Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Thì nghe vậy chủ động nghiêng người để tiểu đồng nhìn ra bên ngoài: "Ngoài cửa chỉ một mình ta, ta có thể vào không?"

Tiểu đồng lúc này mới mở một bên cửa ra, "Mời vào."

Khi Nhan Thì bước vào tòa tiểu viện này, bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, mấy năm không gặp, không biết thiếu phó còn nhớ rõ học trò này không.

Tiểu đồng phía sau chạy về phía trước, hướng về phòng hô to: "Thúc thúc, huynh ấy đến một mình."

Sau đó đột nhiên cửa phòng mở ra, Nhan Thì đứng ở ngoài cửa hướng về phía trong phòng hành lễ của đệ tử, "Tiên sinh mấy năm nay có khỏe không?"

"Thảo dân không đương nổi một câu 'tiên sinh' của điện hạ, càng không dám nhận hạ lễ của điện hạ."

Dư Nhược nhìn Nhan Thì ngoài cửa, hoảng hốt nhớ về thời gian còn ở kinh thành, chỉ là ngần ấy năm sớm đã cảnh còn người mất, y đem ngọc bội trong tay đưa tới trước mặt Nhan Thì.

Nhan Thì nhận ngọc bội trong tay y, kỳ thật nàng sớm chuẩn bị tinh thần mình sẽ bị sập cửa vào mặt, thiếu phó chịu cho nàng vào cửa đã là tốt rồi, nhưng hiện tại nàng vẫn có chút mất mát: "Là ta quấy rầy tiên sinh."

Thật ra nàng đã sớm hiểu người trước mặt không còn là thiếu phó trong trí nhớ, nhưng nàng thực sự không còn tư cách để nói gì nữa, rốt cuộc lòng tự tôn của Dư Nhược đã bị hủy hoại ở trong triều.

Giờ đây nàng có thể lại gọi một tiếng "Tiên sinh" đã xem như hiểu rõ tiếc nuối thời niên thiếu.

Lúc Nhan Thì định rời đi, bỗng nhiên nghe thấy Dư Nhược mở miệng nói: "Điện hạ có thể đích thân đến Giang Hoài, là may mắn của bá tánh."

Nhan Thì giương mắt nhìn về phía y, nói: "Tiên sinh cảm thấy ta còn có thể làm được điều gì khác sao?"

"Thảo dân......"

"Tiên sinh không cần quá khiêm tốn, ở trong mắt ta, ngài vĩnh viễn đều là thiếu phó của năm đó."

Dư Nhược cười khổ một tiếng, y nói: "Điện hạ làm rất tốt, bất kể là trấn an nạn dân hay những việc khác đều tốt cả."

Nhan Thì đứng tại chỗ muốn nói lại thôi, Dư Nhược dường như đoán ra nàng muốn nói gì, ngữ khí y chậm lại: "Điện hạ còn nhớ tình nghĩa thầy trò mấy năm trước, chịu lại đây vấn an một chuyến, vậy là đủ rồi."

Nhan Thì càng thêm trầm mặc, tay cầm ngọc bội hơi siết chặt, "Ta đã đọc tấu chương mà trước đây tiên sinh đã viết, tiên sinh cảm thấy những biện pháp đó đặt ở triều đình hiện tại còn hữu dụng không?"

Lời nói của Nhan Thì làm tim Dư Nhược run lên, nhưng chỉ có vậy thôi, "Điện hạ từ nhỏ đã thông tuệ, mấy thứ này, chẳng sợ ta không nói, điện hạ cũng hiểu rõ mà."

Lời của Dư Nhược nói ra đã cho Nhan Thì đáp án, lúc này Nhan Thì cũng không ở lại nữa, "Tiên sinh nếu có khó khăn gì, có thể đến phủ tổng đốc tìm ta."

Mấy năm trước, là Nhan Thì nhìn theo Dư Nhược rời đi, mấy năm sau, liền đổi thành Dư Nhược nhìn theo bóng nàng rời đi, nhưng bóng lưng họ để lại đều cô đơn như nhau cả.

Nhan Thì đi rồi, tiểu đồng nghiêng đầu nhìn về phía Dư Nhược, thẳng thừng hỏi: "Thúc thúc, vừa rồi người đó có vẻ rất buồn, là vì điều gì?"

Dư Nhược giơ tay xoa đầu cậu chàng, "Vì điều người đó muốn không thể trở thành sự thật, vì điều người đó muốn làm thật sự rất gian nan."

Tiểu đồng ngây thơ mờ mịt gật đầu, sau đó lại nghe Dư Nhược tựa hồ nói câu: "Đã quá muộn."

Cậu nghe không hiểu, nhưng ngoài cửa giống như lại truyền đến tiếng đập cửa, tiểu đồng bỏ lại thúc thúc đi ra mở cửa, ngoài cửa là người thường xuyên tới nơi này của bọn họ, thúc thúc mỗi lần thấy những người này sẽ bảo cậu đi chỗ khác chơi.

Dư Nhược nhìn người ngoài cửa thì có chút kinh ngạc, "Vương gia hôm nay vì sao lại tới đây?"

Người trước mặt Dư Nhược không phải ai khác chính là Hoắc Như Thâm, cùng với Trần Viễn, người bị Trần Bẩm đá ra khỏi nhà.

Hoắc Như Thâm tận mắt nhìn thấy Nhan Thì từ nơi này rời đi, tự nhiên muốn hỏi một câu, "Bổn vương nhớ rằng trước đây Dư tiên sinh từng làm thiếu phó ở kinh thành, chẳng hay lúc ấy dạy dỗ hoàng tử đúng là Thái Tử điện hạ?"

Từ sau khi rời khỏi kinh thành, Dư Nhược cũng từng chán nản và thất vọng, cả ngày mơ màng hồ đồ, cho đến khi trong nhà xảy ra chuyện, y chỉ còn lại đứa cháu trai, vì mưu sinh, y muốn tìm việc làm nhưng Dư Nhược bị đương kim thiên tử giáng làm tội nhân, căn bản không ai dám cho y một phần việc.

Dù là việc khổ nhất mệt nhất, cũng không ai dám thuê y làm.

Vạn bất đắc dĩ, Dư Nhược bước lên cánh cửa của phủ Tuyên Hoài Vương, đáp ứng lời mời của Hoắc Như Thâm, trở thành một trong những phụ tá trong vương phủ.

"Chỉ là khi điện hạ còn bé, ta dạy điện hạ đọc mấy quyển sách thôi, mới vừa rồi điện hạ tới cửa bái phỏng, cũng là vì thế."

Cũng không biết Hoắc Như Thâm có tin không, chỉ hỏi: "Dư tiên sinh cảm thấy vị Thái Tử điện hạ này thế nào?"

"Điện hạ tuy rằng học muộn, nhưng thiên tư thông tuệ, là một học trò ngoan."

Hoắc Như Thâm khẽ nhướng mày, "Hắn đúng là thông minh, thông minh đến mức bổn vương không thể không động thủ."

Trong lòng Dư Nhược nhảy dựng, "Vương gia tính làm gì?" Y cùng Nhan Thì dù sao cũng là người quen cũ, dù là tiểu điện hạ năm đó hay Thái Tử hiện tại, Dư Nhược đều không muốn tổn thương nàng.

Hoắc Như Thâm nhìn y một cái, bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, "Dư tiên sinh không cần sợ hãi, không đến vạn bất đắc dĩ, bổn vương cũng không muốn xuống tay với đệ tử tốt của tiên sinh, rốt cuộc nếu Thái Tử đương triều chết ở Giang Hoài thì không khỏi có chút khó giải quyết, bổn vương chỉ là muốn cho hắn nếm chút khổ sở mà thôi."

"Nói vậy chắc Dư tiên sinh cũng biết qua một thời gian nữa chính là sinh thần của Thái Tử điện hạ, bổn vương muốn đưa hắn một phần quà sinh nhật, vốn muốn hỏi hỏi ý kiến Dư tiên sinh, hiện tại xem ra Dư tiên sinh hiểu rõ hắn hơn bổn vương, chuyện này liền giao cho Dư tiên sinh vậy."

~

Rời khỏi tiểu viện, Nhan Thì có chút thất hồn lạc phách, bởi vậy không phát hiện ẩn ở chỗ rẽ có Hoắc Như Thâm cùng Trần Viễn.

Nàng lại đeo ngọc bội vào bên hông, sửa sang lại tâm tình rồi chuẩn bị đến bên kia thăm Tống Cảnh Ngọc, chỉ cần đê điều có thể tu sửa ổn thỏa thì lũ lụt lần này được giải quyết hơn phân nửa, nạn dân trong thành cũng có thể bắt đầu tu sửa phòng ốc, trọng chỉnh gia viên.

Kẻ từ khi Trần Bẩm ra ngoài dán xong bố cáo, những người còn đủ sức đã lần lượt đến vùng đê, một ngày hơn một trăm văn tiền là số tiền công hậu hĩnh hơn ngày thường, số bạc này có thể làm cho cuộc sống sau này của họ tốt đẹp hơn.

Tống Cảnh Ngọc cũng nhận được mệnh lệnh của Nhan Thì, nhưng những người này không am hiểu thuỷ lợi, ban đầu hắn cũng chỉ có thể cho họ làm một số việc vặt như dọn đồ này nọ.

Đê đập ở nơi này, vừa mới bắt đầu mọi việc đều do Tống Cảnh Ngọc phụ trách, tuy nhiên chức quan Dung Lẫm cao hơn hắn, để tránh cho Dung Lẫm cảm thấy bất công, hắn chủ động bỏ ra một ít công việc, trong đó bao gồm chỉ huy nạn dân mới đến.

Nói là chỉ huy, thật ra chỉ là giám sát bọn họ để họ đừng làm sai rồi cản đường, nhưng những việc như khuân vác đồ đạc cũng không đến mức phạm sai lầm.

Cho nên lúc Dung Lẫm liếc thấy hình bóng Nhan Thì, hắn liền vui vẻ chạy đến.

"Điện hạ, vi thần thỉnh an điện hạ."

Nhan Thì khẽ nhíu mày: "Cô đã nói rồi, ở nơi này không cần hành lễ."

Dung Lẫm lập tức gật đầu, "Điện hạ dạy bảo, vi thần nhớ kỹ, điện hạ có muốn đi dạo quanh đây không?"

Nhan Thì đang có ý này, "Nếu Dung đại nhân có việc thì tìm một vị cấm quân quen thuộc dẫn đường cho cô là được rồi."

Dung Lẫm làm sao từ bỏ cơ hội này, lập tức nói: "Vi thần không có việc gì, vừa lúc có thể cùng điện hạ đi một vòng."

Hắn đã sớm quên sạch không còn một mảnh những chuyện mà Tống Cảnh Ngọc giao cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro