Chương 20. Ngây dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Sau khi giết hắn, rút linh hồn hắn ra.】Thanh âm hệ thống không mang theo chút nhân khí, phá lệ khiếp người.

Đường Hạo tùy ý đáp một tiếng.

Quá trình này gã đã vô cùng quen thuộc.

Chỉ là ở các thế giới trước kia, có đôi khi gã ngại phiền toái lại lười làm, chỉ giết chết, nghiền nát linh hồn.

Tuy nhiên bây giờ hệ thống rất thiếu năng lượng, gã sẽ không buông tha một chút khí vận nào.


Máu Dụ Sưởng theo kiếm chậm rãi chảy xuống.

Nhưng khi nhìn thấy đệ tử Vạn Kiếm sơn chậm rãi tới gần, Dụ Sưởng vẫn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, chuẩn bị ứng phó.

Dù có chết, Dụ Sưởng cũng muốn đứng mà chết!

"Động thủ!" Đường Hạo ra lệnh.

Người có thể tiến vào bí cảnh đều là đệ tử nội môn được các đại tông môn tương đối coi trọng, cho nên tu vi đám đệ tử Vạn Kiếm sơn này cũng không thấp.

Dụ Sưởng nâng kiếm.

Dù cho hắn biết cùng lắm có thể chống đỡ được một hai người, người khác thì bất lực. Nhưng hắn không thể để bọn chúng chiếm tiện nghi!

Ít nhất cũng phải chém mười mấy kiếm, không chết cũng khiến bọn chúng trọng thương!

Đương lúc đám đệ tử Vạn Kiếm sơn chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, một tiếng kiếm minh cao vút đột nhiên xẹt qua.

Sắc mặt Đường Hạo biến đổi.

Quả nhiên, cùng với kiếm ý khổng lồ như núi, giây tiếp theo, mấy tên đệ tử thình lình bị kiếm khí trực tiếp đánh bay.

Dụ Sưởng phát ngốc.

Nhưng khi nhìn thấy người đến là ai, đôi mắt hắn tức khắc sáng lên.

"Ngôn Tẫn!" Dụ Sưởng kinh hỉ không thôi.

Ha ha ha!

Quả nhiên, hắn biết mệnh mình chưa đến tuyệt lộ mà!

"Mau, mau chém chết bọn chúng cho ông đây! Một đám chuột nhắt từ đáy xã hội đi lên còn muốn giết ông đây! Đúng là người si nói mộng!"

Vừa nói, Dụ Sưởng vừa ngồi bệt xuống đất thở ra, không chống đỡ nữa.

Lại nhớ ra cái gì, sắc mặt Dụ Sưởng thay đổi, hô lớn: "Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận, pháp khí của tên Đường Hạo kia rất tà tính."

Nói xong, Dụ Sưởng lại khẽ cắn môi: "Không được, ngươi vẫn là chạy đi thì hơn, pháp khí của gã ngươi không đối phó được. Khi nào gặp được người của ta nhớ nói rõ với bọn họ ta bị Vạn Kiếm sơn giết là được! Đi mau!"

Ngôn Tẫn chấp nhất cầm kiếm đứng trên tảng đá lớn phía trước Dụ Sưởng.

Nghe thấy Dụ Sưởng nói xong, y không có phản ứng gì, mà ném một vòng bảo hộ lên người Dụ Sưởng.

Hốc mắt Dụ Sưởng ửng đỏ.

Ngay lúc này, bạn tốt còn không rời đi, chỉ có thể nói là sinh tử chi giao.

Nhưng hắn không thể khiến Ngôn Tẫn cùng bị giam hãm trong loại tình cảnh này.

Thời điểm Dụ Sưởng muốn tiếp tục khuyên nhủ, liền nhìn thấy một đống người mênh mông cuồn cuộn đi về phía này.

Hắn vừa nhìn, phát hiện là người Quy Nguyên tông.

Dụ Sưởng yên tâm rồi.

Hắn còn tưởng rằng Ngôn Tẫn cũng lẻ loi một mình, nếu không hắn sẽ chẳng khuyên y rời đi. Sâu trong nội tâm Dụ Sưởng không muốn chết, sống sót vẫn tốt hơn.


Sắc mặt Đường Hạo cực kỳ khó coi.

Gã không quen biết Ngôn Tẫn, nhưng gã nhận ra thanh kiếm trong tay Ngôn Tẫn kia.

Không...

Đây không phải thanh kiếm lúc trước đả thương gã.

【 Giết y đi, vận khí trên người y rất mạnh.】 Hệ thống hạ lệnh với Đường Hạo.

Đường Hạo hơi ngừng lại, sau đó nói: 【Nhưng không phải lúc trước ngươi nói có thần Hỗn Độn lịch kiếp ở thế giới này sao? Trong tay y chính là một trong hai thanh thần binh, ta đi lên không phải tự sát à?!"】

Hệ thống lạnh lùng đáp: 【 Hiện tại ở trong bí cảnh, bất luận kẻ nào cũng bị áp tu vi đến Trúc Cơ kỳ. Huống hồ sau khi thần binh nhận chủ sẽ theo tu vi của chủ nhân phong ấn một phần thực lực. Ngươi có thể thử xem.】

Chủ yếu là 0178 đã không chờ nổi nữa.

Nó chỉ cần tích cóp một chút khí vận là có thể thoát khỏi thế giới này. Bởi vì ở thế giới này càng lâu, càng không tránh khỏi đêm dài lắm mộng.

Càng dễ bị Bộ Quy tắc Hệ thống truy tra ra.

Đường Hạo nghe vậy liền yên tâm.

Nhìn thanh trường kiếm xanh lá trong tay Ngôn Tẫn, nháy mắt trong đầu gã hiện lên cảnh tượng ngày đó chật vật chạy trốn.

Gã chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy.

Trong mắt Đường Hạo tức khắc hiện lên một tia hận ý.

Gã đột nhiên lấy ra một pháp khí, đây là pháp khí công kích hệ thống cho gã. Khi nãy nhẹ nhàng giải quyết được Dụ Sưởng chính là nhờ có nó.

"Đại sư huynh!" Kỳ Lâm căng thẳng gọi một tiếng.

Mộ trưởng lão cũng nhìn ra pháp khí kia không ổn, nhất thời cau mày.

Dụ Sưởng thấy thế vội vàng hô lớn: "Chính là cái này! Ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn đừng để bị nó vây khốn!"

Đệ tử Vạn Kiếm sơn bị Luyên Băng đả thương đều đã gian nan đứng lên. Sắc mặt bọn chúng vốn có chút trắng, nhưng khi thấy Đường Hạo lấy ra pháp khí kia, đôi mắt bọn chúng lập tức sáng lên. Thầm nghĩ lần này các ngươi xong đời rồi!

Bọn chúng hiểu rất rõ sự lợi hại của pháp khí này!

Đường Hạo âm u nhìn Ngôn Tẫn, thanh âm phát lạnh: "Nếu ngươi gấp gáp muốn chịu chết như vậy, ta đây đành tiễn ngươi một đoạn."

Ngôn Tẫn hơi nâng kiếm, ý nói "Mời".

Đường Hạo không lý nào chịu khuất nhục, giây tiếp theo, pháp khí lao về phía Ngôn Tẫn.

Tốc độ pháp khí cực nhanh, gần như không nhìn rõ.

Mi tâm Ngôn Tẫn giật giật. Y thực sự không ngờ tới, vậy mà lại là pháp khí cao giai.

Theo lý thuyết, Vạn Kiếm sơn sẽ không giao pháp khí bậc này cho một tiểu đồ đệ. Nhưng cũng chưa chắc.

Vì sư tôn cũng cho y toàn pháp khí cao giai.

Ngôn Tẫn không lấy pháp khí sư tôn cho y để ngăn cản, mà dùng pháp khí bao trùm lên nhóm Mộ trưởng lão và các sư đệ muội, sau đó cầm Luyên Băng đối thượng chính diện.

"Đại sư huynh......" Đám người Kỳ Lâm ngơ ngác nói.

Bọn họ không ngờ khi đại sư huynh nghênh chiến còn có thể suy xét đến mình, sợ bọn họ bị ngộ thương nên dùng pháp khí bảo vệ.

Nhưng...

Đây là của tông chủ cho đại sư huynh mà.

Đoạn Ly cũng đần cả người.

Nó nhìn vòng bảo hộ kim sắc trên đỉnh đầu, lại nhìn đại sư huynh, ngón tay không khỏi nắm thật chặt.

Bất luận là tu sĩ nào, dưới tình huống này đều sẽ không suy xét điều gì khác mà bảo vệ chính mình trước. Điều này ở Tu Chân giới hết sức bình thường, dù cho có là sư huynh đệ đồng môn cũng vậy.

Càng đừng nói trong số bọn họ có người thường xuyên căm giận hành vi của đại sư huynh đối với Đoạn sư huynh, tuy không nói thẳng mặt nhưng đại sư huynh hẳn là cũng rõ ràng.

Tâm tình đám đệ tử Đoạn Ly bỗng nhiên có chút bối rối.

Lúc này, Ngôn Tẫn đã bị vây trong pháp khí kia, mà pháp khí này căn bản trốn không thoát.

Thời điểm nó lao tới, Ngôn Tẫn định né tránh, nhưng không hiểu sao pháp khí lại có một lực hút cường đại, hút y vào bên trong.

Vào trong pháp khí kia, Ngôn Tẫn mới phát hiện đó là một pháp trận.

Không. Là nhiều pháp trận.

Một sinh hai, hai sinh mười, mười sinh trăm.

Nói cách khác, thời gian ở bên trong càng lâu, pháp trận lại càng nhiều, đến khi hoàn toàn bị nhốt chết mới thôi.

Nhưng...

Ngôn Tẫn nhìn ảo cảnh chung quanh, thần sắc không biến hóa nửa phần.

Không ai biết, thực ra kiếm đạo là thứ Ngôn Tẫn tu kém nhất. Thứ y lợi hại nhất là... Pháp trận.

Chưa đến nửa khắc, Ngôn Tẫn nhanh chóng phá giải pháp trận, cầm kiếm phá ra!

Đường Hạo chịu phản phệ, tức khắc phun ra một miệng máu.

Sắc mặt gã hoảng sợ.

Gã không ngờ Ngôn Tẫn vậy mà có thể thoát ra!

Bởi vì muốn thoát khỏi nó, tiền đề là phải đồng thời giải được mười pháp trận thay đổi khó lường, đồng thời còn có các pháp trận khác đang được sinh ra.

Chỉ hơi chậm một chút sẽ vĩnh viễn bị nhốt đến chết!

Gã đã từng dựa vào thứ này giết một vài thần linh ở Thần giới*.

*Thần giới ở đây là tiểu thế giới của các vị thần.

Vậy mà y lại thoát được!

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, mắt thấy đối phương từng bước đi về phía mình, Đường Hạo nhanh chóng biến ra một thanh trường kiếm đen nhánh.

Chỉ là không hướng về phía Ngôn Tẫn, mà nhằm vào các sư đệ muội của y.

Sắc mặt đám người Kỳ Lâm nháy mắt trắng bệch.

Ngay thời điểm thanh trường kiếm kia sắp đâm thủng pháp khí phòng ngự lao về phía bọn họ, trường kiếm bỗng nhiên dừng lại.

Nhóm tiểu sư đệ muội nhắm chặt mắt theo bản năng run run rẩy rẩy mở mắt ra, lập tức thấy đại sư huynh không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh bọn họ.

Bàn tay y bắt lấy thanh kiếm kia.

Máu... Nhỏ giọt theo thân kiếm chảy xuống.

Đoạn Ly thậm chí còn thấy được xương trắng lộ ra từ vết thương trong lòng bàn tay đại sư huynh.

"Đại, đại sư huynh......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro