TIẾT TỬ (HẠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nấy đều sừng sỡ trước tình cảnh đang xảy ra, hồi lâu không nói gì.

Một số tu sĩ chính đạo khác nghe tin chạy đến, chứng kiến cảnh này cũng choáng váng.

Bọn họ nghe nói Ma tu Ngôn Tẫn đến Quy Nguyên Tông .

Nhớ đến kết cục mấy ngày trước bị Ma tu trắng trợn xông vào của Quy Nguyên Tông , các tu sĩ chính đạo nào ngồi yên mặc kệ.

Nếu truyền ra ngoài là đang vả mặt chính đạo.

Vì thế, họ đến đây.

Song bọn họ nào ngờ khi tới lại thấy được cảnh trước mắt.

Gió nhẹ phớt qua, thổi lên mặt, có chút đau.

Mặc dù tu sĩ tụ tập ở đây không ít nhưng lại chẳng ai nói gì, im lặng đến đáng sợ.

Dùng thân tế kiếm...

Điều này chưa từng có tiền lệ ở Tu chân giới.

Nếu không lâm vào tuyệt vọng đến cùng cực, không ai lại chọn cách dùng kiếm bản mệnh của mình để giết mình.

Không vào luân hồi, biến mất giữa thiên địa.

Tương đương với việc chính mình diệt mọi sinh cơ của mình, không chừa đường lui.

"Giờ ngươi vui rồi nhỉ?" Dụ Sưởng đùa cợt nói với Đoạn Vị Chước.

Đoạn Vị Chước như chẳng thể nghe được gì nữa.

Hắn nhìn thi thể Ngôn Tẫn, biểu cảm lạnh băng trông như không có biến hóa, tựa như từ trước đến giờ.

Nhưng bàn tay giấu sau lớp áo choàng lại tái trắng.

Như có thể nhìn thấy máu đang chảy ra từ bàn tay siết hằn kia.

Dụ Sưởng đang định nói thêm gì đó, nhưng giây sau, một kiếm y lạnh băng suýt chút phá hủy linh đài hắn ta.

Biểu cảm Dụ Sưởng thay đổi.

Hắn ta gắng gượng đè lại máu đang sắp trào ra khỏi cổ họng mình.

Tuy nơi khóe mắt đuôi mày vẫn tràn đầy châm chọc nhưng hắn ta thức thời không hó hé nữa.

Lúc này, một tiếng kiếm bi thương chợt vang lên!

Có lẽ do đã tự tay giết chết chủ nhân mà Luyên Băng kiếm đã có thể khống chế thân kiếm sau khi chủ nhân vong mạng.

Nó nhanh chóng bay đến bên người Ngôn Tẫn, run rẩy.

Giống như đang bi thống gọi chủ nhân tỉnh lại.

Nhưng sau khi rên rỉ hồi lâu, Ngôn Tẫn vẫn nhắm nghiền mắt không đáp lại, Luyên Băng kiếm bay thẳng lên trời.

Kiếm y lao ra như sóng to gió lớn, như đỉnh núi khổng lồ ập đến ép chặt tâm thức các tu sĩ, chấn động không thôi!

Người có tu vi thấp phun ra một búng máu.

Chỉ có người tu vi cao là may mắn thoát nạn, song họ cũng biết không thể nán lại lâu, đồng loạt tiến ra xa trăm trượng.

"Kia là... Một thanh thần binh sao?"

Cho tới khi đã lui ra thật xa, một tu sĩ Nguyên Anh trào máu ra khóe miệng, không tưởng tượng được mà thốt lên.

Bên cạnh gã, những tu sĩ khác không trả lời mà đều bấm pháp quyết trị thương.

Thanh Luyên Băng vừa rồi chấn động ra uy lực không hề nhỏ.

Do thế, các tu sĩ đều đã biết được Luyên Băng kiếm cường hãn bậc nào, quả nhiên là một trong những tuyệt thế thần kim được cả giới Tu chân đàm sự.

Mà ở bên đây, sau khi Luyên Băng bay lên trời, thì như được bao phủ bởi máu tươi, bay thẳng về phía Đoạn Vị Chước.

Nó không biết chủ nhân vì sao lại tự bạo, nhưng biết rõ là do người này!

Thế nên nó sẽ giết hắn rồi bồi táng theo chủ nhân!

Một kiếm thế phóng tới mang đầy lôi đình, tu sĩ nào đối mặt đều phải sợ đến chết điếng ngay tại chỗ.

Nhưng Đoạn Vị Chước không tránh.

Hắn như không cảm giác được vạn vật biến hóa nữa, cứ nhìn thi thể Ngôn Tấn không dời mắt.

Hắn rũ mi, đôi mắt chăm chú nhìn Ngôn Tẫn đã đỏ bừng như máu, chỉ là không ai thấy được.

Giờ đây ai tránh được đều đã tránh ra xa, gồm cả Dụ Sưởng.

Kỳ Lâm thấy Đoạn Vị Chước vẫn đứng yên bất động, vội vàng sốt sắng gọi hắn: "Đoạn sư huynh"

Nhưng Đoạn Vị Chước vẫn không nghe thấy gì cả.

Đến khi Luyên Băng sắp sửa lao về phía Đoạn Vị Chước, một thanh trường kiếm lạnh như hàn tuyền đột nhiên xuất hiện, cản một kích chí mạng của Luyên Băng!

- Là Trường Tê kiếm!

Ánh mắt gã tu sĩ (đã thối lui cách vạn dặm) vừa la lên như bừng sáng.

Trường Tê, Luyên Băng là song tuyệt thế thần binh của Tu chân giới đương thời.

Chúng được dựng dục cách đây hàng trăm năm.

Đặc biệt hơn, chúng được dựng dục cùng một nơi.

Mặc dù một ở tận cùng hướng Nam, một ở tận nơi hướng Bắc, nhưng quả thật cùng được Địa ngục Liệt Hàn thai nghén mà thành.

Song, pháp khí càng hiếm thấy thì khả năng được sinh cùng nơi càng thấp.

Song bảo kiếm này xuất thế cách nhau gần đến lạ, nên có người đồ rằng biết đâu chúng là một đôi?

Nháy mắt này đây, toàn thể Tu chân giới chấn động, vì nếu là thế thì xác đáng đây là Thần binh được thiên địa cùng nhật nguyệt thai nghén, vạn năm mới có một đôi, kinh động cả các bậc lão tổ đang bế quan để Độ kiếp.

Thế nhưng điều khiến người ta phải nghẹn ứ chính là song thần binh lại tự mình lựa chọn chủ nhân, tránh thoát khỏi vô vàn sự ngấp nghé của thế nhân tục tằng.

Chủ nhân chúng chọn ra chính là Ngôn Tẫn và Đoạn Vị Chước (khi ấy chưa tròn trăm tuổi).

Đấy cũng chính là nguyên nhân vì sao Quy Nguyên Tông không ngăn cản nỗi tình si chấp mê bất ngộ của Ngôn Tẫn với Đoạn Vị Chước.

Ai nấy đều nghĩ âu cũng do duyên phận, lẽ rằng đôi kiếm chọn họ làm chủ nhân, cũng phải có huyền cơ ẩn giấu đằng sau.

Ai mà ngờ, về sau gây nên đại họa.

"Keng--"

Luyên Băng tỏa ra ý lạnh thấu xương, phát ra đe dọa hung tợn với Trường Tê kiếm đang chắn trước mắt.

Quanh thân Trường Tê kiếm trong suốt như băng.

Nó như được tôi luyện từ sâu nơi vạn trượng của luyện ngục, trên chuôi kiếm được khảm một viên ngọc thạch tản ra hàn sương như tuyết.

Kiếm ý của Trường Tê cường đại hơn hẳn so với Luyên Băng vốn là kiếm ý thanh thuần.

Vì dù sao đi nữa chủ nhân của Trường Tê tu đạo Vô tình, cũng là bậc kiếm đạo ngàn năm khó gặp, Trường Tê là bản kiếm của Đoạn Vị Chước, sát cánh cùng hắn rèn luyện hàng mấy trăm năm, không còn như những ngày đầu xuất thế.

Nhác thấy Trường Tê không lùi về sau, Luyên Băng càng thêm tức giận.

Nó lao thẳng tới.

Chẳng còn nhìn ra dáng vẻ vì theo đuổi Trường Tê mà mỗi ngày âm thầm ngóng trông nó tu luyện.

Giờ khắc này đây, Luyên Băng như được tắm máu, ai ngăn nó thì chính là tử địch của nó!

Hai thanh thần binh giao đấu khiến thiên địa đều rung chuyển.

Chúng tu sĩ đã lui ra xa trăm trượng từ lâu, sắc mặt họ đại biến, vội cầm pháp khí hộ thân ra ngăn cản.

Song vẫn bị chấn nhiếp đến bật ra.

Bọn họ cũng không có thời gian chữa thương, đành nhanh chóng lùi về phía sau.

Chỉ có tôn giả từ Hóa Thần kỳ trở lên thì mới ổn hơn đôi chút.

"Đôi kiếm lữ này vậy mà... Đang đánh nhau sao?" Có tu sĩ không ngờ đến, bật lên tiếng hỏi.

Với bọn họ mà nói, đạo lữ trong Tu chân giới đánh nhau là điều hết sức bình thường, nhưng không thể nghĩ đến kiếm cũng sẽ như vậy.

Trông cảnh trên như muốn đánh cho đến chết.

Không chết không ngừng, tựa như thủ địch.

Giờ đây Luyên Băng đã bị nỗi thống khổ đan xen với hận ý bủa vây, đánh ra mỗi một kích đều như lôi đình chấn động đất trời.

Từng luồng kiếm khí lạnh lẽo bức người trào ra.

Tất cả mọi người đều rất ăn ý cách xa trăm trượng, tránh cho bị kiếm khí oai lực này ảnh hưởng.

Trừ Đoạn Vị Chước.

Hắn vẫn đăm đăm nhìn Ngôn Tẫn nằm trên mặt đất, chẳng hề cử động.

"Keng, keng---"

Dưới kiếm ý cường đại vô song, Luyên Băng bị đánh ra xa.

Trên thân kiếm đã có vài vết nứt.

Trường Tê bất động hiên ngang giữa trời, như chẳng có cảm giác gì.

Tựa như chủ nhân của nó.

Luyên Băng phẫn nộ cùng cực, gào thét như dã thú bị thương, lại vọt tới lần nữa.

Cho đến tận lần thứ ba bị đánh đến lăn trên đất, vết nứt trên thân cũng ngày một nhiều.

Những tu sĩ chính đạo vây xem cũng thấy có chút đau đớn.

Bản mệnh kiếm không có chủ nhân bảo vệ, chắc chắn không phải là đối thủ của Trường Tê.

Cho dù có Ngôn Tẫn ở đây đi nữa cũng còn kém hơn một chút.

Chứ đừng nói đến Ngôn Tẫn đã tự bạo rồi.

Luyên Băng gắng gượng nhấc lên khỏi mặt đất, nó như con thú nhỏ bị thương, tràn đầy tuyệt vọng thê lương gọi Ngôn Tẫn, muốn chủ nhân giúp nó.

Song Ngôn Tẫn vẫn không cử động, trông như đang ngủ say.

Luyên Băng mờ mịt, cứ gấp rút xoay quanh Ngôn Tẫn, nó thậm chí định cúi thân kiếm xuống, muốn nhấc Ngôn Tẫn lên mang đi.

Nhưng khi Luyên Băng chạm vào người Ngôn Tẫn, thi thể Ngôn Tẫn lập tức trở nên trong suốt.

Luyên Băng sửng sốt.

Cuối cùng nó cũng như hiểu ra điều gì.

Giờ khắc này, Luyên Băng kiếm không kiềm được nữa, như ấu thú rống lên từng hồi kiếm ý bi thương.

Âm thanh như động vật sắp chết kia khiến cho người nghe phải quặn lòng suy tưởng.

Nỗi bi thương như thấm vào cốt tủy.

Khiến người ta không nén được xúc động.

Đám người chưa kịp thở dài cảm thông cho thanh kiếm trọng tình thì lại thấy Luyên Băng đâm sâu xuống đất!

Sau đó, một đợt sóng xung kích mãnh liệt tuôn trào.

Khi hồi thần trở lại, ai cũng phát hiện Luyên Băng bên cạnh Ngôn Tẫn đang từ từ tiêu tán.

Nó từ từ tan thành bụi, phiêu lãng trong thinh không.

"Luyên Băng kiếm, tuẫn táng theo chủ rồi." Một tu sĩ không thể tin nổi thốt lên.

Gió lạnh thổi qua.

Một chiếc lá nương theo cơn gió rơi xuống đất, tựa như tiếc như thương.

Mà Trường Tê kiếm cũng lặng yên giữa không trung.

Nó chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó Luyên Băng sẽ chọn tự bạo, nó sửng sốt đôi giây rồi lao về phía Luyên Băng.

Song giờ đây Luyên Băng đã hoàn toàn tan biến.

Tựa như chủ nhân của nó vậy, chết trong gió rét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro