Chương 2. Sư tôn hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng đan dược, sắc mặt Ngôn Tẫn chuyển biến tốt hơn một chút.

Thanh Hư đạo tôn vốn muốn đặt Ngôn Tẫn lên giường nghỉ ngơi, nhưng Ngôn Tẫn dù đang hôn mê vẫn nắm chặt vạt áo hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm hai tiếng "sư tôn".

Bộ dáng yếu ớt kia khiến nội tâm Thanh Hư đạo tôn đau thắt.

Cuối cùng, hắn không duy trì nổi biểu cảm lạnh nhạt nữa, đau lòng khẽ vỗ về tóc mai ướt nhẹp của Ngôn Tẫn.

Các phong chủ khác cũng cảm thấy có chút lạ lùng.

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Ngôn Tẫn tái nhợt yếu ớt chẳng khác gì một đứa trẻ như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Ngôn Tẫn luôn bình tĩnh cẩn trọng.

Y hệt như một ông cụ non, thông tuệ dị thường, hầu như chưa từng làm ra sự tình gì đi quá giới hạn.

Nhưng bây giờ, y lại yếu ớt chẳng khác nào một con thú nhỏ vừa mới chào đời.

Tựa như chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi là lập tức sẽ vỡ nát.

"Lần này phạt đúng là có hơi nặng." Phong chủ Đan phong thở dài.

Đánh một thiên chi kiêu tử đang yên đang lành thành như vậy.

Ngôn Tẫn trước giờ luôn trưởng thành ổn trọng, chính vì vậy cũng khiến bọn họ quên mất rằng Ngôn Tẫn thật ra vẫn chỉ là một đứa nhỏ chẳng lớn bao nhiêu.

Chuyện lần này vừa hay nhắc cho Thanh Hư đạo tôn tỉnh ngộ.

Lại càng khiến hắn đau lòng.

Hối hận, tự trách dồn dập ập tới trước mặt.

Thanh Hư đạo tôn không biết phát tiết đi đâu, trực tiếp nhíu mày với sư đệ hắn - phong chủ Vạn Linh phong chưởng quản luận công đường: "Ta nói phạt nó mấy trăm côn, chứ không nói ngươi ra tay nặng như thế!"

Lần này đến lượt phong chủ Vạn Linh phong phát ngốc.

Vốn dĩ khi nhìn dáng vẻ này của Ngôn Tẫn, hắn cũng khe khẽ thở dài, nhưng sau khi nghe sư huynh chất vấn, hắn lập tức tủi thân.

Phong chủ Vạn Linh phong đáp: "Là chưởng môn sư huynh ngài phạt! Ba chữ "Đánh mạnh vào" cũng là ngài nói."

Hắn còn ra hiệu cho đệ tử tận lực thu tay đấy.

Đừng có mà đả thương thật.

Gia hỏa này, thế mà bây giờ lại đổ hết lên đầu hắn!

Thanh Hư đạo tôn tiếp tục lạnh giọng: "Ta nói ngươi "Đánh mạnh vào" ngươi liền đánh gần chết mới thôi sao?"

Phong chủ Vạn Linh phong: "..."

Phong chủ Vạn Linh phong tức giận đến máu dồn lên mặt, chuẩn bị cùng chưởng môn sư huynh không nói đạo lý của hắn cãi cọ ầm ĩ một phen, lại bị phong chủ Đan phong lắc lắc đầu, bất đắc dĩ ngăn lại.

Phong chủ Đan phong thở dài.

Không thấy chưởng môn sư huynh lúc này đang đau lòng tự trách sao?

Ngươi bớt bớt mấy lời được không.

Cứ để hắn mắng vài câu phát tiết là xong rồi.

Phong chủ Vạn Linh phong sắp khóc tới nơi. Nghĩ thầm trước đây khi sư tôn vẫn còn, thời điểm đều là sư huynh đệ, các người cũng khi dễ tiểu sư đệ ta đây.

Bây giờ vất vả lắm mới trở thành phong chủ một phong, các ngươi vẫn còn bắt nạt!

Nhưng hiện tại không ai có tâm tình đi an ủi trái tim phong chủ Vạn Linh phong tiểu sư đệ đáng thương, mà dồn toàn bộ lực chú ý lên trên người Ngôn Tẫn.

Thanh Hư đạo tôn trực tiếp ôm y lên giường.

Vào buồng trong, phong chủ Đan phong nói: "Cho y ăn chút trúc nguyên đan đi."

Thanh Hư đạo tôn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán Ngôn Tẫn, lắc đầu: "Không, hiệu lực của linh đan quá mạnh, vẫn nên cho nó uống chén thuốc, chậm rãi điều trị thân thể."

Vừa nói, Thanh Hư đạo tôn vừa phát lệnh.

Phong chủ Đan phong thấy vậy cũng có chút bất đắc dĩ: "Đã đau lòng như thế, sư huynh ngươi còn phạt nặng như vậy. Ta đã nói rồi, phạt trăm côn khiển trách lấy lệ là được."

"Không phạt nặng có thể đánh nó tỉnh sao?" Thanh Hư đạo tôn mỏi mệt nói.

Sao hắn lại không biết phạt như vậy thực sự rất nặng.

Nhưng hắn lại càng không muốn nhìn thấy hậu quả bỏ mặc Ngôn Tẫn hãm sâu vào lưới tình.

Năm đó, Nguyên Âm đại sư của Hủ Thiền Tự từng nói, đứa nhỏ Ngôn Tẫn này không giống với thiên tài bình thường. Trên người y có khí vận nhàn nhạt bao phủ, ngộ lực cũng rất mạnh, vô cùng thông tuệ, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện.

Nhưng mà... Quá thông tuệ, lại dễ dàng tuệ cực tất thương*.

Y có một kiếp.

Tương lai rất có khả năng sẽ bị hủy hoại bởi kiếp này.

Vậy nên Thanh Hư đạo tôn vẫn luôn vô cùng lo lắng cho đồ đệ Ngôn Tẫn.

"Nếu như Vị Chước không phải đệ tử bổn tông, kẻ làm sư tôn như ta tất sẽ không quản mặt già giúp nó, lấy tông môn ép đối phương khuất phục. Nhưng Vị Chước lại là đệ tử thủ đồ của lão già Bình Cơ phong kia, dám động đến đồ đệ lão, lão liều mạng với ta."

Ngoại trừ chuyện đó thì Đoạn Vị Chước cũng là thiên tài kiếm tu hiếm có.

Thanh Hư đạo tôn không có khả năng vì đồ đệ mình mà hủy đi tương lai phi thăng của đệ tử tông môn kia.

Lại thêm nữa, hài tử này trời sinh lạnh lùng, còn tu Vô Tình đạo.

Ngôn Tẫn ở bên hắn, không nghĩ cũng biết đồ đệ mình sẽ bị tổn thương thành cái dạng gì.

Sao hắn có thể nhẫn tâm?

Nhìn chính mình cực cực khổ khổ gian nan biết bao mới nuôi được đồ đệ lớn ngần này, kết quả lại bị kẻ khác làm cho một thân thương tích!

Thanh Hư đạo tôn thở dài thườn thượt.

Hắn nhìn Ngôn Tẫn đã nặng nề chìm vào giấc ngủ trên giường, than thở: "Vi sư rốt cuộc nên bắt con làm gì bây giờ? Con đứa nhỏ này, đổi đối tượng khác ta cũng không lo lắng đến thế, đồ đệ của Thanh Vi sư thúc con ta thấy cũng khá tốt đấy."

Sắc mặt phong chủ Đan phong, cũng chính là Thanh Vi đạo tôn, biến đổi: "Này này, đồ nhi của ta vẫn còn nhỏ tuổi. Hay là chưởng môn sư huynh nhìn đồ đệ của tiểu sư đệ Vạn Linh phong xem sao? Ta ngược lại cảm thấy không tồi đâu."

*Tuệ cực tất thương: Thông minh quá sẽ bị tổn thương



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro