TIẾT TỬ (THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương khói lượn lờ, mây lảng vần du, núi non trùng điệp mơ hồ, cao ngất tận trời, phóng tầm mắt nhìn về phía dưới, không thể nhìn rõ ràng cảnh vật được nữa. Nơi đây chính là nơi tụ hội toàn bộ nguồn linh lực nồng đậm của Tu chân giới, linh mạch dồi dào bậc nhất, có thể phỏng đoán được sơn mạch Tông môn tọa trấn mang khí thế cường thịnh đến độ nào. Song giờ khắc đây, tòa sơn cao phong tuấn cốt này lại lặng yên đến lạ, cả tông môn rộng lớn đến thế mà chẳng có một tiếng động.

Đây chính là Tông môn đứng nhất của toàn bộ Tu chân giới - Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông lấy kiếm lập phái, sừng sững vạn năm ở giới Tu chân, đệ tử dưới trướng vô số, mỗi một thế hệ đều có kì tài phi thăng, địa vị bá chiếm vô cùng cường đại. Ấy là vẫn chưa nói đến ở thế hệ hiện tại đã xuất hiện liên tiếp hai vị thiên tài xuất thế, một vị trong đó là ái đồ của Tông chủ Quy Nguyên Tông, là người được cho rằng sẽ làm Tông chủ kế nhiệm.

Chỉ tiếc thay...

Y đã đọa vào Ma đạo.

*

Có tiếng bước chân không nặng không nhẹ vang lên. Một người bước lên thềm đá lạnh, nước mưa ướt đẫm hòa với máu tươi đỏ sền sệt làm bẩn gót giày của y, nhưng y tựa hồ không phát hiện ra, tiếp tục cất bước về trước.

Cho đến khi, y tiến vào trong Quy Nguyên Tông.

Bình Cơ Phong.

- Ngươi còn dám đến? Một đệ tử Quy Nguyên Tông cả người đẫm máu, nhác thấy người đến, đôi mắt thoáng chốc đỏ bừng. Không chỉ có cậu, những đệ tử còn lại cũng trợn trừng mắt căm hờn, mà toàn Quy Nguyên Tông cũng không còn lại bao nhiêu đệ tử.

Ngôn Tẫn chôn chân tại chỗ. Y mặc huyền y rách nát, mi mắt rũ xuống, lặng yên không chớp. Không biết qua bao lâu, y tựa như cảm ứng thấy điều gì đó, ngẩng nhẹ đầu lên nhìn về phía đỉnh.

Đúng như y đã nghĩ. Vài khắc trôi qua, một bóng người chậm rãi xuất hiện.

Phút chốc ngẩn ngơ nhìn người nọ, phảng phất như trong mắt chỉ còn bóng hình hắn.

Đoạn Vị Chước.

Thiên tài Kiếm tu ngàn năm bất thế của Tu chân giới, mới trăm tuổi đã Hóa anh, là sư đệ của Ngôn Tẫn, cũng là người khiến y vứt đạo tòng ma, chỉ vì muốn được hắn liếc mắt nhìn một cái.

Tiếc thay, cả một đời, y cũng không có được một cái liếc mắt từ hắn.

Là y sai rồi phải không? Ngôn Tẫn thất thần nghĩ. Nhưng mà nếu chỉ là đơn phương dốc tình, vậy đêm đó, xúc cảm ấm nóng trên môi là như thế nào đây?

Người ấy mái tóc đen như mực, cài phát quan bạch ngọc, khuôn mặt lạnh lùng. Dẫu tư sắc phong hoa tuyết nguyệt, thế gian hiếm thấy, nhưng gương mặt tuấn mỹ vô nghi kia xưa nay mảy may không một biểu tình, thanh lãnh cô quyết, tựa như đạo hắn tu - Vô tình. Không gì có thể lọt vào mắt hắn, chỉ quan tâm đến Đạo hạnh mà thôi. 

Vô dục vô tình. 

Cho dù Đại sư huynh Ngôn Tẫn y đây dây dưa với hắn nhiều năm ròng, thậm chí vì hắn sa đọa thành ma, hắn cũng chưa hề kinh động. 

Khác nào một tảng đá không hề có nhân khí.

"Cút khỏi đây, Quy Nguyên Tông không hoan nghênh các hạ." Một tu sĩ thanh y lạnh lùng nói với Ngôn Tẫn.

Cậu là sư đệ đồng môn của Ngôn Tẫn.

Ngôn Tẫn đã từng là Đại sư huynh mà cậu sùng kính, nhưng giờ chẳng là cái thá gì.

Ngôn Tẫn chậm rãi thu hồi ánh mắt dừng trên người Đoạn Vị Chước, giọng y khàn khàn, nói: "Ta muốn gặp sư tôn."

Khóe miệng Kỳ Lâm giật giật, như nghe thấy một trò đùa vớ vẩn nào đó.

Cậu phá lên cười một trận thật lâu, rồi mới nhìn vị Đại sư huynh ngày nào này, nói: "Ngươi không biết sao? Sư tôn đã quy tiên hôm qua rồi. À, chính là nhờ ơn ngươi đấy, những ma tu kia bảo do phụng mệnh người đến mà, lũ đó muốn đồ sát toàn bộ trên dưới Quy Nguyên Tông ."

Hôm qua, vô số đệ tử Quy Nguyên Tông đã ngã xuống.

Các vị Phong chủ và Trưởng lão vì hộ Tông môn, kiệt lực mà chết.

Sư tôn cũng tự bạo.

Dù sao Ngôn Tẫn cũng là đồ đệ ngài, dù đã đoạn tuyệt sư đồ cũng không thể thay đổi sự thật này.

Ngài khó thoát tội, cuối cùng tự bạo trong vô vàn áy náy thống khổ.

Song Kỳ Lâm nghĩ ngợi hồi lâu, không nói ra những lời này.

Ngôn Tẫn nghe thế, các đầu ngón tay run rẩy, y chưa từng nghĩ tới sư tôn đã không còn trên đời nữa.

Đợi khi hồi thần, y mới khàn giọng nói: "Ta đã giết bọn chúng, không phải do ta hạ lệnh mà."

Khóe miệng Kỳ Lâm giật nhẹ, thấp giọng nói: "Thì sao? Chẳng lẽ đầu sỏ gây tội không phải là ngươi?"

Bọn họ tất nhiên biết Ngôn Tẫn sẽ không làm chuyện như thế này.

Dù cho y có phát điên đi nữa cũng sẽ không.

Nhưng sau cùng tất cả mọi chuyện đều do y khởi xướng, không thể chối cãi. Nếu không có Ngôn Tẫn, ma tu vĩnh viễn cũng không có cơ hội lẻn một bước vào Tông môn.

Ngôn Tẫn nghe vậy, cõi lòng chấn động không thôi.

"Đi đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở Quy Nguyên Tông nữa, nếu không đừng trách chúng ta không niệm tình sư huynh đệ ngày xưa."

Ngôn Tẫn không nói gì, mà chầm chậm ngẩng đầu nhìn Đoạn Vị Chước.

Từ đầu chí cuối, Đoạn Vị Chước chưa nói một lời nào.

Cũng chưa liếc mắt nhìn một cái.

Tựa như hàng trăm năm qua, chưa từng đổi thay.

Kỳ Lâm thấy Ngôn Tẫn vẫn nhìn về phía Đoạn sư huynh, mắt hắn thoáng hiện lên một tia phức tạp, rồi hắn nói: "Đoạn sư huynh sắp hợp tịch rồi."

Ngôn Tẫn giật thót.

Nhưng rồi chỉ giây lát sau y đã hiểu được.

Vì đúng lúc này, một thanh niên cao lớn bước ra, sóng vai đứng cạnh Đoạn Vị Chước, im lặng nhìn Ngôn Tẫn, lạnh lùng không nói gì.

Dụ Sưởng.

Ấy mà lại là Dụ Sưởng.

Một kiếm tu thiên tài khác đã từng nổi danh không kém với Đoạn Vị Chước thuở thiếu thời.

Cũng là... bằng hữu thân cận của Ngôn Tẫn nhiều năm.

"Thì ra là như thế..." Ngôn Tẫn lẩm bẩm.

Có thể vì hôm qua giết chết các ma tu kia mà trọng thương chưa khỏi, y đột nhiên phun ra một búng máu tươi.

Thấy thế, Đoạn Vị Chước đang đứng phía trên đỉnh thoáng siết các đầu ngón tay lại.

Song biểu cảm trên mặt hắn vẫn chẳng xao động, không khiến người khác phát hiện.

Trừ Dụ Sưởng ra.

Dụ Sưởng nắm lấy tay Đoạn Vị Chước như một bản năng, tựa hồ đang nhắc khéo gì đó.

Ngôn Tẫn không thấy được cảnh đó.

Y thất thần ảm đạm nhìn xuống đất, đôi ngươi thẫn thờ như thể đã rệu rã chẳng còn sức.

Cơ thể y lung lay trước gió, như bất cứ lúc nào cũng sẽ khuỵu ngã, cuối cùng vẫn khiến cho Kỳ Lâm hằn lên nỗi tiếc thương trong đáy mắt.

Cậu ngoảnh mặt, khàn giọng nói: "Trước khi sư tôn đi đã để lại lời huấn, bảo ngài và ngươi đã hết duyên phận sư đồ, sau khi ngài ra đi, không cần ngươi đến tế bái, vì sư tôn không muốn nhìn thấy mặt ngươi, nếu ngươi không muốn sư tôn chết không nhắm mắt thì làm ơn cút khỏi đây."

Hàng mi Ngôn Tẫn run rẩy như cánh bướm.

Đoạn, y lảo đảo đứng dậy.

Đám người nhìn dáng hình côi cút của Ngôn Tẫn mà lặng im như tờ.

Không biết qua bao lâu, khi ai nấy sắp tản đi mất thì phát hiện mặt đất dưới chân chấn động kịch liệt.

Đoán chừng là từ bên ngoài Tông môn.

Chấn động cực lớn khiến nền đá dưới chân rung lắc không ngừng.

Thần sắc đồng loạt đại biến.

Ai cũng biết đã có chuyện lớn.

Ngoại tông, sắc mặt Ngôn Tẫn tái nhợt, khóe miệng trào ra máu tươi.

Mà xung quanh y là từng vòng sáng trắng chói mắt đang từ từ bay lên khỏi mặt đất.

Càng lúc càng nhiều vòng sáng, sắc mặt của Ngôn Tẫn cũng càng thêm tái nhợt.

Song tựa hồ Ngôn Tẫn chẳng cảm giác được điều đó, chỉ cúi đầu, hàng mi như cánh phượng ngẩn ngơ nhìn xuống đất.

Các đồng môn chạy đến đây, thấy được cảnh tượng đang diễn ra.

Ai nấy trợn to mắt, kinh nghi táng đảm.

Bọn họ đều biết đại trận này là trận pháp gì, là trận siêu độ vong hồn, tế thân siêu độ.

Ngôn Tẫn đang siêu hồn cho những vong linh đồng môn đã táng mạng.

Khuôn mặt y đã không còn màu máu, Ngôn Tẫn biết được bọn người Kỳ Lâm  đến.

Y chậm rãi ngước mắt lên nhìn.

Sau cùng tầm mắt ngưng tụ nơi bóng hình Đoạn Vị Chước ở Bình Cơ Phong.

Nhìn thật lâu mới dời mắt đi.

Môi y giật nhẹ, dùng Vạn dặm truyền âm thuật gửi lời đến Đoạn Vị Chước: "Xin lỗi đệ."

- Huynh không nên,

- Nhiễu loạn đạo tâm của đệ.

Đoạn Vị Chước giờ khắc này đã về Bình Cơ Phong, thời khắc nghe được lời Ngôn Tẫn truyền đến, hắn ngừng thở, rồi như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt vốn không mảy may xúc động mà giờ trầm xuống.

Hắn tháo chạy ra khỏi Tông.

Song chẳng còn kịp nữa.

Ngôn Tẫn ngẩng đầu nhìn về thinh không, kí ức khỏa lấp trong tâm trí.

Trong đó có những lời khuyên bảo của sư tôn.

Đúng thế...

Đều do y, đều là lỗi lầm của mình y.

Thậm chí, chút dịu dàng ngỡ ngàng đêm nọ có chăng là do chấp niệm quá sâu, huyễn hoặc mà thành.

Nhất niệm thành si, đã hãm sâu đến mức này rồi sao, như lạc vào tầng tầng mê chướng, không tài nào thoát ra được nữa.

Nghĩ đến đây, Ngôn Tẫn không chịu được nữa, lại phun ra một búng máu.

Y nhắm nghiền mắt.

Bỗng một tầng sáng chói hiện lên, nương theo kiếm ý lạnh băng cường đại, một thanh trường kiếm xuất hiện.

Là kiếm bản mệnh của Ngôn Tẫn - Luyên Băng.

Một thanh thần binh tuyệt thế, chỉ liếc mắt nhìn một cái cũng có thể bị kiếm ý cường đại ẩn sâu làm cho bạt vía kinh hồn.

Nơi chuôi kiếm khảm một ngọc lục bảo tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm u.

Có thể do chủ nhân đã đọa Ma nên quanh thân kiếm cũng tản ra sát khí bức người.

Đám người đến chỉ thất thần giây lát rồi hồi thần, biết cảnh tượng trước mắt có nghĩa gì.

Thần sắc ai nấy đại biến, muốn nói gì đó nhưng lặng câm chẳng thốt nổi lời nào.

Gồm cả Luyên Băng.

Dẫu quanh thân Luyên Băng âm lãnh, vô song cường bá là thế nhưng nó cũng đang run rẩy, như đang muốn thoát khỏi sự khống chế của Ngôn Tẫn.

Thậm chí nó còn đang phát ra tiếng kiếm bi thương.

Nó dường như đoán được chủ nhân muốn làm gì, nên cố gắng chống cự.

Song chung quy nó chỉ là một thanh kiếm bổn mệnh, sao có thể thoát khỏi khống chế.

Vì thế, khắc sau, đám người đều nhìn thấy thanh băng kiếm kia đâm xuyên qua người Ngôn Tẫn.

Ngôn Tẫn tế kiếm ---

Là cách tự vận thống khổ nhất.

Toàn bộ Tu chân giới đều biết, nếu tu sĩ chết dưới kiếm bản mệnh của mình sẽ không thể vào luân hồi, không nhập lục đạo, tiêu tán giữa trời đấ.

"Đại sư huynh!"

Đám người Kỳ Lâm định xông lên, nhưng bị nguồn lực cường đại chấn nhiếp, giật bắn ra ngoài.

Ngôn Tẫn vẫn đang vô hồn nhìn trời, cho đến khi tia khí lực cuối cùng cũng mất, y mới hoàn toàn ngã xuống.

Máu trào khỏi khóe miệng.

Ngôn Tẫn lại không thấy một chút đau nào, thậm chí còn thấy như được giải thoát.

"Ngôn Tẫn..."

Bên tai tựa hồ nghe thấy giọng ai, nhưng Ngôn Tẫn đã chẳng thể nghe rõ.

Y chậm rãi nhắm nghiền mắt.

Cuối cùng,

Đã có thể yên nghỉ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro