CHƯƠNG 1: TRÙNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, trên dưới Quy Nguyên Tông đều tất bật rộn ràng.

Dù cho mưa đang lất phất rơi lên núi biếc yêu kiều đứng trời trông, các đệ tử cũng chẳng dám ngừng tu luyện, hoặc tập chữ đốt hương, hoặc giảng kinh luận đạo, không ai dám lười biếng.

Lẽ ra giờ này đã có tiếng kêu lảnh lót từ Tiên hạc hoặc Thanh điểu của các Tông môn nuôi dưỡng, song hôm nay rành là chúng ít kêu hơn nhiều, dù mưa không lớn, vẫn khiến cho linh thú không ưa thích.

Ngoài tiếng mưa lả phả rơi chỉ có lại tiếng các đệ tử luyện chữ, tu tập thuật pháp.

Ngôn Tẫn đứng bên cửa sổ, lặng thinh hồi lâu. Trà cũng đã nguội lạnh.

Không biết qua bao lâu, Ngôn Tẫn mới thu hồi tầm mắt phóng bên ngoài mái hiên.

- Chẳng lẽ là mê chướng giăng ra ảo cảnh? Ngôn Tẫn thì thào.

Không.

Tay y siết chặt, từ từ đặt lên ngực, có thể cảm giác nơi đó đau đớn, đây là vết thương nặng lưu lại khi y tế kiếm, thần hồn bị hao tổn.

Vì thế....

Có phải chăng?

Y đã... trở lại 700 năm trước.

Ngôn Tẫn đã tỉnh được ba ngày, trong ba ngày nay y đều trăn trở những điều này.

Giờ đây cuối cùng y cũng có thể kết luận mình đã quay về quá khứ, chứ chẳng phải lâm vào cõi mộng dài.

Ngôn Tẫn nhắm mắt lại.

Y không biết sao mình lại trùng sinh.

Y biết cái gọi là Đại đạo năm mươi, Thiên diễn bốn mươi chín, nếu Thiên đạo thiếu một thì sẽ lưu lại một đường sinh cơ.*

* ngoại trừ hóa thành tro bụi thì ai cũng có thể có sinh cơ, vì Nguyên thần kí thác cho Thiên đạo nên Nguyên thần có thể trùng sinh.

Song ai cũng biết đường sinh cơ kia không phải dễ tìm đến vậy.

Huống hồ y tự bạo mà chết.

Tự bạo...

Hai chữ này quanh quẩn nơi đầu môi, Ngôn Tẫn không thể không nhớ tới Tông môn ngày ấy máu chảy thành sông, cùng với... Đoạn Vị Chước.

Nghĩ đến đây, đáy lòng không khỏi đau đáu xót xa.

Suốt hơn 700 năm dây dưa trong vô vọng, khiến cái tên này đã khắc sâu trong máu thịt y tự thuở nào.

Không thể xóa tan, chạm vào là đau nhức.

Nhưng vậy thì có sao đâu?

Sự thật đã chứng minh, tất cả đều là do y tự mình dối người mà thôi.

Hàng mi y rũ xuống, không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, chậm bước ra Động phủ.

Y nhớ lâu lắm rồi không thấy được Tông môn trong kí ức.

Lúc này, các đệ tử vẫn đang tu luyện.

Nhưng do mưa mỗi lúc một lớn, các sư đệ vốn có Ngự kiếm thuật không thành thạo nên đều gặp nạn cả.

Không đụng vào tường thì là đụng vào vách núi.

Thậm chí có người xách theo cả kiếm ngã oạch ra dưới tán cây.

Các sư huynh sư tỷ thấy thế đều nhịn không được phì cười.

Đúng lúc đó.

Một cậu sư đệ cũng không khống chế được kiếm của mình, bay thẳng về phía trước không dừng được.

Vừa lúc đụng ngay Ngôn Tẫn đang chậm rãi bước đến đây.

Thấy kiếm bay về phía mình, Ngôn Tẫn với tay ra bắt lấy.

"Đại sư huynh!" Đám đệ tử nhốn nháo hoảng sợ, vội vàng hành lễ.

Chủ nhân thanh kiếm thì ôi thôi tái mét cả mặt mày.

Nhóc đệ tử kia sợ hãi bất an, dè dặt đi về phía Ngôn Tẫn, sốt sắng trình lời: "Đệ, đệ xin lỗi Đại sư huynh, mạo phạm huynh rồi."

Các sư đệ muội của Tông môn hết mực e dè với Ngôn Tẫn, vì lẽ chăng bối phận của y cũng rất cao, dù cho chuyện kể về y đều là y chường mặt ra đến Cơ Phong tìm Đoạn sư huynh (đã không còn là bí mật gì của sư môn nữa).

Theo bọn họ đoán chừng thì chỉ có mình Đại sư huynh đơn phương yêu thầm.

Điều này khiến cho rất nhiều sư đệ muội lấy làm không tán thành.

Song cũng dừng ở mức không đồng tình vậy thôi.

"Không sao đâu." Ngôn Tẫn nhìn dáng vẻ sốt sắng của nhóc sư đệ, đột nhiên nhớ tới vài cảnh tượng của kiếp trước.

Kiếp trước, tiểu sư đệ này vì bảo hộ Tông môn, đánh Ma tu cho đến sức cùng lực kiệt mà chết.

Là cảnh tượng y thấy lúc siêu độ cho đồng môn (nhìn được tất cả cảnh tượng trước khi chết của bọn họ).

Ánh mắt phút chốc ảm đạm.

Y rót một vầng sáng vào trong thân kiếm trước mắt, thân kiếm vốn thường thường mộc mạc đã sáng chói hơn rất nhiều.

Thanh kiếm này đã thăng cấp!

Nhóc sư đệ sáng bừng cả mắt, bị cái bánh rơi từ trên trời xuống này đập cho choáng ngất, ngây cả người.

"Kiếm tu chớ nên dễ dàng để kiếm rơi vào tay người khác, không có lần sau đâu nhé." Dứt lời, Ngôn Tẫn đem trả kiếm cho tiểu sư đệ kia.

Tiểu sư đệ còn đang váng vất mơ màng.

Cho đến khi bóng dáng Đại sư huynh đã khuất hẳn, cậu mới hồi thần, ôm chặt bảo bối trong tay.

Rồi vẻ mặt cậu có điều phức tạp, dõi theo bóng lưng Đại sư huynh mình.

"Hình như Đại sư huynh không giống với lời đồn thổi cho lắm." Có một đệ tử như chìm vào mơ hồ, lên tiếng.

Những người khác cũng gật đầu.

"Song mặc cho Đoạn sư huynh ở Bình Cơ Phong tu vô tình đạo mà vẫn dây dưa không từ không bỏ, hình như cũng không phải chuyện hay?" Vẫn có một sư muội nhíu mày nói.

"Có chăng kìm lòng chẳng đặng?" Tiểu sư đệ ôm thanh kiếm bảo bối trong tay, thở dài nói: "Giống như đệ thích sư muội ở ngọn núi kế bên vậy đó, đâu có khống chế tim mình được đâu."

Những người còn lại nghe thế mà giật giật khóe miệng, nói: "Trước đây không nghe đệ nói như thế."

Mặt tiểu sư đệ đỏ bừng.

Bởi vì cậu đã từng chứng kiến cảnh Đoạn sư huynh dùng một kiếm đánh bay bảy vị tu sĩ cùng cảnh giới, từ đó rất sùng bái hắn, lòng cũng không tán thành Đại sư huynh đi làm khó hắn.

Nhưng bây giờ...

"Chỉ là đệ.... chỉ là tự nhiên đệ thấy một người có khí chất ngời ngời như Đại sư huynh, hẳn không giống loại người đó."

Ngôn Tẫn dừng lại gót chân.

Bất tri bất giác, y đã đến đại điện chủ phong của Quy Nguyên Tông.

Sư tôn của y hay ở đây giảng đạo.

Ngôn Tẫn vẫn chưa phát giác ra rằng mái tóc y đã ướt đẫm mưa sương, trông vô cùng chật vật, hơn nữa vì thần hồn đã bị hư tổn nên sắc mặt y cũng tái xanh, song y tựa hồ không cảm giác được gì, một mực đi về phía trước.

Vì thế khi các phong chủ và sư tôn của Ngôn Tẫn (vốn đang luận sự trong điện) ngoái đầu nhìn lại thì thấy được dáng vẻ của y lúc này.

Quy Nguyên Tông Tông chủ, cũng chính là Thanh Hư đạo tôn khi nhìn thấy Ngôn Tẫn thì không nén nổi đau lòng.

Vì chuyện mấy hôm trước nên người đã phạt Ngôn Tẫn chịu đến mấy trăm côn.

Thanh Hư đạo tôn đã 3000 tuổi, song tư sắc vẫn tựa như người phàm bốn mươi.

Người cưng chiều đồ nhi của mình vô cùng, dù sao y cũng là đồ đệ thủ tịch chân truyền của Tông, nhưng thấy đồ nhi làm ra loại chuyện như thế thì người cũng không thể tỏ thái độ dịu dàng cho được.

Biểu tình người lạnh nhạt, cất lời: "Ai cho phép con đến đây?"

Ngôn Tẫn kinh ngạc nhìn sư tôn, môi mấp máy mà không thốt nổi một tiếng.

"Quay trở về, tiếp tục suy nghĩ đi thôi." Thanh Hư đạo tôn lạnh lùng nói.

Người đang răn dạy cho các phong chủ khác nghe, để bọn họ không làm khó dễ.

Song kì thật các phong chủ khác cũng không định răn đe gì, thậm chí họ còn định khuyên nhủ Chưởng môn sư huynh, vì họ thấy được sắc mặt Ngôn Tẫn không được ổn cho lắm.

Ngôn Tẫn vẫn không đi.

Y vẫn đang chìm trong nỗi kinh ngạc nhìn Thanh Hư đạo tôn, cuối cùng lẩm bẩm một tiếng "sư tôn", rồi ngã quỵ xuống đất.

Các phong chủ đều hoảng sợ.

Sắc mặt Thanh Hư đạo tôn đại biến, rảo bước nhanh đến bên người Ngôn Tẫn.

Cảm nhận được khí tức của sư tôn, Ngôn Tẫn vẫn cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Xin lỗi người, xin lỗi người, sư tôn."

Thanh Hư đạo tôn rối như tơ vò.

Nhìn đồ nhi thân tàn ma dại như thế này, người hận rèn sắt không thành thép nói: "Giờ mới biết sai thì có ích gì? Ta đã dạy con nhiều lần, chớ nên cố chấp, nhất định phải chịu mấy trăm côn mới biết sai đúng không!"

Các phong chủ khác cũng đến xem sao.

Đan Phong phong chủ lấy ra đan dược, thần sắc ngưng trọng nói: "Cho nó uống đan dược cái đã, sắc mặt nó không tốt lắm, e là bị đánh mấy trăm côn làm đả thương kinh mạch rồi ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro