Chương 9. Thần binh đứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ngờ Luyên Băng lại không hề nghĩ ngợi.

Nó nhìn thoáng qua Trường Tê, sau đó lần nữa lao về phía Trường Tê.

Trường Tê khó khăn lắm mới ổn định thân kiếm, nhìn Luyên Băng lại vọt tới phía mình, nó không phản kích mà lựa chọn né tránh.

Vì thế một đuổi một trốn, sấm sét ầm ầm lóe tới lóe lui giữa hai luồng ánh sáng.

Ai không biết còn tưởng rằng chúng chém giết lẫn nhau. Sự thực đúng là đang mày chết tao sống...

Chẳng qua, thực lực Luyên Băng từ yếu thế hơn vọt lên ngang hàng, sau đó biến thành đơn phương đuổi giết.

Mà từ đầu đến cuối, Trường Tê không phản kích lấy một lần.

Luyên Băng cũng dần dần phát hiện không đúng.

Nó có chút khó hiểu nhìn Trường Tê, nghi hoặc vì sao đối phương không phản kích?

Hay là mình nhận nhầm kiếm rồi?

Luyên Băng do dự dừng giữa không trung một lát, sau đó mới rơi xuống bên cạnh Trường Tê bị mình đánh rớt trên mặt đất.

Nó dùng mũi kiếm chọc chọc Trường Tê.

Giống như là đang nói: "Nè, huynh đệ, ngươi là Trường Tê đúng không?"

Trường Tê không động đậy.

Luyên Băng cẩn thận quan sát, cảm thấy đây chính xác là Trường Tê. Bởi vì thân kiếm rất đẹp, trắng nõn tinh khôi như tuyết.

Sao lại không phản kích nhỉ?

Mặc kệ!

Lúc này không đánh thì còn đợi lúc nào!

Vì thế Luyên Băng tiếp tục chọc thân kiếm Trường Tê, vừa chọc vừa tức giận mắng: "Này thì ngươi và chủ nhân ngươi bắt nạt chủ nhân ta! Ta chọc chết ngươi, chọc chết ngươi!"

Trường Tê vẫn không nhúc nhích, mặc kệ Luyên Băng chọc ra mấy vết hoa ngân (1) trên thân kiếm. Nó chỉ giật mình, bất động tại chỗ.

Luyên Băng sau khi chọc một hồi liền dừng lại.

Nó trầm tư chốc lát.

Sau đó nó tiếp tục cúi xuống thân kiếm, dùng mũi kiếm chọc chọc chuôi kiếm Trường Tê.

Hay là Trường Tê bị ngu rồi?

Chẳng lẽ là bởi vì bị ép xuất thế sớm nên thực lực của Trường Tê yếu đi?

Nghĩ vậy, Luyên Băng tức khắc vui vẻ. Ngay sau đó đột nhiên phóng lên cao, kiếm ý hóa hình, một tiếng kiếm minh xé rách trời cao.

Đại địa trong nháy mắt bị kiếm minh mang theo kiếm ý chấn động đến run rẩy.

Trường Tê và Luyên Băng hoàn toàn xứng đáng là hai thần binh mạnh nhất Tu Chân giới, cho nên tất nhiên phải chọn ra một vị vua.

Kiếp trước là Trường Tê.

Không có cách nào khác, Luyên Băng tranh nửa ngày cuối cùng vẫn bị Trường Tê đánh ngã.

Nhưng xưa đã khác nay. Thần binh đứng đầu, chính là Luyên Băng nó đây!

Thanh âm kiếm minh lạnh băng này chính là Luyên Băng đang chấn nhiếp toàn bộ kiếm bản mạng trong Tu Chân giới, vua của các ngươi xuất thế rồi!

Chấn nhiếp xong, Luyên Băng còn liếc mắt nhìn Trường Tê ở trên mặt đất một cái.

Lúc đó Trường Tê đã đứng lên, nhưng nó dường như cũng không có ý định tranh đoạt vị trí thần binh đứng đầu với Luyên Băng. Nó chỉ an tĩnh đứng một bên nhìn Luyên Băng. Điều này khiến cho Luyên Băng yên tâm.

Nó thầm nghĩ, quyết sách bản thân xuất thế trước, thừa dịp Trường Tê còn chưa nhận chủ tới báo thù quả nhiên cực kỳ chính xác, bằng không chờ tới lúc Trường Tê nhận chủ rồi đánh không lại nữa.

Nghĩ tới tên chủ nhân lạnh như cục đá kia của Trường Tê, Luyên Băng hừ lạnh một tiếng.

Hiện tại nó đã là thần binh đứng đầu, đến lúc đó nếu chủ nhân lại đánh với chủ nhân của Trường Tê, nhất định sẽ có phần thắng!

Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc chủ nhân đến đón nó.

Luyên Băng tức thì có chút mông lung. Nó nhìn ngó xung quanh, sau đó bay về phía chân trời.

Cuối cùng chọn một ngọn núi cao không bị nó và Trường Tê đánh nhau ảnh hưởng, lặn xuống nước trực tiếp chôn mình xuống.

Ừm.

Nó phải nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ.

Chờ sau khi chủ nhân tới đón nó, nó lại cùng chủ nhân đi chém chủ nhân của Trường Tê.

Trường Tê vẫn luôn đi theo phía sau Luyên Băng.

Trường Tê nhìn bộ dáng Luyên Băng vùi vào ngọn núi làm bộ còn chưa xuất thế, trầm mặc nhưng không rời đi, ở cách đó không xa bảo vệ nó.

... Luyên Băng.

Trường Tê nhẹ nhàng gọi tên Luyên Băng, hệt như vô số năm sau khi Luyên Băng tuẫn chủ ở kiếp trước.


*


Nếu như động tĩnh lúc trước ở Liệt Hàn Địa Ngục khiến cho tu sĩ khắp Tu Chân giới biết đã xảy ra chuyện, thì tiếng kiếm minh sau đó của Luyên Băng làm cho mọi người đều rõ ràng chuyện gì xảy ra.

Liệt Hàn Địa Ngục có thần binh xuất thế ——

Không chỉ như vậy, còn là thần binh đứng đầu!

Chuyện này tức khắc khiến cả Tu Chân giới sôi trào, tông môn và tán tu chạy tới Liệt Hàn Địa ngục như ong vỡ tổ.

Ngay cả ma tu cũng tới.

Ngôn Tẫn đứng trên thuyền bay, lông mày hơi cau lại. Nếu dựa theo tính cách kiếp trước của y, tuyệt đối sẽ chọn đi đón Luyên Băng. Nhưng hiện tại... Y không thể để mặc các sư đệ muội lại đây.

Sau khi trọng sinh, y đã hạ lời thề trong lòng, một đời này y sẽ bảo vệ tông môn và các sư đệ muội chu toàn.

Y không thể khiến những sự tình của kiếp trước một lần nữa phát sinh.

Cho nên y chỉ có thể chờ, chờ tới khi đưa các sư đệ muội đến một nơi an toàn trong bí cảnh, sau đó mới rời đi.

Thuyền bay vẫn còn cần y điều khiển.

"Đại sư huynh, kiếm bản mạng của đệ khi nãy không ngừng run rẩy, không biết là vì sao." Kỳ Lâm khó hiểu nói với Ngôn Tẫn.

Có thể là bởi nhận ra thái độ của đại sư huynh không giống trong dĩ vãng, lá gan của Kỳ Lâm khi đối mặt với Ngôn Tẫn lớn hơn hẳn.

Các sư đệ còn lại trên thuyền bay cũng nhìn Ngôn Tẫn.

Trong đó có một sư đệ tuy hừ lạnh một tiếng, nhưng lỗ tai lại dựng lên, hiển nhiên cũng rất muốn biết.

Ngôn Tẫn nhìn thanh kiếm bản mạng của Kỳ Lâm, đáp: "Nó đang thần phục."

Kỳ Lâm mờ mịt: "Hả?"

"Thần binh đứng đầu xuất thế, chỉ cần là kiếm đã khai mở linh trí đều sẽ biểu đạt ý thần phục." Ngôn Tẫn giải thích.

"Thần binh đứng đầu?"

Các sư đệ trên thuyền bay đều sôi nổi lên.

"Chắc chắn là cực kỳ lợi hại?!" Kỳ Lâm cùng các sư đệ kích động nói.

Ngôn Tẫn nghe được lời này, không khỏi nhớ tới kiếm bản mạng của Đoạn Vị Chước – Trường Tê.

Y chậm rãi mở miệng: "Quả thực... Rất mạnh."

Kiếm phong của Trường Tê thế gian hiếm thấy, giống với chủ nhân mình, nó có khuynh hướng dùng phương thức nhanh gọn giải quyết địch nhân.

Trong chiến đấu, Luyên Băng kiếm có khả năng sẽ lựa chọn chiến thuật nào đó. Nhưng Trường Tê thì khác, nó chém chết luôn.

Nếu thực lực không đủ, kỳ thật rất dễ dàng rơi vào bẫy rập. Nhưng Trường Tê quá mạnh, mạnh đến mức bất kể tính toán gì cũng đều vô dụng. Nó gần như có thể giết chết đối phương bằng một kiếm, cho nên chẳng cần mưu lược gì.

Giống như Đoạn Vị Chước.

Ngôn Tẫn chậm rãi khép mắt, đáy mắt hiện lên chút mỏi mệt.

Một đời này không có mình quấy rầy, chắc hẳn hắn có thể như nguyện, hoàn thành Vô Tình đạo.

"Đại sư huynh..."

Thanh âm bên cạnh truyền đến, Ngôn Tẫn chậm rãi quay đầu.

Kỳ Lâm nhìn Ngôn Tẫn, có chút do dự: "Đại sư huynh, thân thể huynh vẫn không thoải mái sao? Đệ thấy sắc mặt huynh có chút tái nhợt."

Ngôn Tẫn lắc lắc đầu, y bật cười: "Không có việc gì."

"Hay là để đệ điều khiển thuyền bay? Đại sư huynh đi nghỉ ngơi đi." Kỳ Lâm lo lắng nói.

"Không ngại." Nói đoạn, Ngôn Tẫn xoa xoa đầu Kỳ Lâm.

Nhìn Kỳ Lâm trước mắt vẫn còn là thiếu niên, nghĩ tới cậu của kiếp trước mấy trăm năm sau trở nên không thích nói chuyện, trầm mặc ít lời, Ngôn Tẫn nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Kỳ Lâm nhất thời mở to hai mắt.

Cảm nhận được ấm áp trên đầu, sắc mặt Kỳ Lâm lập tức đỏ bừng.

Cậu lắp bắp: "Đại, đại sư huynh..."

Có thể là bởi vì quá kích động, cho nên cũng không để ý vì sao đại sư huynh lại xin lỗi mình

Cậu chỉ ngơ ngơ ngác ngác nghĩ, tay đại sư huynh ấm thiệt ấm nha.


(1) Hoa ngân: Vết thương trên thân kiếm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro