương" cao quý, nàng nghe được vỏn vẹn hai lần. Một lần trong lễ sắc phong phi tần của Lôi quốc, đêm nay là lần thứ hai.

Hinata lết đến đầu giường bên kia, toan xỏ chân vào đôi hài, tiểu nha đầu đã ngăn lại:

-Nương nương, người định đi đâu? Người mới khỏi ốm, ngự y còn căn dặn,...

-Ta đói. – Nàng ngắt lời, đặt bàn tay lên bụng xoa xoa. – Rất đói!

Nhìn nàng đỏ lựng mặt hoa, tiểu nha đầu cười xòa, đáp:

-Đói là tốt rồi. Nô sẽ lập tức thông báo để Ngự thiện phòng chuẩn bị điểm tâm cho nương nương.

Nói đoạn, tiểu nha đầu đỡ nàng nằm xuống giường, dèm chăn cẩn thận xung quanh, xong xuôi mới vội vã chạy đi.

*

Tĩnh dưỡng tầm ba, bốn hôm, cuối cùng Hinata đã khỏe trở lại.

Suốt thời gian ốm bệnh, tiểu nha đầu là người duy nhất chăm sóc cho nàng từng miếng ăn, giấc ngủ. Tiểu nha đầu tên là Yuki, tiến cung năm mười lăm tuổi, đến giờ đã được năm năm. Yuki không xinh đẹp, vóc dáng nhỏ con nhưng bù lại rất hòa nhã và nhiệt tình. Nghe nói, tuy tốt tính, nhưng Yuki lại là người thô lỗ, không được lòng các đời chủ nhân trước, thành ra mãi là một a hoàn quèn quét dọn Ngự thiện phòng. Nhưng nàng chẳng để tâm chuyện đó. Giữa hòang cung cô độc, lạnh lẽo, chỉ cần tìm thấy một kẻ thật lòng thật dạ, cũng đã tốt lắm rồi.

Hôm nay trời quang đãng, bệnh khỏi đến tám, chín phần, nàng bèn cùng Yuki dạo một vòng quanh hoàng cung. Tiểu nha đầu dẫn đường, tay cầm chiếc đèn lồng màu vàng soi lối.

Hoàng cung về đêm giống như một con hổ đã cụp hết cặp vuốt vào lòng, giấu đi sự uy nghi lẫm liệt và những mưu sâu kế hiểm vào bóng tối dày đặc. Những bức tường đá dựng hai bên lối, chạy dài tới vô cùng. Tòa vọng các đằng xa thấp thoáng đốm lửa sáng nhỏ, tựa như ngọn hải đăng giữa mịt mù đêm đen.

Đi được một quãng, Yuki chỉ tay về phía xa xa, nơi có cổng nguyệt môn cong cong điểm trí, bảo nàng:

-Tẩm điện hoàng đế nằm ở phía Nam. Cách đó một vườn thượng uyển và một con rạch là cung hoàng hậu. Nô chưa từng đến đó bao giờ, nhưng nghe nói, cung hoàng hậu là tiên cảnh nhân gian.

Nàng ậm ừ, nhìn theo hướng chỉ tay của Yuki, đôi mắt màu ngọc trai chợt hiện nét trầm tư.

Từ khi nhập cung đến nay, nàng chưa từng diện kiến long nhan, chẳng biết kẻ đứng đầu đất nước hiếu chiến này có bộ mặt hắc ám đến cỡ nào. Hắn cũng chẳng một lần tới thăm nàng kể từ khi sắc phong lập thất. Đại Cát cung lạnh lẽo vô cùng, lạnh lẽo hơn những mùa tuyết trắng phủ ngập đỉnh núi Nhạn Hồi. Nàng còn nhớ, vào đêm động phòng hoa chúc, nàng vận hỉ bào đỏ chói, mang trên đầu mũ miện nạm chi chít châu sa ngọc ngà, mặt mũi trát phấn bôi son, xinh đẹp lộng lẫy ngồi trên ghế chờ giây phút tấm khăn trùm đầu được mở ra. Ấy vậy mà vào canh năm khi ngọn nến song hỉ cháy đến cạn sáp, tân lang của nàng vẫn chẳng ló dạng.

Mãi tới khi mặt trời xuất hiện ở chân núi, a hoàn hầu phòng uể oải bẩm báo:

-Chủ nhân, hoàng đế đã nghỉ lại cung hoàng hậu, lệnh cho người có thể nghỉ ngơi.

Nàng vẫn ngồi thừ trên giường kể cả khi câu nói kia được lặp lại đến ba lần. Nàng không hề chờ đợi. Cũng chẳng đau đớn khôn nguôi. Tất cả những gì nàng cảm nhận đêm đó, là sự tủi nhục. Dù cuộc hôn nhân giữa nàng và hoàng đế Lôi quốc chỉ vì chính trị, nhưng, dẫu sao nàng cũng có trái tim, cũng biết thương tổn.

Ngày xưa, khi còn là một cô bé, nàng đã từng hy vọng, ao ước về một đám cưới thật hạnh phúc, đã từng kiên trì cóp nhặt từng bông hoa dại mọc nơi khe núi để kết thành mũ miện đội đầu. Thế nhưng, vào khoảnh khắc đôi nến song hỉ cháy cạn, ánh sáng cuối cùng trong căn phòng vụt tắt, bao ao ước, hy vọng năm đó tan đi như giấc mộng phù sinh diệu vợi, để lại tẩm cung bóng hình nàng cô độc hiện lên dưới ánh trăng lạnh lẽo.

-Nương nương, nương nương,...- Yuki lay cánh tay nàng, khẽ khàng gọi.

-Hửm?

-Người có thấy cái cổng nguyệt môn kia không?-Yuki chỉ ra phía trước.

Nàng nhìn theo hướng tay của tiểu nha đầu, ậm ừ. Lúc này, Hinata mới cẩn trọng quan sát xung quanh. Nơi nàng đang là chính đứng giữa con đường lát đá xám trắng, hai bên lối đi có trồng dàn bách trắc diệp lẩn trong bóng tối. Phía trước mắt là một tuyến lộ dài hun hút, thông qua mấy lần cổng nguyệt môn cầu kì.

-Đây là... – Nàng ngần ngừ ướm hỏi.

Yuki ra vẻ thông thuộc đường lối, dạn dĩ đáp lại:

-Đây là Lãm Nguyệt cư, xây cùng thời với tiên đế Lôi quốc. Nơi đây dành riêng cho phi tần của hoàng đế đến thư giãn, cũng có thể được coi như vườn thượng uyển. Nô chưa từng được vào, nhưng nghe nói, Lãm Nguyệt cư có suối nước nóng rất đẹp. Ngâm mình trong đó có thể giúp khí huyết lưu thông. Lần trước, ngự y có căn dặn nô hễ rảnh rỗi nên đưa nương nương đến suối nước nóng ở Lãm Nguyệt cư để thư giãn tinh thần, bệnh trạng cũng sẽ nhanh khỏi.

Nghe nói có suối nước nóng, Hinata cũng thật háo hức. Nàng dạn dĩ bước vào, được một quãng phát hiện sau lưng mình không có người, Yuki còn ở phía ngoài, lại vòng ra hỏi:

-Sao còn đứng đó?

Yuki nép một góc tường, lí nhí đáp:

-Lãm Nguyệt cư cấm a hoàn lai vãng. Dù là hoàng hậu tôn kính khi đến đây nghỉ dưỡng cũng phải bỏ nô tỳ của mình bên ngoài.

Hinata tiếc nuối nhìn Yuki, toan ra lệnh hồi cung đã bị tiểu nô tỳ phản đối, ép nàng phải ngâm mình trước đã. Dùng dằng một lúc, nàng cũng trở gót vào Lãm Nguyệt cư, trước khi đi còn ngó Yuki, thở dài.

Qua mấy lần nguyệt môn cầu kì, khung cảnh hiện ra trước mắt nàng tựa như tiên cảnh nhân gian. Song song với lối đi rải sỏi thạch anh trắng muốt, những bồn cây hiện lên dưới sắc trăng ảo mờ, từng khóm hoa tựa như những cánh bướm chập chờn bay lượn. Những dải lồng đèn đa sắc chao nghiêng trong gió; ở một nhành cây thù du cỗi già vang lên tiếng gió xạo trong tầng lá ngả vàng.

Phía xa là suối nước nóng theo lời kể của Yuki. Nói là suối, nhưng thực chất chỉ là một hồ. Hồ rộng chừng bảy thước, dài hơn năm thước, phía sau lưng có đặt những gồ đá to lớn, tái dựng khung cảnh dòng thác đổ xiết. Chính giữa hồ còn có những hòn giả sơn muôn hình vạn trạng, kích thước nhỏ hơn một chút, mô phỏng những mỏm đá trơ trụi ở các vịnh biển xa xôi. Khung cảnh càng trở nên ảo mờ bởi làn khói nghi ngút bốc lên từ dòng suối, tựa như tấm lưới tinh khôi giăng mịt mờ. Khói cuộn vòng trong không khí, đậu xuống bờ vai mảnh khảnh của nàng, vương lại trên mái tóc mây những hạt nước lóng lánh như thủy tinh.

Hinata từ tốn trút bỏ xiêm y bên ngòai, chỉ còn độc áo chẽn trắng muốt cùng tà váy trong suốt có thể nhìn thấu phần hạ thân. Nàng chậm rãi nhấn mình xuống dòng nước trong vắt, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa đến từng tế bào. Nước mơn trớn lên làn da nàng, tạo ra sự đụng chạm đầy mê hoặc. Bước thêm một khúc để nước ngập đến cổ, nàng nghịch ngợm vỗ hai cánh tay trần nõn trắng xuống mặt hồ lặng như gương, lắng nghe tiếng bõm bõm vui tai. Trong khoảnh khắc tâm tư chẳng vướng bận ưu phiền, tiếng cười lảnh lót bật ra khỏi đầu môi vị quý phi thất sủng nghe như tiếng phong linh thánh thót mỗi khi gió nổi. Có lẽ, đó là nụ cười đầu tiên của nàng kể từ khi gả sang Lôi quốc. Hinata toan đưa tay quẫy tan bóng trăng tan theo nhịp ru của sóng.

Bỗng nhiên, phía sau mỏm đá gồ ghề, chợt nghe tiếng nước động, theo đó một bóng người đổ dài trên những gợn sóng lăn tăn của hồ. Từ sau khối hòn giả sơn hình dạng kì dị, một người con trai ló dạng, đăm đăm nhìn quý phi Lôi quốc đang trong tình trạng "thiếu vải". Cánh tay nàng bỗng chốc treo lơ lửng trên không, nụ cười theo đó phụt tắt. Nàng trân trân nhìn con người trước mặt, đôi mắt bạc lộ vẻ kinh hãi.

Làn da hắn trắng trẻo và nõn nà, từng tấc da thịt hiện lên dưới ánh trăng đầy cuốn hút. Cánh tay hắn ngập trong nước, nàng có thể nhìn thấy đường cơ bắp tuy không được gọi là "cuồn cuộn" nhưng cũng khá rắn chắc. Gương mặt hắn bị bóng đêm nuốt đến phân nửa làm nổi bật đường sống mũi thẳng tắp, hoàn hảo. Khuôn miệng nghiêm nghị đến đáng sợ, dường như nơi đó lúc nào cũng thiếu vắng những nụ cười phóng khóang. Đôi mắt hắn...nàng cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Thọat nhìn, đó là một đôi mắt đẹp với độ dài và cong, tựa như mắt phượng hòang. Thế nhưng, chính vì độ dài của mắt khiến cái nhìn của hắn trở nên sắc lẻm với màu mắt đen tuyền hun hút sâu như thâu tóm cả bầu trời đêm vào đó. Hắn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp lại có phần lạnh lẽo như mùa đông, với đôi mắt lãnh đạm và khuôn miệng nghiêm nghị chẳng có lấy một tia niềm nở.

Hắn nhìn nàng, cái nhìn buốt lạnh đến độ nàng tưởng có thể đóng băng cả mặt hồ. Đôi mắt đen ấy dán trên gương mặt đỏ lựng như cà chua của nàng một lúc, rồi sau đó, quét khắp thân thể nàng và cuối cùng dừng lại ở... ngực!

Hinata vô thức giơ tay ôm lấy phần trên, lắp bắp ra lệnh:

-Quay... quay mặt đi!

Hắn nhíu mày, trơ trẽn nói:

-Tại sao?

Nàng á khẩu, chẳng biết phải đáp thế nào. Từ cổ chí kim, khi một người con trai gặp thiếu nữ tắm lộ thiên, việc đầu tiên họ làm là che mặt lại và bồi thêm câu "tại hạ mạo phạm, xin cô nương thứ lỗi" hay đại loại như vậy. Còn hắn ta ...

-Đê tiện – Nàng lầm bầm, lóng nga lóng ngóng bước lên bờ. Cuộc vui đêm nay chưa mở đã vội tàn, thật là mất hứng!

Trong lúc luống cuống, đi đứng thế nào, lại bị tà váy vướng vào chân, chuệch chọang bổ nhào về phía trước, ngã dúi mặt xuống nước. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy ... của hắn. Đường nét tuy không rõ ràng, nhưng nàng nhận ra có gì đó không ổn. Hinata vội ngốc đầu dậy khỏi lớp nước ấm nóng, vội đưa tay vuốt mặt, ngó con người từ nãy đến giờ vẫn thản nhiên ngắm trời ngắm trăng.

Hai má nàng nóng bừng, đôi mắt chớp nháy liên tục, mãi mới lí nhí nói:

-Ta hiểu nhầm ngươi rồi!

Hắn nhướn mày nhìn nàng.

-Ta không ngờ, ngươi lại là... – Nói rồi, nàng chỉ chỉ phần hạ thân của hắn.

Hắn cúi đầu ngó theo hướng chỉ tay, lại nhướn mày nhìn nàng.

Hinata hắng giọng, chân thành khuyên nhủ:

-Tuy bây giờ đã khuya, không có ai lảng vảng xung quanh, nhưng ngươi có biết Lãm Nguyệt cư này chỉ dành cho phi tần của hoàng đế. Nếu họ phát hiện ra thái giám nhà ngươi tắm trộm ở đây, tất sẽ bị trừng phạt rất nặng.

Hắn nhếch một bên mép, rít qua kẽ răng:

-Thái giám?

Hinata ôn nhu đáp:

-Cũng không có gì là quá xấu hổ. Dù là người ngoại quốc, nhưng ta biết chỉ có thái giám mới mặc quần hoa.

Vừa nãy, khi ngụp mặt trong nước, nàng đã thấy chiếc quần họa tiết hoa vàng trên nền vải xanh hắn vận. Ở Hỏa quốc, đa phần những kiểu trang trí hoa văn rườm rà như vậy, ngoài phi tần ra chỉ có các công công, thái giám mặc. Ngoài ra không có quan liêu nào ưa chuộng kiểu trang trí này.

Đáng lý, nàng cũng không muốn can dự vào ba cái chuyện tầm phào. Nhưng thấy chết mà không cứu, nàng thật không nhẫn tâm. Khuyên cũng đã khuyên rồi, việc còn lại là do hắn tự lựa chọn. Dứt lời, nàng lội nước đi lên bờ, không để ý khóe miệng người con trai nọ đang giật giật mấy cái.

Sáng hôm sau, trên tấm thánh chỉ thêu rồng treo ngoài đại điện, cấm lệnh mới được ban hành, nét mực tàu còn chưa kịp khô. Nguyên văn, là thế này:

"Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết. Kể từ ngày hôm nay, ngoài trừ Thánh thượng minh quân hoàng đế Uchiha Sasuke, không ai được phép sử dụng phục y có màu vàng và điểm hoa văn trên quần. Phạm tội, chém không tha."

Bên dưới còn cẩn trọng ghi mấy chữ như trêu ngươi "Thánh thượng minh quân hoàng đế hạ chỉ".

***

Hoàng hôn lùi dần về chân núi, cánh chim chở nặng ráng chiều màu mỡ gà, chao liệng qua tầng mây trôi lảng bảng. Bóng đêm loang khắp vòm không, kéo vầng trăng khuyết lên giữa lưng trời.

Hinata cởi áo chùng bên ngòai, thân vận phục y trắng muốt đi vào Lãm Nguyệt cư. Bước chân nàng nửa vội vã nửa thong thả đi qua mấy lần cổng nguyệt môn, dừng lại cách hồ một thước.

Cảnh trí ở đây vẫn nguyên vẹn như lần đầu nàng tới. Vẫn những khóm hoa đa sắc như ngàn cánh bướm chập chờn bay, vẫn con đường lát đá thạch anh tỉ mỉ, cầu kì, vẫn hồ nước nóng nghi ngút khói sương. Cảnh thiên nhiên hữu tình dường như trở nên ma mị liêu trai dưới sắc trăng bàng bạc.

Qúy phi Lôi quốc toan đưa tay cởi áo, lại nhớ đến tai nạn "tắm chung" hôm nọ, mặt mũi không hẹn mà cùng đỏ lựng. Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên, nàng đành ngậm ngùi vận nguyên phục y mà trầm mình xuống hồ. Hinata bước tới đâu, màu huyết dụ thấm từ cơ thể nàng loang ra tới đó. Những vết thương còn hở miệng, lại gặp nước nóng càng chảy tợn, khiến nàng nhăn nhó vì xót. Nhìn màu máu dập dềnh theo nhịp sóng, nàng không ngăn mình khỏi run rẩy.

Vết thương trên mình nàng, xuất phát từ sự đố kỵ ghen ghét của lòng người. Trưa hôm nay, chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì, nàng đã thấy Hoàng hậu nương nương xuất hiện ở đại sảnh, tay lăm lăm roi da cuộn tròn, nét mặt kênh kiệu đến khó ưa. Lấy lý do nàng vô lễ khi không đến thăm hỏi, bái kiến hoàng hậu, Karin lệnh cho hạ nhân giữ chặt chân tay nàng, ép quỳ đứng trên thảm mảnh sành từ những bát gốm sứ ngoài sân nắng. Vết dao cứa vào da thịt khiến nàng nhăn nhó mấy bận, cứ hễ mỗi lần nhăn mặt, lại bị quật một roi vào lưng.

Hoàng hậu hiền đức nọ giải thích đó là "lễ giáo" nàng cần phải tiếp thu. Suốt cả buổi trưa nắng như đổ lửa, vậy mà nàng phải quỳ đứng trên lớp mảnh sành lố nhố. Trong khi hoàng hậu Karin đang thảnh thơi hít hà lọ hương liệu cống phẩm đắt đỏ giữa sảnh, vô cảm đến lạnh người. Màu đỏ quạch của mái tóc ả đổ dài trên cánh tay bụ bẫm nõn trắng, trông như một khúc suối đẫm máu tanh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp với đường sống mũi thanh cao, nét môi đầy đặn cùng cặp mắt màu huyết dụ sắc sảo của vị hoàng hậu Lôi quốc, nàng không sao kiềm được sự khinh bỉ, nỗi tức tối hiện lên rõ trong ánh mắt nàng. Trái lại, hoàng hậu Karin ngả lưng trên sập, thích thú nhìn cảnh quý phi bị phạt quỳ.

Tuy luyện võ từ nhỏ, Hinata vẫn không tránh khỏi cơn choáng váng vì cái nắng gắt gao giữa buổi trưa oi bức. Khuôn mặt nàng trắng đến tái mét, mồ hôi thấm ướt áo ngoài, những cơn đau thống vào tận trong xương đầu gối, khiến nàng ngã quỵ. Mãi đến khi ngất lịm trên nền đất, nàng mới được hoàng hậu nương nương cho lui. Bài học buổi trưa nay coi như tạm khép lại.

Ngâm mình trong làn nước ấm, Hinata run rẩy nhìn vết thương tóac miệng trên da thịt, mông lung suy nghĩ về những tháng ngày sống trong hoàng cung sau này, lòng không ngăn nổi nỗi sợ hãi dâng lên ứ nghẹn. Bao nhiêu lần cố gắng kiên cường, ấy vậy mà lúc này nàng lại bật khóc tức tưởi. Nước mắt vấn vít nối dài, rơi lõm bõm xuống mặt hồ lăn tăn sóng.

Nàng đã câm lặng, thu hẹp mình trong vỏ ốc, vậy mà bọn họ vẫn không để nàng yên. Nàng đã đóng trọn vai một người vợ lẽ mọn, không đòi hỏi, chẳng tranh sủng, ấy vậy mà vẫn không sao tránh được trận ghen tuông với những đòn roi oan nghiệt. Hinata mệt mỏi giữa sự đời lắm trái ngang, giữa sự tha hóa của lòng người. Chẳng biết rồi đây, mọi chuyện sẽ ra sao...!

Bước thêm một bước dài, đủ để nước ngập đến tận đầu, nàng mặc cho nước tràn vào khoang mũi, hai tai, hốc mắt, cả miệng. Chìm trong làn nước dềnh dàng êm dịu, nàng mong tìm được một chút yên bình giữa sự xô bồ đầy mỏi mệt nơi hoàng cung. Trong khoảnh khắc ấy, những kỉ niệm hạnh phúc năm xưa chợt sống lại, cuốn tâm trí nàng trôi dạt về miền kí ức xa xôi, khiến tâm hồn hoảng loảng lắng dịu bởi sự ngọt ngào.

Hinata không rõ mình đã ở dưới lớp nước bao lâu, chỉ mong sẽ mãi được yên bình cảm nhận nhịp ru của sóng. Giá như không có hai tiếng "trách nhiệm" ràng buộc, nàng sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, rời xa cõi hồng trần lắm xô bồ nghiệt ngã! Gía như khổng phải làm một con cờ chính trị, nàng sẵn lòng yên ngủ dưới lòng nước ấm áp tĩnh lặng này, mãi mãi! Hinata cảm thấy đã quá mệt mỏi, nỗi chán chường trong lòng đã chất thành núi cao, chẳng thể san bằng.

Thời gian trôi qua theo điệu ru của sóng, dềnh dàng. Màn sương giăng giăng ảo mờ trước mắt, trùng trình. Nàng cảm nhận hơi thở mình đang yếu dần, yếu dần... Từng chút một!

Thình lình, phía sau mỏm đá trơ sương, tiếng nước động vang lên phá vỡ sự tịch nhiên của Lãm Nguyệt cư. Đến cả khi ở dưới nước, nàng vẫn nhận biết được sự hiện diện đột ngột của con người nọ. Tên thái giám đêm hôm trước nàng gặp đột ngột xuất hiện, kéo nàng khỏi mặt nước và cái chết đang tới dần. Hắn túm lấy chỏm tóc giữa đỉnh đầu nàng, thô bạo lôi lên. Hinata sặc sụa ho một lúc, mặt mũi đỏ gay,mãi mới mở được mắt nhìn tên thái giám hỗn xược.

-Chết có nhiều cách, sao phải chọn cách gây ô nhiễm nguồn nước thế này? – Hắn lạnh lùng lên tiếng. Đến mãi khi đối diện với hắn, nàng mới sững sờ nhận ra đôi mắt đen láy đêm hôm kia nay đã được thay thế bởi màu mắt đỏ quạch như sắc máu, tựa như hai điểm chu sa mỹ lệ.

Hinata cau mày nhìn trân trân vào con người nọ, phân trần:

-Ta không tự sát. Vừa nãy là ngủ quên thôi.

Hắn nhếch mép, hừ mũi một cái, toan bỏ đi. Nàng không cản, chỉ đứng nhìn ra phía cổng nguyệt môn lặng lẽ. Ngay lập tức, đôi mắt màu ngọc trai khẽ dao động, lộ rõ nét kinh hãi. Người con trai nọ còn chưa kịp lên bờ, chợt cả thân hình hắn bị nàng túm gọn, lôi ngược lại phía sau mỏm đá trơ sương gần đó. Lưng hắn bị áp chặt vào bề mặt lồi lõm của gờ đá, đôi mắt màu huyết dụ khẽ nhăn nhó vì đau. Nàng đứng đối diện, cách thân hình hắn chỉ khoảng nửa gang tay, gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở rối loạn của nàng.

-Ta vừa cứu ngươi, làm vậy có hơi quá... – Hắn toan trở người, lại bị nàng ngăn cản.

Hinata ngắt lời, một tay bụm miệng hắn, một tay đưa lên môi ra hiệu im lặng. Nàng khẽ khàng giải thích:

-Bên ngoài có tiếng động, hẳn có người đang tiến vào đây. Nếu để họ thấy ngươi, ngươi chết chắc!

Kỳ thực, ban nãy khi đôi mắt dừng nơi ngưỡng cửa nguyệt môn, nàng đã nhìn thấy bóng người ngả dài trên bậu tưởng lát đá, kèm theo đó có cả tiếng bước chân gõ trên tuyến lộ dẫn vào Lãm Nguyệt cư.

Hắn gỡ bàn tay đang đặt trên miệng mình xuống, nhướn mày hỏi nàng:

-Chỉ vậy thôi sao?

Hinata trân trân nhìn vào đôi mắt đã nhạt sắc máu, màu đen bắt đầu loang ra từ lỗ đồng tử, chiếm trọn cặp mắt hắn lúc này. Nàng còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên, cả thân mình chợt bị hắn ôm cứng, siết chặt đến nghẹt thở trong vòng tay rắn chắc nọ. Hắn lôi cả hai cùng ra giữa hồ, cố tình làm nước động mạnh, cuốn theo sự chú ý của đám người trên bờ. Đôi môi hắn lạnh toát dán chặt vào thùy tai nàng, mơn trớn. Bàn tay thô ráp kia đang lần theo dải đai lưng váy, gỡ tuột chúng ra. Trong một chốc, cả tấm lưng nàng trần trụi trong vòng tay mạnh mẽ như gọng kìm. Hinata bấu chặt những ngón tay vào vai hắn, nghiến răng ken két.

Nhìn đám người đang sửng sốt trên bờ qua khóe mắt quay nghiêng, nàng kinh hãi nhận ra vị hoàng hậu cao quý trong tranh phục đồ ngủ điểm liên hoa đang trân trân dán mắt vào cả hai.

Hinata sợ đến bật khóc, không ngừng đánh vào ngực, cào lên vai hắn. Hắn ta trơ trẽn đến độ nàng càng động thủ lại càng ôm thật chặt, khóa hết các đòn nàng tung ra. Lần này nàng thật sự chết chắc rồi! Thân mật với một người đàn ông khác là đại kị. Phi tần nào phạm phải tội danh này bất luận thế nào cũng sẽ lãnh cái chết không toàn thây.

Hinata nhắm chặt mắt, chờ đợi tiếng hoàng hậu khẩy cười xem trò vui, đợi cả tiếng chân của quân lính đến áp giải mình đi. Bất chợt, từ phía trên bờ, giọng của vị hoàng hậu ngang ngược nọ vang lên, thanh âm hết sức cung kính:

-Hoàng thượng vạn tuế!

Ngay lập tức, cả Lãm Nguyệt cư chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng áo quần sột sọat của các tì nữ đang quỳ. Nàng tròn mắt nhìn vị hoàng hậu tôn quý cùng tùy tùng khom lưng cúi mình khiêm nhường. Ngay sau đó, nàng chuyển hướng sang tên thái giám trơ trẽn trước mặt, sự kinh hãi đã dâng ngập đáy mắt:

-Ngài là...

Hắn nới lỏng vòng ôm cứng ngắc, thoáng hiện nét cười trên đôi mắt, tiếp lời:

-Uchiha Sasuke.

***

________________________________________________________________________________

Hỡi các tềnh iu chúc mừng năm mới nha!Thực xin lỗi vì sự chậm trễ này! Mong các nàng đừng pơ truyên nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro