Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hiếm hoi có ánh mặt trời rực rỡ, đi bộ một thời gian dài trên người sẽ đổ một lớp mồ hôi, Dung Lẫm vừa đi một bên vừa giới thiệu bên tai Nhan Thì tình hình đê đập Giang Hoài.

Khóe mắt Nhan Thì chú ý đến danh trướng cách đó không xa, trên đường tới Giang Hoài, cấm quân thường sử dụng doanh trướng để nghỉ ngơi.

"Buổi tối các ngươi ngủ ở đây à?"

Dung Lẫm im miệng đang thao thao bất tuyệt, lập tức trả lời: "Vì muốn đê đập có thể sớm ngày tu sửa, thần nóng lòng chờ ở đây mấy ngày."

Tuy rằng Nhan Thì vẫn còn cảnh giác với Dung gia, nhưng mấy ngày nay, ngoài việc nói nhiều quá, Dung Lẫm cũng coi như làm hết phận sự của mình, thậm chí ngay cả trước mặt Tống Cảnh Ngọc cũng không cố ý dùng thân phận của mình để nói chuyện.

Nhan Thì vừa định khen hắn hai câu, nơi xa bỗng truyền đến vài tiếng thét chói tai, dường như đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tống Cảnh Ngọc đang vẽ bản vẽ, sau khi nghe thấy động tĩnh thì lập tức bỏ dở công việc đang làm, chạy tới nhìn thấy hai người đang ôm đầu quỳ dưới đất khóc lóc đau đớn, bên cạnh còn có một bá tánh bị một tảng đá xây đè lên chân.

Tống Cảnh Ngọc lập tức gọi người tới dời tảng đá đi, đáng tiếc nơi này không có đại phu, thái y đều đã ở nơi có nạn dân để chữa trị cho họ, trước tiên chỉ có dùng nẹp cố định lại chân đã bị thương.

Nhan Thì vội vàng đi tới, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Những tảng đá xây này bày biện không đúng cách, bỗng nhiên sập đổ khiến nhiều người bị thương."

Thanh âm Tống Cảnh Ngọc càng thêm trầm thấp, ánh mắt hắn cũng chuyển lên người Dung Lẫm, dù sao những việc này cũng là do Dung Lẫm phụ trách.

Khi Nhan Thì nghiêng đầu nhìn về phía Dung Lẫm, hắn đã quỳ trên mặt đất rồi, "Điện hạ thứ tội, vi thần không nghĩ tới bọn họ lại gây ra sai lầm như vậy, hết thảy đều là sơ sẩy của vi thần."

Dung Lẫm chung quy cũng là người Dung gia, Tống Cảnh Ngọc không tiện nhiều lời ở trước mặt Nhan Thì, nhưng hắn tin, Nhan Thì sẽ xử lý tốt.

Nhan Thì nhìn Dung Lẫm quỳ trên mặt đất, "Nơi này không có đại phu, Dung đại nhân cũng biết kế tiếp nên làm thế nào rồi chứ?"

Dung Lẫm nhận được ám chỉ của Nhan Thì, nơm nớp lo sợ từ trên mặt đất bò dậy, "Vi thần lập tức mang bọn họ đi gặp đại phu."

Nhan Thì chưa nói muốn xử trí hắn thế nào, chỉ hỏi Tống Cảnh Ngọc: "Tống đại nhân cảm thấy vì sao Dung gia lại phái hắn tới đây?"

So sánh hai người bọn họ, Nhan Thì đương tin tin tưởng Tống Cảnh Ngọc hơn, người này đã là thư đồng của nàng gần mười năm.

"Vi thần cũng không rõ lắm, có lẽ vì Dung gia ở Công Bộ chỉ có Dung Lẫm có thể có tác dụng?"

"Lần này điện hạ rời kinh, thiến đảng bên kia khả năng sẽ không ngồi yên được."

"Cô tuy rằng không tín nhiệm Dung gia, nhưng để đối phó bọn thiến đảng thì họ còn có chút tác dụng."

"Hãy lưu lại tên của những bá tánh bị thương, nhất định phải xử lý thỏa đáng, còn về Dung Lẫm, cô sẽ phái hắn đi làm chuyện khác, đê điều nơi này hoàn toàn giao cho ngươi."

Tống Cảnh Ngọc đáp: "Vi thần đã hiểu."

Ồn ào náo động thối lui, Dung Lẫm mang theo những bá tánh bị thương nâng lên xe ngựa đi vào trong thành tìm đại phu, người xung quanh một lần nữa dựa theo phân phó của Tống Cảnh Ngọc đem những tảng đá xây bày biện tốt.

Nhan Thì đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn, cho đến khi Tống Cảnh Ngọc đến cạnh nàng, đột nhiên nghe thấy nàng mở miệng: "Hôm nay cô đi gặp lão sư."

Thời điểm Tống Cảnh Ngọc làm thư đồng của Nhan Thì, Dư Nhược còn ở kinh thành làm thiếu phó, cho nên hắn biết được "lão sư" trong miệng Nhan Thì là ai.

"Dư thiếu phó có khỏe không?"

Nhan Thì khẽ lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia mê mang: "Cô cũng không biết, lão sư nhìn qua vẫn ổn, nhưng cô cảm thấy trong lòng lão sư chất chứa tâm sự."

"Năm đó Dư thiếu phó vì sao rời kinh, điện hạ cũng biết nguyên nhân, nếu chuyện đó xảy ra với bất kì ai cũng đều giống như trời sập xuống, cho phép vi thần nói một câu đi quá giới hạn, nếu vi thần cũng giống như Dư thiếu phó, bị Thánh Thượng tước viên chức trục xuất kinh thành thì vi thần nhất định sẽ nhảy xuống sông tìm chết."

Tuy Tống Cảnh Ngọc nói bâng quơ nhẹ nhàng, nhưng Nhan Thì biết hắn nhất định sẽ làm như thế.

"Ngươi nói đúng, cô có lẽ không nên để lão sư liên lụy đến việc trong triều chính nữa."

Nàng liếc mắt về phía Tống Cảnh Ngọc, nói: "Về phần người, tốt xấu gì cũng là thư đồng bên người cô, phụ hoàng ngược lại không đến mức xuống tay với ngươi."

Tống Cảnh Ngọc chỉ trầm mặc không nói, nguyên nhân chính là vì hắn là thư đồng của Nhan Thì nên không khiến người khác chú ý, hắn cũng không giữ chức quan quan trọng gì, chỉ có thể ở Công Bộ làm một viên ngoại lang nho nhỏ.

Nhưng đối với thế gia nghèo túng như hắn mà nói, đó là lối thoát tốt nhất rồi, huống chi......

Hắn nhìn về phía Nhan Thì, chỉ cần Thái Tử bên người hắn có thể chống đỡ đến lúc đăng cơ, hắn cũng coi như hết khổ.

"Vi thần đã hiểu."

~

Khi Nhan Thì ra khỏi thành, nàng không ngồi xe ngựa, bên người cũng chỉ có mấy cấm quân đi theo, mắt thấy trời đã dần xế trưa, lúc nàng đứng ở cạnh vùng đê, đột nhiên nhớ tới Tả Kiệt, người còn đang ở phủ tổng đốc.

Nàng ở đây cũng không giúp được gì, có lẽ nên trở về gặp vị Tả đại nhân kia, tra hỏi thật kỹ rốt cuộc kẻ đứng sau hắn là ai.

Lúc này ở phủ tổng đốc, Trần Viễn ỷ vào việc thúc thúc Trần Bẩm không có ở đây, hạ nhân cũng không dám cản y, y cứ thế nghênh ngang đi vào.

Trước đó y đã tìm hiểu qua, hôm nay không chỉ có Trần Bẩm không có trong phủ mà Thái Tử cũng đến vùng đê đập trông coi, nghe nói đê đập còn xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian ngắn thái tử nhất định sẽ không về.

Trần Viễn vẫn luôn nhớ việc mà Hoắc Như Thâm giao cho, Tả Kiệt ngày nào còn chưa chết, trong lòng y ngày đó không an tâm, vừa lúc thừa dịp hôm nay đem người kết liễu để y có thể bẩm báo kết quả công tác với vương gia, hiện tại, cứ khi đêm về, mỗi lần nhắm mắt lại trong đầu lại hiện lên mấy rương ngân lượng biến thành đá, nó như thể đang cười nhạo y làm việc kém cõi vô năng.

Trong lòng Trần Viễn tràn đầy hận ý, đã hận Tả Kiệt vô dụng, lại hận Nhan Thái Tử quá mức giảo hoạt, thế nhưng Vương gia đã động thủ, Nhan Thái Tử kia sớm hay muộn sẽ nếm chút khổ sở, tốt nhất có thể mặt xám mày tro mà rời khỏi Giang Hoài, lăn về kinh thành.

Từ ngày Nhan Thì thử lòng Tả Kiệt, hắn trở về phủ tổng đốc liền nhốt mình trong phòng, Nhan Thì ra lệnh cho hắn thống kê xem số người gặp nạn trong trận lũ lụt lần này, tính toán xem cần bao nhiêu bạc để xây đập và xây phòng ốc, và cần bao nhiêu bạc mua lương thực để đảm bảo có thể không ngừng phân phát cháo trong thời gian này.

Tả Kiệt đương nhiên không thể cự tuyệt mệnh lệnh của nàng, hơn nữa hắn không biết liệu Thái Tử điện hạ có thật sự nhìn thấu hắn hay không, vì mạng sống, cũng vì có thể một lần nữa giành được sự tín nhiệm của Nhan Thì, sau này hắn có thể làm việc tốt hơn, có thể nói Tả Kiệt đã đặt hết toàn bộ tâm huyết của đời mình vào sổ sách được làm rất đẹp này, tất cả các loại chi tiết đều được liệt kê từng cái một, cho dù Hộ Bộ thượng thư tự mình lật xem, cũng không có gì sai sót cả.

Vừa lúc hắn sắp xếp xong sổ sách trên tay, chuẩn bị thở phào một hơi thì bên ngoài truyền đến một chút động tĩnh, ngoại trừ người đưa cơm ngày ba bữa, Nhan Thì hạ lệnh không cho bất kì ai đến đây.

Tả Kiệt còn tưởng rằng là hạ nhân đưa cơm tới, cho đến khi hắn nhìn qua cửa sổ và thấy người tới là Trần Viễn, nghĩ đến quan hệ giữa Trần Viễn và Trần đại nhân, Tả Kiệt cảm thấy vui vẻ trong phút chốc.

Xem ra vương gia chưa vứt bỏ hắn, hắn còn hữu dụng với vương gia nên vương gia mới có thể phái Trần Viễn lại đây, hắn nhìn sổ sách trong phòng rồi suy nghĩ xem có nên đưa những thứ này cho vương gia xem trước hay không, sau đó sẽ báo cáo công tác với Nhan Thì.

Nhưng cái liếc mắt tiếp theo, cảnh tượng ngoài cửa sổ khiến hắn sợ tới mức hồn cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro