Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Đức năm thứ mười lăm, tháng tám cuối hạ.

Cơn mưa phùn cuốn đi cái nóng còn sót lại của mùa hạ, góc tường ngói lưu ly được rửa sạch không nhiễm một hạt bụi, lộ ra một chút ánh sáng le lói.

Vì là ngày mưa nên cung nhân thường ngày vẩy nước quét nhà cũng chưa thấy bóng dáng, Nhan Thì giương ô đi trên con đường đá xanh, bước đi vội vàng, nhìn kỹ thì thấy trong tay nàng còn cầm một quyển tấu chương.

Liên tiếp nhiều trận mưa to đã cuốn trôi các con đập ven sông ở vùng Giang Hoài. Hiện giờ ở đó đang là mùa thu hoạch, mấy trận mưa rơi xuống làm ruộng đồng bị ngập nước, bá tánh không thu hoạch được.

Không chỉ thế, lũ lụt dâng lên còn phá hủy vô số ngôi nhà, mấy ngày ngắn ngủi dân chạy nạn vô số kể, quan viên địa phương dâng tấu với triều đình thỉnh Hộ Bộ tám mươi vạn lượng dùng để cứu tế nhưng tấu chương trước sau không đến được ngự tiền.

Nếu hôm nay nàng không tranh cãi với quan viên Hộ Bộ thì không biết rằng những tấu chương này sẽ còn bị chặn lại bao lâu nữa.

Lúc nàng muốn đến Vĩnh Cùng cung, nàng nghe được một tiếng thét chói tai.

"A!!!"

Tiếng thét chói tai sởn tóc gáy vang vọng ở Vĩnh Cùng cung, bước chân Nhan Thì hơi dừng lại, đúng như nàng dự đoán, một lát sau có hai tiểu thái giám nâng một thi thể nhỏ đầy máu ra ngoài.

Màu đỏ tươi của máu loãng hoà với nước mưa rơi trên mặt đất, trong khoảnh khắc đã bị gội rửa sạch sẽ.

Tiểu thái giám vội vã xử lý thi thể, đi đến bên người nàng cũng chưa dừng lại, Nhan Thì nhìn thi thể đã máu thịt lẫn lộn kia, đó là cung nhân tuổi tác không lớn lắm, không biết phạm vào lỗi
sai gì mà đã bị đánh thành như vậy.

Tay cầm tấu chương của Nhan Thì không khỏi siết chặt, đầu ngón tay trắng nõn trở nên trắng bệt tỏ rõ tâm tình giờ phút này của nàng.

"Điện hạ đến đây sao không ai bẩm báo, chậm trễ điện hạ thật sự là lỗi của nô tài ."

Âm thanh the thé tinh ranh vang ở bên tai, Nhan Thì quay đầu nhìn về phía đại thái giám đứng ở cách đó không xa, trầm giọng nói: "Cô có chuyện quan trọng cần cầu kiến phụ hoàng, làm phiền Tôn công công thông truyền một tiếng."

Tôn công công chú ý đến tấu chương trong tay
Nhan Thì, có chút chần chờ mà đáp: "Điện hạ mới vừa rồi cũng thấy có nội thị làm vỡ chung trà yêu thích nhất của bệ hạ, bệ hạ còn chưa hạ hoả, bên trong còn có Gia tần nương nương, nô tài thật sự không dám đi vào thông truyền, mong rằng điện hạ thứ tội."

Sau khi nghe xong, Nhan Thì bước về phía trước hai bước rồi đặt chiếc ô trong tay gác sang một bên, nếu là ngày xưa nàng sẽ không đến đây lúc này, nhưng hôm nay nàng vì bá tánh vùng Giang Hoài mà đến đây, ngân lượng dùng để cứu tế một khắc cũng không trì hoãn được.

Nhan Thì trực tiếp uốn gối quỳ gối ngoài Vĩnh Cùng cung, nàng nhét tấu chương vào ống tay áo để nó không bị mưa làm ướt, hơi lạnh của nước mưa dừng ở trên người nàng, thân hình mảnh khảnh nhìn có chút đơn bạc.

Tôn công công không nghĩ rằng Nhan Thì sẽ như thế, mở miệng khuyên hai câu: "Điện hạ như vậy không phải là làm khó nô tài sao, giờ mưa vẫn còn rơi, xin điện hạ hãy bảo trọng thân thể."

Nhan Thì chỉ quỳ gối tại chỗ ngậm miệng không nói một lời, e ngại với thân phận của nàng, Tôn công công rốt cuộc không dám quá mức chậm trễ, hắn gọi một tiểu thái giám thủ vệ ở phía xa: "Chạy nhanh lại đây cầm ô che cho Thái Tử điện hạ."

Nhan Thì nhìn hắn mở cửa điện đóng chặt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh nàng là tiểu thái giám nơm nớp lo sợ mà vì nàng cầm ô, không đến một lát xiêm y đã ướt đẫm.

Nhan Thì không muốn làm hắn khó xử bèn tống cổ hắn rời đi: "Không cần che, ngươi trở về đi."

Người bên cạnh vẫn không nhúc nhích, Nhan Thì cũng không cần phải nhiều lời nữa, "Nàng" xác thật là Thái Tử nhưng chỉ là một Thái Tử mà hoạn quan đều không thèm để vào mắt.

Đến thế hệ này của nàng, Nhan thị tọa ủng giang sơn đã gần hai trăm năm, đến khi phụ hoàng nàng đăng cơ đế vị, cơ nghiệp mà tổ tiên sáng lập đã mau chóng lụng bại, hoạn quan giữa đường, hoắc loạn triều cương.

Chỉ là khi nghĩ lại, nàng làm sao trong sạch được, phụ hoàng tự đăng cơ tới nay cũng từng có một hai vị hoàng tử, đáng tiếc đều sống không quá ba tuổi đã chết non, mà ngay khi nàng được sinh ra, mẫu phi đã động tâm tư, giấu giếm việc mình sinh được nữ nhi, chỉ nói rằng mình hạ sinh hoàng tử.

Ngay từ đầu phụ hoàng đối với con nối dỗi ở hậu cũng không để bụng, khi còn bé nàng vẫn luôn bị mẫu phi lấy lý do cơ thể ốm yếu mà ở lại nội điện, lớn lên một chút, bà tìm kiếm khắp nơi tìm được mật dược, từ khi nàng có kí ức, mỗi ngày đều uống thuốc, mật dược làm nàng thoạt nhìn giống với nam tử bình thường, không có khác biệt lớn, chỉ là thân hình mảnh khảnh với bộ dạng ốm yếu bệnh tật.

Cho nên dù phụ hoàng chỉ còn một "nhi tử" này là nàng, nàng cũng như cũ không được yêu thích, đến nỗi sắc lập nàng là Thái Tử là một hành động bất đắc dĩ.

Không biết qua bao lâu, cửa điện trước mặt lại lần nữa mở ra, Tôn công công đi đến trước mặt nàng khom người nói: "Điện hạ vào đi thôi."

Dường như bị Nhan Thì làm cho trong lòng buồn bực, Tôn công công làm bộ hảo tâm mà nhắc nhở nàng: "Chờ lát nữa điện hạ đừng lại quấy nhiễu khiến bệ hạ phiền lòng."

Trong hoàng cung, ai mà không biết bệ hạ không chào đón vị Thái Tử điện hạ trước mặt này, nói nghiêm trọng hơn chính là ghét bỏ, ngày thường nếu tâm tình tốt có thể nói mấy câu, nhưng Nhan Thì một hai phải chọn lúc hoàng đế đang không vui mà tìm đến thì có thể được điều gì tốt chứ?

Nhan Thì liếc mắt nhìn hắn nói: "Đa tạ Tôn công công nhắc nhở, cung nhân vừa rồi bị phụ hoàng hạ lệnh đánh giết, công công cần phải xử lý thỏa đáng, cho người an táng thật tốt, bằng không truyền ra ngoài sẽ ném đi mặt mũi hoàng gia, cái tiếp theo bị ném ra ngoài chỉ sợ cũng là công công ngài."

Tôn công công ưỡng thẳng người, ngữ khí trở nên khinh mạn: "Không nhọc điện hạ lo lắng."

Nhan Thì thu hồi tầm mắt, sửa sửa vạt áo, quần áo bị ướt hơn phân nửa, chỉ hy vọng phụ hoàng có thể để nàng nói cho hết lời mà không phải bị ngự tiền thất lễ mới thấy nàng đã phải đuổi nàng rời đi.

Lại nói tiếp, nàng đã có một khoảng thời gian chưa gặp qua phụ hoàng, mẫu phi cũng đã nhắc với nàng, nói rằng khi phụ hoàng mới vừa đăng cơ vẫn là hoàng đế tốt yêu nước thương dân, chỉ là không kiên trì mấy năm mà ngày càng trở nên sa đọa và lười biếng, gần nhất là càng trầm mê hậu cung, không xem triều chính lấy một lần, mọi việc đều giao cho Nội Các.

Trong một năm, số lần xuất hiện trong triều chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu hôm nay nàng không tới, chỉ sợ việc ở Giang Hoài phụ hoàng cũng không biết.

Nhan Thì lấy tấu chương trong tay áo ra, không đợi hoàng đế lên tiếng đã bước lên nói: "Lũ lụt ở Giang Hoài cấp bách, nhi thần cả gan thỉnh phụ hoàng hạ lệnh cho Hộ Bộ chi ngân sách để cứu tế."

Hoàng đế thưởng thức chiếc bình ngọc lớn trong tay, tựa hồ vẫn chưa để lời nói của Nhan Thì ở trong lòng, tấu chương trên bàn cũng chưa coi qua vài lần, nói cho có lệ: "Yêu cầu bao nhiêu?"

"Dự tính 80 vạn lượng."

Nhan Thì vừa dứt lời thì nghe thấy bên tai có tiếng kinh hô khéo léo, nàng không cần ngẩng đầu cũng biết người này là Gia tần - người trong miệng Tôn công công, là vị phi tử mà gần đây phụ hoàng sủng ái.

"Thần thiếp thất lễ, mong bệ hạ thứ tội, số bạc
Thái Tử điện hạ nói đến thật sự quá nhiều, thần thiếp không khỏi có chút kinh ngạc."

Hoàng đế bèn buông chiếc bình ngọc trong tay xuống, đúng như Gia tần nói, 80 vạn lượng cũng không phải con số nhỏ, cứ như vậy chui ra từ quốc khố thực sự làm ông ta đau người.

Hoàng đế rũ mắt nhìn tấu chương trên bàn, nhưng nếu thiên tai không trị, ông ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế này cũng khó an ổn, cuối cùng vẫn chịu đựng người đau mà gật đầu.

"Ngươi đi Hộ Bộ thì nói là ý của trẫm."

Ông ta nhìn Nhan Thì vẫn quỳ ở dưới đất như cũ, có chút không vui: "Còn có việc gì?"

Cho đến khi hoàng đế hỏi ra, Nhan Thì mới mở miệng nói: "Nhi thần đã gặp qua quan viên
Hộ Bộ, chỉ là quốc khố trống không, nhiều nhất...... Chỉ có thể lấy ra 30 vạn lượng."

Quốc khố trống không nhưng tư khố của hoàng đế không rỗng, đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay nàng nhất định phải đến đây, ngay từ đầu, mục đích của nàng là tư khố của hoàng đế.

Hoàng đế nhìn tấu chương với ánh mắt tựa như  có thâm cừu đại hận, nếu lấy từ quốc khố ra 80 vạn lượng khiến ông ta đau người thì việc lấy 50 vạn lượng từ tư khố chẳng khác nào cầm dao đâm vào ngực ông ta.

Thật lâu sau, hoàng đế dường như nghĩ ra được một biện pháp vẹn toàn, "Giang Hoài là vùng có nhiều thế gia giàu có, ngày xưa toàn dựa vào sự che chở của triều đình, nay lũ lụt nghiêm trọng, về lý bọn họ nên góp một phần lực, trẫm cảm nhớ bá tánh chịu khổ, trừ quốc khố xuất ra 30 vạn lượng, từ tư khố của trẫm thêm mười vạn lượng nữa."

Mười vạn lượng là kết quả mà hoàng đế suy nghĩ thật lâu mới đưa ra, quốc khố trống không, đây cũng là việc không còn cách nào khác.

"Phụ hoàng......"

Lời nói của Nhan Thì còn chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy thanh âm khen tặng của Gia tần: "Bệ hạ đúng là yêu dân như con, thiên hạ vạn dân có bệ hạ đúng là phước phần của bọn họ."

Hoàng đế nghe xong được giải sầu, ngay sau đó nói: "Trẫm sẽ cho người đưa thánh chỉ cùng với
ngân lượng cứu tế đến Giang Hoài, chuyện này kết thúc ở đây."

Trong lòng Nhan Thì biết đây là nhượng bộ lớn nhất mà hoàng đế có thể làm được, so với dự đoán của nàng cũng không kém hơn nhiều, kế tiếp còn một việc khác.

"Nhi thần muốn tự mình đi Giang Hoài một chuyến, thỉnh mong phụ hoàng chấp thuận."

Hoàng đế lúc này mới cẩn thận đánh giá Nhan Thì đang quỳ trên mặt đất, ông ta luôn vì cơ thể nhi tử của mình yếu ớt mà không vui, nhớ tới mấy nhi tử đã chết non của mình, nếu chúng có thể lớn lên thì sẽ khoẻ mạnh hơn nhi tử đang quỳ trên mặt mặt đất này.

Sau này hậu cung đã lâu rồi mà chẳng có hoàng tử được sinh ra, hoàng đế còn cho mời đạo trưởng nổi tiếng đến hoàng cung xem qua, đạo trưởng nói thiên mệnh như thế, cưỡng cầu cũng không được. Cộng thêm thời gian đó triều dã bất an, hoàng đế mới cho Nhan Thì danh phận Thái Tử để làm yên lòng các đại thần trong triều.

"Cơ thể Thái Tử  luôn ốm yếu, chuyện lũ lụt ở Giang Hoài trẫm sẽ phái người khác qua."

Hoàng đế không thích Nhan Thì nhưng ông ta phải bận tâm vì mình chỉ còn một nhi tử, nếu Nhan Thì xảy ra chuyện, ngôi vị hoàng đế này sẽ phải chắp tay nhường cho nhà khác.

Nhan Thì không vội vã phản bác: "Lũ lụt Giang Hoài đã trì hoãn mấy ngày, nếu phụ hoàng chỉ phái một hai khâm sai không quan trọng gì đi qua, chỉ sợ sẽ khiến bá tánh vùng Giang Hoài tâm sinh oán niệm, nhi thần đi chuyến này một là đại biểu cho phụ hoàng xem kỹ bá tánh gặp tai hoạ, hai là chiếu theo lời nói của phụ hoàng làm cho các thế gia có thể thật sự móc bạc ra, nghĩ đến việc có nhi thần ở đó, bọn họ cũng không dám giấu lừa."

Bởi vì hoàng đế chậm chạp không chịu gật đầu, Nhan Thì lại bỏ thêm một câu: "Hôm qua thái phó nói một câu làm nhi thần suy nghĩ thật lâu, từ xưa đến nay, nơi có tai hoạ tất có lưu dân tác loạn, nhưng nhi thần lại cảm thấy bọn họ chỉ là những bá tánh vì gặp tai hoạ mà không có nhà để về, nếu ngay từ đầu có thể trấn an, nhất định có thể ngăn cản không ít tai họa."

Nghe lời này, trong lòng hoàng đế khẽ nhúc nhích, không khống chế lưu dân thì sẽ sinh ra trộm cướp, thậm chí là phản quân, ông ta còn chưa ngồi đủ ngôi vị cửu ngũ chí tôn, tất nhiên không muốn để sự tình này phát sinh.

So với an nguy của Thái Tử, hiển nhiên ngôi vị hoàng đế của ông ta càng quan trọng hơn.

"Nếu Thái Tử đã quyết, trẫm sẽ phái nhiều cấm quân đi theo bên cạnh ngươi."

"Đa tạ phụ hoàng, nhi thần cáo lui."

Nhan Thì rời đi khi mưa đã tạnh, nàng nhìn quanh bốn phía một chút, không nhìn thấy bóng dáng Tôn công công, những lời đã nói trong điện có lẽ hắn đã nghe lén được ít nhiều.

Việc ở Giang Hoài có lẽ còn phức tạp hơn so với suy nghĩ của nàng.

Nhan Thì vốn định về Đông Cung trước để thay quần áo ướt trên người nhưng trên đường về lại trùng hợp gặp Thôi ma ma, người bên cạnh mẫu phi, có lẽ bà cố ý ở chỗ này đợi nàng.

"Nô tỳ gặp qua điện hạ, Quý phi nương nương hôm nay muốn gặp điện hạ, sai nô tỳ ở đây chờ ngài."

Nhan Thì cúi đầu nhìn quần áo trên người còn chưa khô, thôi vậy, dù sao nàng cũng tính qua đó một chuyến.

"Ma ma đợi lâu, đi thôi."

Sau khi Nhan Thì lên ngôi Thái Tử, mẹ đẻ của nàng cũng thong dong được phong làm Quý phi, Hoàng Hậu thời trước qua đời, hiện giờ hậu cung do Quý phi làm chủ.

Buổi sáng nàng còn qua đó thỉnh an, cũng không biết hiện tại có việc gì mà bà cho mời nàng.

"Hôm nay Mẫu phi đã gặp ai?"

"Hồi điện hạ, nương nương ngày gần đây có chút nhớ nhà, cho mời Dung đại cô nương tiến cung ở lại hai ngày."

Nghe Thôi ma ma nói xong, Nhan Thì đại khái đã biết rõ mục đích của mẫu phi, qua một thời gian nữa chính là sinh nhật 18 tuổi của nàng, nam tử bình thường đã đến tuổi nghị thân, huống chi đối với hoàng gia việc này rất quan trọng.

Ngay cả phụ hoàng cũng đã nói với mẫu phi phải vì nàng mà sắp xếp hôn sự, mấy năm trước còn lấy lý do cơ thể ốm yếu mà từ chối nhưng nếu cứ kéo dài mãi sẽ khó tránh khỏi làm người sinh nghi.

Mẫu phi từng nói qua với nàng, nữ nhi của cữu cữu nàng là Dung đại cô nương, thân phận xứng đôi với nàng, lại là người trong nhà, có thể giúp nàng che giấu trước mặt người ngoài.

Lúc ấy Nhan Thì trực tiếp từ chối, nhưng với tính tình của mẫu phi, nàng từ chối hiển nhiên vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro