Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi tới Vị Ương Cung, quần áo trên người Nhan Thì cũng vừa khô, Thôi ma ma đưa nàng vào trong nội điện sau đó lui ra ngoài.

Nhan Thì đứng bên ngoài gian, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có tiếng cười nói, nàng bỗng nhiên có chút không muốn đi vào.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, có lẽ nghe thấy động tĩnh, Quý phi trực tiếp mang người từ bên trong đi ra.

"Vừa khéo con đến, Thanh Nhi đã nhiều ngày đến chơi với mẫu phi, con cũng nên gặp nàng."

"Thanh Nhi" trong miệng bà là Dung đại cô nương Dung Vân Thanh.

Ánh mắt Nhan Thì có chút trốn tránh, cũng may Quý phi không làm khó nàng, cho người đưa Dung Vân Thanh đến thiên điện nghỉ ngơi.

Đưa người đi rồi, Quý phi đang muốn thương lượng "hôn sự" của Nhan Thì và nàng ấy, còn chưa mở miệng đã nghe thấy nàng nói: "Ngày sau Nhi thần muốn đến Giang Hoài, ngày về còn chưa biết, nhi thần không ở đây, mong mẫu phi nhớ lấy bảo trọng thân thể mình."

Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Quý phi đem "hôn sự" vứt ở sau đầu, vội hỏi nói: "Giang Hoài đang lũ lụt, con đến đó làm gì chứ? Có phải phụ hoàng hạ lệnh cho con đi đúng không? Mẫu phi liền đi......"

"Là nhi thần cầu phụ hoàng hạ chỉ." Vẻ mặt Nhan Thì bình tĩnh ngắt lời bà.

"Con là một cô nương, hiện tại đến Giang Hoài có thể làm gì chứ?"

Chỉ sợ trong điện còn có người khác, âm thanh nói ra của Quý phi vẫn đè thấp như cũ.

Sắc mặt Nhan Thì thờ ơ lạnh lùng: "Lúc mẫu phi đẩy nhi thần đến ngôi vị Thái Tử sao lại quên nhi thần là một cô nương? Nhi thần thân là Thái Tử, đương nhiên sẽ đi làm chuyện quốc gia đại sự mà Thái Tử nên làm."

"Nếu con xảy ra chuyện, mẫu phi phải làm sao bây giờ?"

Nhan Thì trả lời: "Mẫu phi quyền cao, độc chiếm hậu cung, tiền triều lại có Dung gia tương trợ, chẳng qua là thiếu một con rối như nhi thần mà thôi."

Nàng rất ít khi phản bác mẫu phi nhưng lời nàng nói cũng là sự thật.

Mẫu phi không thích nàng, nói đúng hơn là có chút hận nàng, hận Nhan Thì vì sao không phải là nam tử, còn phải khiến bà mất công che giấu, một khi sự tình bại lộ, đó sẽ là tai họa liên luỵ toàn bộ gia tộc. Vậy nên Nhan Thì chưa từng có quyền tự do, những người và vật bên người nàng, dù nàng có thích hay không thì vẫn bị bắt tiếp thu, nàng sớm đã chịu hết nổi rồi.

"Mẫu phi nghỉ ngơi đi, nhi thần xin cáo lui."

Bàn đi bàn lại cũng không có kết quả, sắc trời không còn sớm, nàng còn có việc muốn làm.

Khi Nhan Thì rời khỏi Vị Ương Cung thì nhận ra có người phía sau đang nhìn nàng, nếu đoán không sai, hẳn đây là vị biểu muội vừa mới rời đi kia.

Nghĩ đến việc này Nhan Thì lập tức đau đầu, nàng không phải nam tử nên cũng không có khả năng cưới thê tử, cũng may sau này nàng phải rời đi, Dung Vân Thanh cũng tới tuổi nghị thân, kéo dài mãi cũng không được, nói không chừng đến khi nàng trở lại, Dung gia đã định ra hôn sự cho nàng ấy xong xuôi hết rồi.

Nhan Thì về Đông Cung thay quần áo trên người, sau đó sai người đi tìm Tống Cảnh Ngọc.

Năm đó để nàng giống như hoàng tử, khi nàng vỡ lòng, mẫu phi đã tìm người trạc tuổi nàng làm thư đồng, chỉ là xuất thân không cao, là nhi tử của một thế gia nghèo túng. Từ đó Tống Cảnh Ngọc đã đi theo bên người nàng, vì hắn có xuất thân không cao, lại chỉ là thư đồng nên mẫu phi vẫn chưa để Tống Cảnh Ngọc ở trong lòng.

Nếu nói người mà nàng có thể tin tưởng trong hoàng cung này thì Tống Cảnh Ngọc được xem là một trong số đó.

Với thân phận là thư đồng của Thái Tử, Tống Cảnh Ngọc nhậm chức viên ngoại lang ở Công Bộ, lần này đi Giang Hoài, Nhan Thì cũng sẽ mang theo hắn.

Sắc trời dần tối, khoảnh khắc chiều hôm buông xuống, Nhan Thì rốt cuộc cũng gặp được người.

Tống Cảnh Ngọc mặc quan bào hướng về phía Nhan Thì hành lễ nói: "Không biết điện hạ vội vàng tìm vi thần là vì chuyện gì?"

Nhan Thì đuổi cung nhân hầu hạ bên cạnh ra ngoài, chờ đến khi trong điện chỉ còn nàng cùng Tống Cảnh Ngọc mới mở miệng: "Tống đại nhân có biết việc ở Giang Hoài không?"

Tống Cảnh Ngọc châm chước mở miệng nói: "Việc mà điện hạ nói có phải lũ lụt ở Giang Hoài? Vi thần có nghe qua."

Nhan Thì gật đầu, "Cô đã thỉnh mệnh với phụ hoàng, đích thân đến Giang Hoài xử lý lũ lụt."

"Vi thần nguyện đi cùng điện hạ."

Tống Cảnh Ngọc rất thông minh, hắn biết Nhan Thì sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn, cũng biết vị Thái Tử điện hạ trước mắt này ngoại trừ hắn, ở trong và ngoài triều cơ bản không ai xem trọng, nhưng chỉ cần trước mắt người vẫn là Thái Tử, hắn phải nắm chắc tốt Nhan Thì để có được cơ hội, gia tộc nghèo túng cũng không thể so với Thái Tử nghèo túng được.

Nhan Thì khẽ gật đầu: "Công Bộ bên kia, cô sẽ cho người đưa tên ngươi vào danh sách quan viên tháp tùng, Tống đại nhân trở về chuẩn bị cho tốt đi."

Trước khi Tống Cảnh Ngọc rời đi, hắn lắm miệng nói một câu: "Lần này đi, điện hạ nhất định phải chú ý phiên vương ở Giang Hoài."

"Tống đại nhân nói Tuyên Hoài Vương sao?"

Nhan Thì không có ấn tượng gì với vị Tuyên Hoài Vương này, tựa hồ mấy năm trước đã tới hoàng cung, trong triều khác họ vua không nhiều lắm, Tuyên Hoài Vương cũng chỉ được một khối đất phong, theo nàng biết người này tư chất bình thường, cũng không có thành tựu.

Tống Cảnh Ngọc làm việc ở Công Bộ, so với nàng luôn ở trong cung thì tin tức nhanh nhạy hơn một chút, có lẽ hắn đã nghe thấy được bóng gió gì đó, cẩn thận một chút luôn không sai, "Cô nhớ kỹ."

Tiễn Tống Cảnh Ngọc đi, Nhan Thì bắt đầu sửa soạn hành lý, bởi vì nguyên nhân thân thể nên người hầu hạ bên cạnh nàng chỉ có lão ma ma là của hồi môn tiến cung của mẫu phi, đây là số ít người biết được thân phận nữ nhi của nàng, hiện giờ ma ma đã lớn tuổi, việc Nhan Thì có thể tự mình làm sẽ không đi phiền bà ấy.

Lần này đi ít nhất cũng hai ba tháng, vì che dấu thân phận và duy trì thân hình không thay đổi, nàng không thể không dùng đến mật dược mà Dung gia tìm được, Nhan Thì từ dưới giường lấy ra một hộp gỗ, lấy hai bình thuốc trong hộp ra, nhiêu đây có lẽ đủ rồi.

Nhan Thì vừa cất thuốc đi thì thấy Ngô ma ma ngày thường hay chăm sóc nàng bưng chén thuốc đi tới.

"Sao điện hạ lại tự mình sắp xếp như vậy, mau buông ra, để nô tỳ làm cho."

Nhan Thì nhận chén thuốc rồi uống một hơi cạn sạch, hương vị đắng nghét quanh quẩn ở bên miệng không tan, khi nàng nhìn thấy ma ma muốn đem quần áo mùa đông nhét vào bọc hành lý, rốt cuộc nhịn không được, nàng mở miệng nói: "Ma ma, cô nhiều nhất cũng ở Giang Hoài ba tháng, huống hồ thời tiết Giang Hoài vốn ôn hòa, không dùng được quần áo mùa đông."

"Điện hạ chưa từng trải qua cảnh lũ lụt, mang nhiều xiêm y giữ ấm một chút sẽ tốt hơn."

Sau đó, Nhan Thì lại nghe bà ấy nhắc tới chuyện cũ.

"40 năm trước, Giang Hoài cũng từng xảy ra lũ lụt, nhà nô tỳ khi còn bé ở Giang Hoài, vì lũ lụt mà chạy nạn đến kinh thành, được Dung gia mua lại từ trong tay mẹ mìn, cuối cùng được cho thức ăn, bảo vệ được tính mạng."

Khi nói chuyện, giọng nói của bà có chút nghẹn ngào, "Điện hạ đừng ghét bỏ nô tỳ nói nhiều, nô tỳ chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ có chút không nhịn xuống."

Nhan Thì cầm khăn đi đến trước mặt Ngô ma ma, nàng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghe ma ma miêu tả lũ lụt năm đó ở Giang Hoài.

"Nếu không phải thật sự sống không nổi, ai sẽ lựa chọn xa rời quê hương? Chỉ là ngay lúc đó lũ lụt ở Giang Hoài vừa qua đi ôn dịch lại đến, lương thực còn không mua nổi, xem bệnh càng là hy vọng xa vời, nô tỳ còn nhớ rõ lúc ấy trên đường đào vong, tùy ý cũng có thể thấy được không ít người thu dọn thi thể."

40 năm trước, khi đó vẫn là thời điểm hoàng tổ phụ cầm quyền, "Quan viên Giang Hoài trơ mắt nhìn, không làm điều gì sao?"

"Thời điểm vừa mới bắt đầu, quan phủ còn dựng lều phát cháo, gia cố đê đập nhưng thời gian dài quan phủ cũng chịu đựng không nổi, ngân lượng cứu tế của triều đình lại chậm chạp không tới, ở lại Giang Hoài chỉ có thể chờ chết."

Có lẽ nhận ra lời mình nói có chút đi quá giới hạn, Ngô ma ma im miệng, lấy khăn lau khô nước mắt nơi khóe mắt, bắt đầu giúp Nhan Thì sửa soạn hành lý.

Đầu ngón tay Nhan Thì phát run, nhẹ giọng nói một câu: "Lần này sẽ không đâu. "

Như là một lời hứa hẹn, lại như là lời đảm bảo.

Ngô ma ma không kiềm được cảm xúc, rơi vài giọt nước mắt, bà hầu hạ điện hạ mười mấy năm, bà cảm thấy điện hạ là nữ tử nhưng mạnh hơn nhiều so với những quan viên triều đình không làm nhưng nhận bổng lộc.

Đêm đã khuya, Nhan Thì ngồi bên thư án chấp bút viết một phong mật tin, nàng muốn sắp xếp một việc để thu xếp an thỏa việc vận chuyển ngân lượng cứu tế đến Giang Hoài.

Ngày tiếp theo, Nhan Thì đang muốn dẫn người đi kiểm kê ngân lượng, còn chưa ra cửa điện đã nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, dám ở Đông Cung lỗ mãng hấp tấp như vậy cũng chỉ có muội muội của nàng, Vĩnh An công chúa.

Trên mặt Nhan Thì cuối cùng cũng mang theo chút ý cười, nàng đứng ở ngoài điện nhìn tiểu cô nương mặc chiếc váy bông vàng nhạt chạy tới.

"Hoàng huynh!"

Nhan Thì đỡ nàng ấy, nhẹ giọng nói: "Chậm một chút, coi chừng ngã."

Vĩnh An dựa thế bắt lấy tay áo nàng hỏi: "Hoàng huynh, mẫu phi nói huynh muốn đi Giang Hoài, là thật vậy chăng?"

Ánh mắt Nhan Thì hơi ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra là mẫu phi bảo Vĩnh An lại đây khuyên nàng.

Nàng lớn hơn Vĩnh An tám tuổi, còn nhớ rõ lúc ấy khi mẫu phi biết mình lại có thai vui mừng biết bao nhiêu, tìm vô số phương thuốc, chỉ hi vọng có thể thật sự sinh hạ một nhi tử, liên tiếp mấy tháng, nàng cũng chưa được nhìn thấy mẫu phi. Lúc ấy nàng còn không hiểu, tưởng mình không đủ dụng công mới chọc mẫu phi giận dữ, sau này nàng liền hiểu rõ, nhưng nàng chưa bao giờ chán ghét Vĩnh An, ngược lại rất thích chơi đùa với muội ấy.

"Hoàng huynh muốn đi giúp những bá tánh lưu lạc vì thiên tai, bọn họ đã lâu không ăn được cơm, Vĩnh An muốn giúp họ không?"

Vĩnh An nghe xong gật đầu thật mạnh, "Muốn ạ!"

Sau đó Nhan Thì nhìn Vĩnh An lấy ngọc bội quý giá mà ngày thường muội ấy vẫn thường đeo đưa đến tay nàng: "Cái này cho hoàng huynh, tuy rằng Vĩnh An luyến tiếc hoàng huynh, nhưng Vĩnh An cũng muốn giúp họ, giúp họ được ăn cơm."

Nhan Thì cười khẽ một tiếng, nàng muốn trả lại ngọc bội cho muội ấy nhưng nàng vẫn chấp nhận thay tiểu cô nương truyền đạt, dù sao đây cũng là tâm ý của tiểu cô nương.

"Hoàng huynh thay mặt bá tánh vùng Giang Hoài cảm ơn Vĩnh An."

~

Vì nghe lời Ngô ma ma nói, trước ngày lên đường Nhan Thì đến Thái Y Viện chọn ra hai vị thái y để lên đường, nàng "Cướp sạch không còn" những dược liệu đang phơi nắng ở Thái Y Viện, quý nhân trong cung muốn dùng thuốc quá mức dễ dàng, không bằng để nàng mang đi Giang Hoài, sẽ có nhiều hơn một phần bảo hiểm.

Ngày lên đường, Nhan Thì uyển chuyển từ chối việc hoàng đế tiễn đưa, trời còn chưa sáng đã lên đường đi đến Giang Hoài, bởi vì nguyên nhân thân thể, Nhan Thì không cưỡi ngựa, xe ngựa đã thu xếp ổn thỏa từ lâu.

Trừ bỏ hai vị thái y đi theo, còn có Công Bộ thị lang Dung Lẫm cùng với một vị viên ngoại lang Hộ Bộ tên là Tả Kiệt. Ngoài ra còn có một ngàn cấm quân đi theo, từ xa nhìn lại thật sự phô trương thanh thế.

Nhan Thì vén cửa sổ xe, quay đầu lại nhìn cửa thành, việc nàng có thể tiếp xúc đến triều chính không nhiều lắm, bên trong Nội Các trải rộng tai mắt của cái bè phái, nàng cũng không biết Nhan thị còn có thể chống đỡ bao lâu, nếu an tọa ở kinh thành chờ chết chi bằng đi làm chút chuyện mà Thái Tử nên làm.

Công Bộ thị lang Dung Lẫm đi theo lần này coi như có chút thân thích với nàng, hắn xuất thân từ chi thứ Dung gia, lần này ngoài mặt là hiệp trợ Nhan Thì, nhưng bên trong Dung gia phái hắn đến đây muốn làm gì cũng chỉ có chính hắn biết.

Dung Lẫm giữ chức quan cao, lại có họ hàng với Nhan Thì, vừa ra khỏi kinh thành, đến Thập Lí Đình liền chạy đến xe ngựa nàng cầu kiến.

Nhan Thì có thủ hạ nhưng dùng người rất ít, cho nên chỉ cần họ không làm bậy thì không phải không thể dùng, vì thế nàng cho Dung Lẫm cầu kiến. Ai ngờ Dung Lẫm vừa nhìn thấy nàng thì bắt đầu "cáo trạng": "Điện hạ, thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro